Chương 10.5: Đêm Dài Của Kẻ Sống Sót
Biệt thự ven biển, ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng, phản chiếu bóng dáng hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.
Wiliam dựa lưng vào thành ghế, ly rượu trên tay còn dang dở. Hắn nhìn Ivan, kẻ đang ngồi phía đối diện, đôi mắt nửa cười nửa khiêu khích. Không khí căng thẳng sau trận chiến vẫn chưa tan hẳn, nhưng trong căn phòng này, giữa hai người họ, còn một thứ khác còn nguy hiểm hơn những viên đạn ngoài kia—dục vọng.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ sợ chết khiếp và bỏ chạy." Ivan lên tiếng, giọng khàn đặc sau những ngày chiến đấu liên miên.
Wiliam nhếch môi, nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi đặt ly xuống. "Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Ivan không đáp. Hắn chỉ đứng dậy, từng bước tiến về phía Wiliam, như một con thú săn mồi. Mùi khói thuốc, rượu mạnh và mùi hương riêng biệt của Ivan phảng phất trong không khí.
"Vậy thì chứng minh đi."
Wiliam không thích bị thách thức. Nhất là từ Ivan.
Trong một khoảnh khắc, hắn túm lấy cổ áo Ivan, kéo mạnh, để rồi đôi môi cả hai va vào nhau trong một nụ hôn dữ dội. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt đầy nguy hiểm. Ivan không phản kháng, thậm chí còn cười trong nụ hôn, cắn nhẹ môi Wiliam như một sự khiêu khích ngầm.
Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn. Wiliam đẩy Ivan xuống ghế, đè lên hắn. Tay Ivan vuốt dọc lưng Wiliam, rồi trượt xuống hông, như thể muốn kéo hắn vào sâu hơn nữa.
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Luca và Noel đứng ở cửa, sắc mặt không thay đổi nhưng rõ ràng là đã chứng kiến tất cả.
Luca nhướng mày. "Ồ, tôi tưởng hai người chỉ gọi chúng tôi đến để bàn chuyện."
Noel thở dài, bình tĩnh đóng cửa lại. "Có vẻ như họ đang 'bàn chuyện' theo một cách khác."
Wiliam lườm Noel, nhưng không hề có ý định tách khỏi Ivan. Ivan bật cười, vỗ nhẹ lưng Wiliam như muốn trấn an.
"Luca, Noel, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đi đi. Chúng tôi còn bận."
Noel nhún vai. "Vậy chúc hai người 'bận rộn' vui vẻ."
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng lại chìm vào hơi thở nặng nề, nhưng lần này, chỉ còn lại Wiliam và Ivan. Không còn ai cản trở.
Wiliam liếm môi, đôi mắt tối lại. "Lần này, tôi sẽ không để ai làm phiền nữa."
Ivan cười nhẹ, ngón tay vuốt dọc đường cằm của Wiliam. "Vậy thì... làm tôi hài lòng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com