Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11b: "Anh yêu em đến phát điên" (H)

Động tác của Lăng Duệ bỗng khựng lại, anh nhìn chằm chằm Vương Việt hồi lâu. Cảm giác không cam lòng cùng đau đớn giãy giụa trong mắt anh. Cuối cùng, anh cúi đầu bật ra một tiếng cười trầm thấp, lúc ngước lên đối mắt với Vương Việt một lần nữa, đôi mắt anh đã bùng lên dục vọng, anh chầm chậm nói:

"Vương Việt, anh yêu em. Anh yêu em đến phát điên! Anh có thể cho em tất cả những gì tốt nhất của anh, anh có thể nghe lời em cả đời, nhưng em không thể rời khỏi anh. Xin lỗi, Tiểu Việt, anh đã từng đánh mất em một lần rồi, không thể để mất em thêm lần nào nữa."

"Dù cho hôm nay em có bước ra khỏi cánh cửa này, cho dù em có chạy trốn suốt đêm, Tiểu Việt, anh cũng có thể dễ dàng bắt em trở về. Anh là một bác sĩ, là một bác sĩ rất giỏi, đã từng chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân có tiền có quyền, chỉ cần anh nhờ họ, vậy thì việc muốn biết tin tức, vị trí của một người đàn ông dẫn theo một người anh trai bị chướng ngại về trí tuệ quả thật quá ư đơn giản. Em xem, Lộc Phương Ninh chẳng phải có thể dễ dàng tìm ra em sao? Chẳng phải đã nhét được bốn triệu tệ vào tay em rồi sao? Em có thể phản kháng không? Tiểu Việt, em có thể không?"

"Tiểu Việt, thế nhưng vẫn còn một cách có thể giúp em hoàn toàn thoát khỏi anh, bây giờ anh sẽ dạy cho em."

Lăng Duệ vừa nói vừa kéo Vương Việt ra cửa, mở cửa ra, lại cởi hai chiếc cúc áo sơ mi của mình.

Anh ôm mặt Vương Việt nói: "Tiểu Việt, hét đi, hét to vào, nói rằng anh là kẻ h.iếp d.âm, anh c.ưỡng h.iếp em. Với dáng vẻ hiện tại của chúng ta, người khác vừa nhìn sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Em yên tâm, lúc cảnh sát đến bắt anh, anh nhất định sẽ nhận tội. Chắc chắn sẽ để em được như ý nguyện, chỉ cần anh bị bắt vào tù, bị định tội thì anh sẽ hoàn toàn xong đời, sẽ không thể khống chế kiểm soát được em nữa. Có phải rất đơn giản hay không?"

Lăng Duệ nở một nụ cười dịu dàng: "Hét đi, Tiểu Việt."

Nhưng Vương Việt lại giống như một chú vịt con bị tóm phía sau lưng. Nước mắt từ đôi mắt to tròn đang mở lớn không ngừng rơi xuống, cậu không tự chủ được hơi run rẩy, miệng ngậm chặt không chịu nói.

Lăng Duệ trợn trừng đôi mắt đỏ như máu gào lên với cậu:

"Hét đi!"

"Hét đi chứ!"

"Ting!" Tiếng thang máy ở gần đó vang lên. Sau đó là tiếng cửa thang máy từ từ mở ra, còn có tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

"Sầm!"

Cánh cửa bị đóng sập lại. Hai tay Vương Việt chống lên trên cửa, run rẩy khóc không thành tiếng. Nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt cậu, sau đó tí tách tí tách rơi xuống đất.

Trong phòng trở nên tĩnh lặng hẳn, tiếng bước chân bị ngăn cách ở bên ngoài cánh cửa.

Giọng nói của Lăng Duệ vang lên sau lưng Vương Việt:

"Tiểu Việt, em không thể trách anh đâu đấy! Anh đã cho em cơ hội rồi, là do chính bản thân em không muốn. Em không thể trách anh đâu."

Lăng Duệ kéo Vương Việt như đang lôi một chiếc túi vải, đè cậu ở trên tường, thô lỗ kéo quần của cậu xuống.

"Đừng... Đừng mà..." Vương Việt rơi nước mắt, cúi người giữ lấy quần của mình. Cậu không thể lên giường với Lăng Duệ của bây giờ. Lăng Duệ của bây giờ là một tên điên, anh muốn đánh bay tâm trí của Vương Việt giống như mỗi lần đưa đẩy bên trong cậu vậy, rồi bắn thật sâu vào trong người cậu, để những điều bí mật trong đó giống như nước chảy phun trào về phía Lăng Duệ. Cậu nhất định phải đi ra khỏi cánh cửa này, dù trốn ra ngoài bị Lăng Duệ bắt trở về, cũng đủ để Vương Việt sửa chữa lại lớp vỏ bọc đã bị Lăng Duệ tấn công đến mức lung lay sắp hỏng, sắp sa ngã, để khi cậu đối mặt với Lăng Duệ, một lần nữa biến trở về thành một Vương Việt giả tạo mà bất khả chiến bại kia.

Cậu nhất định phải ra ngoài.

Vương Việt cố hết sức đẩy Lăng Duệ ra, nhưng vào khoảnh khắc cậu chạm tới tay nắm cửa liền bị Lăng Duệ ôm eo kéo giật lại. Lăng Duệ ôm lấy cậu từ phía sau, duỗi hai tay luồn vào trong áo sơ mi của Vương Việt, khống chế cơ thể của cậu. Năng lực khống chế cơ thể Vương Việt của anh đã vượt xa so với những gì Vương Việt nghĩ, anh hiểu rõ nhất nên làm gì với cơ thể của Vương Việt để khiến cậu cảm thấy hưng phấn, đau đớn, phục tùng.

Vương Việt hé miệng rên rỉ, bị Lăng Duệ vuốt ra tinh túy. Lăng Duệ hôn lên gáy Vương Việt, anh muốn thu lưới rồi, sói muốn tha con mồi mình bắt được về hang chầm chậm thưởng thức.

Anh kéo Vương Việt đi về phía phòng ngủ. Vương Việt hô hoán, hai tay quờ quạng bám chặt lấy mọi thứ cậu có thể bắt được, trong nhà vang lên đủ thứ tiếng, xoong nồi rơi xuống đất loảng xoảng. Vương Việt nắm chặt lấy khung cửa, giống như một chú lười dán chặt vào nơi đó, nhưng lại bị Lăng Duệ bóp chặt lấy đùi, tách từng ngón tay của cậu ra, sau đó xách cả người cậu ném vào trong phòng.

Lăng Duệ nhanh chóng khóa cửa phòng lại, lạnh mặt bắt đầu cởi quần áo của mình, rồi tiến đến gần Vương Việt, lột quần áo cậu ném mạnh xuống đất:

"Em dám chạy à! Này thì chạy này!"

Cả người Vương Việt không một mảnh vải. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp này đã không còn chỗ nào để cho cậu trốn nữa. Nhưng cậu vẫn cứ khóc lùi về sau, lại bị Lăng Duệ nắm tóc kéo lại, ép cậu hôn môi với mình, từng bước từng bước đẩy cậu về phía giường.

Vương Việt khóc lóc, khép chặt hai chân, giãy giụa, thở hổn hển, cổ họng vang lên từng câu chữ vụn vặt đứt quãng. Cậu dốc hết chút sức lực cuối cùng để đẩy đầu Lăng Duệ ra một chút, giữa môi hai người còn kéo ra được một "sợi chỉ bạc" lóng lánh. Cả người Vương Việt run rẩy, khóc đến xé gan xé phổi:

"Chúng ta không thể ở bên nhau được!Không thể ở bên nhau! Em sẽ hủy hoại anh mất! Hồ Mỹ Lâm biết chúng ta từng làm tình với nhau, em lừa cô ấy là em chuốc say rồi c.ưỡng h.iếp anh, đưa cho cô ấy 200 nghìn tệ cô ấy mới không đi tìm anh! Nếu như cô ấy biết chúng ta ở bên nhau thì anh sẽ xong đời! Anh sẽ xong đời đấy! Cô ấy chắc chắn sẽ biết là em đã lừa cô ấy! Cô ấy chắc chắn sẽ đi uy hiếp anh... Nếu như anh không đồng ý điều kiện của cô ấy thì cô ấy sẽ khiến anh thân bại danh liệt..."

Vương Việt khóc đến mức không còn hơi sức gì nữa: "Chúng ta không thể... không thể ở bên nhau..."

Đôi mắt như lang sói của Lăng Duệ cuối cùng cũng khôi phục một chút tính người. Anh nhìn chằm chằm Vương Việt, lông mi bắt đầu run rẩy kịch liệt, hơi thở vừa gấp gáp lại vừa dữ dội phả lên mặt Vương Việt, trong mắt anh bắt đầy dấy lên sự hoang mang khó tả, lầm bầm với Vương Việt:

"Lúc đầu chắc hẳn là anh điên rồi..."

Anh tiếp tục lẩm bẩm: "Lúc đầu chắc hẳn là anh điên rồi mới buông tha cho em đi."

Anh đẩy Vương Việt ngã lên giường, hôn khắp nơi, giọng nói càng trở nên run rẩy:

"Anh biết là em yêu anh mà, anh biết là em yêu anh mà!"

Lăng Duệ dùng sức tách hai chân Vương Việt ra. Vương Việt điên cuồng lắc đầu, sống chết khép chặt hai chân:

"Lăng Duệ... anh bình tĩnh lại một chút... tương lai, tiền đồ của anh... danh tiếng..."

"Tách ra!"

"Em chỉ là một... một người tầm thường..."

"Tách ra!"

"Không được đâu... Không được!"

"Không được có phải không?"

Lăng Duệ đã hoàn toàn phát điên rồi, anh buông chân Vương Việt ra, kéo ngăn kéo ở tủ ở đầu giường, lấy ra một con dao nhỏ, nhét chuôi dao vào trong tay Vương Việt, còn mũi dao chỉ về phía mình. Đôi mắt đỏ như máu trợn to, nói:

"Vậy em đâm anh một nhát, để anh ngất đi là được. Anh không chịu nổi nữa rồi, anh thật sự không thể chịu được nữa rồi Tiểu Việt. Anh đã nhịn cả một năm! Hôm nay anh nhất định phải làm em, anh không nhịn được nữa rồi..."

"A!" Vương Việt hét lên ném con dao nhỏ ra thật xa, hai chân bị Lăng Duệ tách ra đến mức lớn nhất có thể, và ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cậu lại bị anh khai phá.

Cảm giác đau đớn và khoái cảm mãnh liệt quen thuộc ấy đồng thời đánh úp cậu, cậu bị rơi vào trong vùng biển mang tên Lăng Duệ, không ngừng chìm xuống.

Lăng Duệ rong ruổi trên người cậu, gặm cắn làn da cậu, gọi tên cậu, vuốt ve mái tóc cậu, ăn mòn ý chí của cậu.

Vương Việt há to miệng thở hổn hển như một một người chết đuối, trong miệng như đang nổi bong bóng, dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại thốt lên mấy tiếng rên rỉ như mèo kêu:

"Anh không thể... Ah... Tương lai của anh...Còn cả anh trai của em... Em không muốn... không muốn anh... Ah..."

Nụ hôn của Lăng Duệ di chuyển lên vành tai Vương Việt, bắt đầu thủ thỉ từng lời từng lời như đang niệm chú:

"Em là của anh, Tiểu Việt, em là của anh."

Dường như anh muốn câu nói này ghim sâu vào trong đầu Vương Việt.

Sau đó anh xoay mặt Vương Việt lại, ngang ngược hôn cậu, cướp lấy hơi thở của Vương Việt vào tận sâu đáy phổi mình.

Trong lòng Vương Việt bỗng xuất hiện một nỗi sợ hãi to lớn. Cậu cảm giác như mình sắp bị gi.ết ch.ết, thứ kia của Lăng Duệ giống như một con dao đâm mạnh vào trong cơ thể cậu, đôi môi của Lăng Duệ giống như bông ngăn chặn hô hấp của cậu. Vương Việt cảm thấy mình không thể để thế này được, cậu phải tự cứu lấy mình, cậu muốn có chỗ nào đó của mình không dính đến Lăng Duệ, vì vậy hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường.

Nhưng ngay sau đó, Lăng Duệ lại gỡ hai tay cậu ra, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Vương Việt rụt vai, giống như bị cơn sóng cuốn lấy, cậu cứ chìm dần, chìm dần chìm dần trong vùng biển đó.

Lăng Duệ liên tục tiến vào trong người Vương Việt, khiến cậu vụn vỡ, khiến cậu khó thở.

"Ưm!" Cổ hỏng Vương Việt phát ra một tiếng kêu giật mình, đồng thời cơ thể cũng co giật mãnh liệt.

Lăng Duệ bắn rồi, bắn thật sâu trong cơ thể của Vương Việt.

Sợi dây lý trí trong đầu Vương Việt đứt phựt, cậu nghe thấy tiếng lớp vỏ của cậu, lớp vỏ vẫn luôn đè ép lấy cậu, vào khoảnh khắc đó bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn.

Lăng Duệ buông Vương Việt ra, nhổm người dậy nhìn cậu. Sự dịu dàng ấm áp trong mắt anh dần dần quay lại. Anh nhìn bóng mình nhỏ bé phản chiếu trong đôi mắt ngập nước của Vương Việt, chờ đợi cậu.

Anh đang đợi con mồi anh vừa thuần phục cởi bỏ xiềng xích, lại một lần nữa bay lên, bay vào trong vòng tay mình.

Anh chầm chậm nhìn đến bóng dáng nhỏ bé của chính mình trong đôi mắt ấy, bị bao trùm bởi dục vọng và si mê nồng nhiệt, vừa ướt át lại vừa nhớp nháp.

Anh khẽ nở nụ cười, cọ mũi mình vào chóp mũi Vương Việt:

"Tiểu Việt, mau hôn anh đi."

Người ở dưới thân lập tức quấn lấy anh như dây leo.

Sau trận mây mưa hoan ái hỗn loạn, Lăng Duệ ôm Vương Việt vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Anh hôn lên trán Vương Việt, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Việt, ngày mai em chuyển qua đây đi, để Vương Siêu ngủ phòng bên cạnh, còn em ngủ với anh, có được không?"

"Có được không?"

"Tiểu Việt?"

Một lúc sau, giọng nói khô khốc của Vương Việt cuối cùng cũng vang lên trong lòng anh:

"Nếu như anh hối hận việc hai ta ở bên nhau, thì bây giờ vẫn còn kịp."

Lăng Duệ cắn môi cố gắng nhịn cười, cũng học cậu dùng giọng điệu khô khốc nói:

"Được, nếu như anh hối hận thì sẽ nói cho em đầu tiên."

"Thế nhưng ngày mai em vẫn phải chuyển qua đây trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com