Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yerenica ngồi bên vệ đường, lấy trong túi áo ra một bọc vải đựng tiền, lẩm nhẩm đếm từng đồng xu:
" 8 đồng thôi sao ? Vậy thì hôm nay bà chủ sẽ đánh chết mình mất.."

Yerenica cất lại tiền vào túi áo, run lẩy bẩy sắp xếp lại những bông hoa hồng đang dần héo tàn.
Một cậu nhóc chừng trạc tuổi cô đi tới ngồi cạnh Yerenica, đặt giỏ hoa hồng xuống bên cạnh, quay sang nhìn cô rồi nói: " Hôm nay chị bán được bao nhiêu tiền ?"

" 8 đồng.." Yerenica ủ rũ trả lời
Cậu nhóc lấy trong túi ra thêm 12 đồng vàng, đặt vào trong tay cô: " Hãy lấy của em đi. Vậy thì chị sẽ có 20 đồng, sẽ không bị đánh nữa đâu."

Yerenica vội lật ngược tay thả tiền vào tay cậu bé: " Không được đâu Leon, nếu vậy em sẽ bị đánh đấy !"

Leon mỉm cười, lật ngược tay một lần nữa để tiền nằm trong tay Yerenica: " Đằng nào em cũng chưa kiếm đủ 20 đồng, thà rằng để mình em bị đánh còn tốt hơn"

Một người phụ nữ béo tròn đi tới, gương mặt hằm hố quát lớn: " Tụi mày túm tụm ở đây làm gì hả ? Kiếm được đủ tiền chưa mà dám đi buôn chuyện ?"

Leon lấy số tiền còn lại trong túi áo ra: " Tôi kiếm được 9 đồng."
Yerenica sửng sốt. Vậy là Leon đã kiếm đủ tiền rồi, nhưng lại nhường số tiền đó cho cô sao..

Người phụ nữ tát thật mạnh vào mặt cậu: " Thằng chó chết không làm ăn được gì hết !"

" Còn mày ?" Bà ta trừng mắt nhìn Yerenica.

Cô run rẩy lấy số tiền trong túi áo, cộng với số tiền vừa nhận được từ Leon, đưa ra trước mặt bà ta.
Bà ta giật lấy số tiền để vào túi rồi nhếch miệng cười: " Con nhãi như mày ấy vậy mà cũng được việc nhỉ ?"

Người phụ nữ ném xuống đất hai mẩu bánh mì đã nguội ngắt: " Bữa tối của mày đấy ! Ăn cả phần của thằng chó này đi rồi ngày mai kiếm tiền về cho tao !"

Bà ta kéo tai Leon đi vẫn tiếp tục chửi bới: " Còn mày mau nhận hình phạt đi ! Tao đã cho mày miếng ăn chỗ ngủ mà còn lười biếng à ? Mày cũng 13 tuổi rồi nhỉ ? Chắc tao phải dạy dần cho mày cách ăn cắp vặt thôi !"

Yerenica hai mắt đã đỏ ửng, mếu máo nhìn Leon đang bị kéo đi.
Leon vẫn nở nụ cười, còn nháy mắt với Yerenica ra hiệu mình vẫn ổn.

Một vài người đứng chắn trước mặt cô. Yerenica chậm rãi ngẩng đầu lên. Tia nắng chiếu rọi lên gương mặt cô, mái tóc màu vàng kim rực rỡ trong ánh chiều tà. Đôi mắt xanh lục tựa như đại dương đang toả sáng lấp lánh.

Dù gương mặt nhem nhuốc vì dính bụi đất, nhưng cũng không thể che đi sự xinh đẹp ngọt ngào của cô.

Một người phụ nữ tóc đỏ, trên người đều là trang sức lấp lánh, bà ta phì phèo hút điếu xì gà rồi nhếch môi: " Khá đấy ! Chắc tiểu Công tước nhà ta sẽ ưng thôi nhỉ ?!"

Yerenica vừa nhìn điệu bộ đã biết người này là quý tộc, cô vội cúi đầu: " Yerenica kính chào phu nhân ạ !"

" Ngươi bao nhiêu tuổi ?!"
" 14 ạ !" Cô vừa nhìn bà ta đã thấy sợ hãi. Chắc chắn không phải quý tộc bình thường.

Bà ta cười lớn, rít một hơi thật sâu rồi vừa nói vừa nhả ra khói: " Mau mang nó về !"

Một đám người vây đến giữ chặt cô. Yerenica sợ hãi vùng vẫy: " Sao phu nhân lại muốn bắt tôi ? Tôi.. không làm sai gì hết !"

Đôi mắt sắc lẹm của bà ta khiến Yerenica càng thêm bất an: " Ta sẽ "mua" ngươi với cái giá hời."

Yerenica bất lực chỉ đành đi theo bà ta lên xe ngựa.
" Ta, Rosaline, phu nhân Công tước Bernald. Dù ngươi có kém ăn học chắc hẳn cũng biết thế lực của tước vị Công tước lớn đến nhường nào chứ ?"

Yerenica nắm chặt hai bàn tay khẽ trả lời: " Tôi biết ạ !.."

Rosaline tiếp tục hút điếu xì gà rồi nói: " Công tước muốn tìm cho tiểu Công tước một người vợ. Người thấy sao về vị trí này ?"

Yerenica tròn mắt sửng sốt, rồi lại trùng mắt xuống: " Nhưng.. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở khu ổ chuột.. Làm sao có thể xứng với ngài tiểu Công tước.."

Rosaline vắt chéo chân, lại gần dùng ngón tay nhọn hoắt nâng cằm Yerenica: " Ngươi, có làm được không ?!"

" Tôi không biết tại sao phu nhân lại chọn tôi.. Có rất nhiều tiểu thư quý tộc.."

" Câm miệng ! Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không ! Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ trả một số tiền lớn để mua tất cả lũ nhóc ở khu mụ béo đó. Ta đảm bảo chúng sẽ được nhận nuôi vào những gia đình thường dân tốt nhất !"

Yerenica nghe những lời Rosaline vừa nói. Cô lại nhớ về khoảnh khắc cô và những đứa trẻ khác bị đánh đến rỉ máu giữa trời đông giá rét, nhớ đến Leon, cậu nhóc đã nguyện chịu phần đánh thay cô..

Yerenica không hiểu tại sao Rosaline lại chọn mình. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ tội nghiệp đó, cô không kìm được lòng mà chấp nhận lời đề nghị của Rosaline.

Rosaline cười đắc ý, hút một hơi rồi nói: " Nhưng tên nhóc đó không phải đứa nghe lời. Nó đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi hôn lễ chuẩn bị được tổ chức."

" Vậy nên, ngươi có 3 tháng cho đến hôn lễ, bằng mọi giá phải khiến cho tên nhóc đó chấp nhận và cưới ngươi. Nếu không, ta sẽ thu hồi lại toàn bộ số tiền đã giao cho mụ béo đó. Lúc đó ta cũng không chắc các bạn ngươi còn sống hay không đâu !"

Yerenica tái nhợt nhìn bà ta không nói thêm gì.

Xe ngựa bỗng dừng lại, Rosaline bước xuống xe cẩn thận phủi bụi trên quần áo: " Cái xe này cũng bẩn quá đi !"

Yerenica nhìn xung quanh, rõ ràng nó rất đẹp, còn có đệm êm để ngồi nữa. Cô tò mò hỏi: " Phu nhân đi đâu thế ạ ?"

" Trở về xe ngựa của ta. Thật khó chịu khi phải ngửi mùi hôi hám của khu ổ chuột !"

Chiếc xe ngựa chở Yerenica tiếp tục đi, cô nằm xuống ghế suy nghĩ rất nhiều thứ.

Nếu tiểu Công tước cần tìm người kết hôn, tại sao lại chọn một người đến từ khu ổ chuột như cô.  Hơn nữa phu nhân còn có vẻ rất ghét tiểu Công tước.
Chẳng lẽ.. phu nhân là mẹ kế sao ?

Yerenica thiếp đi lúc nào không hay. Đã bao lâu rồi cô chưa được nằm trên chiếc đệm ấm thế này nhỉ ? Là từ ngày mẹ cô mất sao ?

Yerenica bị đánh thức bởi người đánh xe ngựa. Đó là một ông lão đã lớn tuổi. Ông ấy cúi người đưa tay ra trước: " Tới nơi rồi thưa tiểu thư !"

Yerenica ngồi dậy ngước nhìn ra ngoài, trời đã về khuya từ lúc nào.
Cô thuận tiện nắm tay ông bước xuống xe ngựa. Trước mặt là một dinh thự khang trang rộng lớn, cứ tựa như lâu đài cổ tích mà cô chỉ được thấy trong truyện tranh.

Dù có rất nhiều hoa cỏ và cây cối, nhưng nó vẫn thật lạnh lẽo. Vì chỉ có vài người gác cổng, và một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở cổng.

Ông lão mỉm cười đặt vào tay Yerenica một chiếc khăn tay: " Tiểu thư, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi rồi. Tôi sẽ tiễn tiểu thư tới cổng nhé !"

Yerenica mỉm cười: " Vâng !.. Nhưng ông đưa cháu cái khăn này làm gì thế ?"

" Nơi này.. có chút lạnh lẽo. Tôi mong tiểu thư sẽ luôn hạnh phúc. Rồi ngày mai trời sẽ lại sáng. Hy vọng sẽ có một người thật lòng muốn sưởi ấm tâm hồn tiểu thư."

Chỉ là đoạn đường ngắn ngủi từ xe ngựa tới cổng dinh thự, nhưng sao cô lại thấy bồi hồi như thế. Người phụ nữ gương mặt nghiêm khắc nói: " Ông có thể đi được rồi !"

Người phụ nữ quay người bước đi, nói với cô: "Theo ta !"

Yerenica nhanh nhẹn chạy theo, không quên ngoái đầu lại nhìn ông lão đang cúi đầu chào mình.

Dẫu không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.. Cô không mong cầu hư vinh hay địa vị, chỉ mong mọi người đều được bình an..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com