Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12b: "Bạn trai của tôi."

Mọi người trong bệnh viện dần nhận ra bác sĩ Lăng của họ thay đổi rồi. Vào một ngày nọ, dáng vẻ lo lắng, thỉnh thoảng thất thần như người mất hồn bỗng nhiên biến mất. Giống như những điều ấy chỉ là ảo giác của người trong bệnh viện vậy, còn bác sĩ Lăng vẫn luôn là vị bác sĩ ấm áp dịu dàng xưa kia.

Mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đầu họ còn tưởng rằng hôn ước giữa bác sĩ Lăng và Lộc tiểu thư không thành sẽ khiến anh cảm thấy rất buồn, ai ngờ trạng thái của anh lại tốt hơn nhiều?

Bành Bác nhìn Lăng Duệ ngồi cạnh đang cầm điện thoại để đặt đồ ăn, cười nói:

"Bữa trưa lại gọi đồ ăn ngoài sao? Chẳng phải cậu không thích nhất là ăn đồ ăn ngoài à? Sao dạo gần đây ngày nào cũng đặt thế?"

"Hầy!" Lăng Duệ vừa đặt đồ ăn vừa cười nói: "Tiện chứ sao nữa!"

Điện thoại thông báo đã đặt hàng thành công, nhân viên giao hàng đã nhận đơn. Lăng Duệ bỗng nhảy cẫng lên khiến Bành Bác giật hết cả mình:

"Cậu làm gì thế hả?!"

"Không có gì, không có gì. Thật ngại quá hí hí hí..."

Vương Việt đứng trước cửa bệnh viện, trừng mắt nhìn họ tên và số điện thoại quen thuộc trên đơn đặt hàng, nhắn tin oanh tạc điện thoại của Lăng Duệ:

"Tự mình xuống đây lấy đồ!!!"

"Lăng Duệ!!!"

"Anh còn không chịu xuống thì buổi tối đừng hòng chạm vào em!"

Đối phương cuối cùng cũng trả lời cậu, chỉ gửi đúng bốn chữ:

"Anh vẫn đang họp."

Thấy tin nhắn này của anh, cơn tức của Vương Việt bỗng xẹp hẳn đi. Cậu nhìn thời gian giao hàng đã sắp hết, lại nhìn tin nhắn của Lăng Duệ, cuối cùng thở dài một hơi, nhắn lại cho anh:

"Đừng thể hiện như anh rất quen thuộc với em đấy!"

Vương Việt vừa đi vào phòng làm việc đã thấy cặp mắt với ánh nhìn nóng bỏng dính chặt lên người mình.

'Đang họp, đang họp, thế này mà là họp đấy!' Vương Việt mắng thầm, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười giả lả lịch sự:

"Bác sĩ Lăng, đồ ăn anh đặt đến rồi."

Lúc này là giờ ăn trưa, khắp phòng đều là người vừa ăn vừa tán gẫu, có vài người thấy Vương Việt đi vào thì liếc nhìn cậu một cái, nhưng đa phần là không để ý.

Nụ cười của Lăng Duệ tiêu chuẩn đến mức không chê vào đâu được:

"Ồ là Vương Việt đấy à? Cảm ơn nhé, để đây là được rồi."

Vương Việt để đồ ăn lên trên chiếc bàn trước mặt Lăng Duệ, không thèm nhìn khuôn mặt đang cười tít mắt đó:

"Vậy tạm biệt bác sĩ Lăng, tôi đi đây."

Trong phòng làm việc bỗng vang lên một tiếng "chụt" rõ to. Mọi người đều yên lặng, ánh mắt dần đổ dồn về phía Lăng Duệ và Vương Việt.

Vương Việt bị anh hôn đột ngột như vậy, cậu sững sờ đứng khựng lại, cả người cứng đờ nhìn anh.

Điều này đúng lúc tạo điều kiện cho Lăng Duệ. Anh lại áp sát lên mặt cậu, hôn thêm một cái rõ kêu nữa:

"Đi đi, buổi tối nhớ đến đón anh tan làm nhé."

Vương Việt xoay cổ một cách cứng ngắc, từ trong ánh mắt càng ngày càng sáng rực háo hức của người khác cảm nhận được bầu không khí trong phòng làm việc có dấu hiệu bùng nổ. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này trước khi nó kịp bộc phát, ngay cả việc tính sổ với Lăng Duệ cũng quên béng mất.

Vương Việt vừa rời đi, cả phòng làm việc đều sục sôi lên như nồi áp suất sắp nổ. Bành Bác chạy đến chỗ Lăng Duệ, bày ra vẻ mặt kinh ngạc và hóng hớt:

"Ụ má! Cậu ta là ai thế?"

Lăng Duệ hài lòng mở hộp đồ ăn. Sự rèn giũa về việc duy trì thái độ đúng mực giúp anh kiềm chế vẻ đắc ý và sung sướng của mình:

"Bạn trai của tôi."

Buối tối lúc Vương Việt quay trở lại bệnh viện, bầu không khí đã trở nên vô cùng khác biệt. Mọi người vừa nhìn thấy cậu đã chủ động chào hỏi, trên mặt ai cũng ẩn hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Mà kẻ chủ mưu gây nên chuyện này lại đang ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc đợi cậu, vừa thấy Vương Việt đến liền lập tức cười hì hì áp sát lại gần, xoa bóp tay cậu nịnh nọt.

Vương Việt đen mặt, trợn trắng mắt nhìn anh, nhưng vẫn để mặc cho anh luồn tay mình vào tay cậu nắm thật chặt.

Mùa đông năm nay, các thành phố phía Nam chìm trong cái lạnh thấu xương, hơn hẳn mọi khi. Ngồi xe máy điện về nhà thật sự quá lạnh, Lăng Duệ vốn muốn gọi xe, nhưng lại bị Vương Việt chê tốn tiền, cuối cùng hai người quyết định đi tàu điện ngầm.

Bọn họ chầm chậm đi trên con đường đến ga tàu điện ngầm. Hai người đàn ông có khí chất khác nhau đến nghiêng trời lệch đất, lại cứ dính dính dán dán sát vào nhau, quả thật rất khiến người khác chói mắt. Một vài người đi ngang qua quay đầu sang nhìn họ, nhưng phần lớn đều vội vội vàng vàng lướt qua hai người. Bọn họ bước đi dưới những ngọn đèn đường mờ ảo giữa đêm đông, hòa vào đám đông qua lại trên đường, trông sao mà bình thường thoải mái như một lẽ tự nhiên đến vậy.

Tay Vương Việt được Lăng Duệ nhét vào trong túi giữ chặt. Vương Việt thể hàn, cứ vào đông là hai tay sẽ lạnh cóng. Lăng Duệ ủ ấm xong một tay, lại đi sang đầu bên kia của Vương Việt giúp cậu ủ ấm tay còn lại, chờ đến lúc bàn tay đó được ủ ấm thì bàn tay trước đó lại lạnh rồi, Lăng Duệ lại tiếp tục chạy tới bên kia, không ngại phiền phức đi qua đi lại ủ ấm tay cho cậu...

Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa quả, Lăng Duệ nói:

"Hay là mình mua chút hoa quả đi?"

Vương Việt khẽ cau mày, nói: "Anh đừng có tiêu xài phung phí nữa, hoa quả ở cửa hàng này vừa đắt lại vừa không ngon, chúng ta đến chỗ mấy sạp hoa quả ở ga tàu điện ngầm mua là được rồi."

Lăng Duệ gật đầu đồng ý, trong lòng suy tính một lúc, lại nắm chặt bàn tay trong túi mình, cẩn thận gọi một cậu:

"Tiểu Việt."

"Ơi?"

"Chẳng phải Vương Siêu sắp làm phẫu thuật rồi sao? Em cũng biết đấy, làm phẫu thuật mà, luôn phải cố gắng sao cho an toàn và ổn thỏa nhất có thể, được chăm sóc càng nhiều càng tốt, em nói có đúng không?"

"Đúng... đúng vậy."

Lăng Duệ liếm môi, nói: "Vậy nên, vì để Vương Siêu được chú ý chăm sóc nhiều hơn, anh đã nói quan hệ của chúng ta với thầy..."
"Anh!" Vương Việt tức giận rút tay khỏi áo Lăng Duệ, nhưng rút mãi không được, tay cậu đã bị tay anh nắm chặt rồi.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có gấp gáp như vậy, cứ từ từ. Anh thì hay rồi, chúng ta mới tốt đẹp được bao lâu chứ? Thế mà cả thế giới đều biết..."

Lăng Duệ ở bên cạnh cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy thì để cả thế giới biết thôi..."

"Chờ đã." Vương Việt bỗng nghĩ đến điều gì đó, giọng nói cũng căng thẳng hẳn lên: "Không phải là người nhà anh cũng biết rồi đấy chứ?"

Nụ cười của Lăng Duệ bỗng méo xệch, sau đó lại khẽ cười hì hì rồi mới nói: "Cái này thì không... Mẹ anh... có lẽ phải từ từ..."

Anh nghĩ một lúc rồi lại nói: "Thế nhưng hiện giờ đã thế này, chắc hẳn bà ấy rất nhanh sẽ biết thôi."

Vương Việt không nói nữa.

Lăng Duệ sắp kết hôn với Lộc Phương Ninh, mẹ Lăng chắc hẳn rất vui, ai lại không muốn để con trai mình kết hôn với một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi cơ chứ. Chẳng ngờ rằng trong nháy mắt cô con dâu xinh đẹp không còn nữa, con trai lại bỗng nhiên yêu một người đàn ông, lại còn là một nhân viên giao hàng có một người anh trai bị chướng ngại về trí tuệ. Vương Việt nghĩ, nếu như mình là mẹ Lăng, chắc hẳn sẽ bị anh làm tức chết.

"Tiểu Việt?"

Lăng Duệ thấy cậu không nói gì, lắc lắc tay cậu tiếp khẽ gọi: "Tiểu Việt? Tiểu Việt?"

Vương Việt bị anh gọi đến mức bất lực không biết đáp lại thế nào, cậu cũng không muốn nhìn anh, chỉ cứng nhắc trả lời lại một câu: "Làm sao?"

Vừa dứt lời, cả người Vương Việt đã được Lăng Duệ ôm trọn vào lòng. Khuôn mặt cậu nóng bừng, giãy giụa muốn đẩy anh ra:

"Anh làm gì thế! Đang trên đường lớn đấy!"

"Tiểu Việt," Lăng Duệ ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt vùi đầu vào hõm vai Vương Việt: "Em biết không? Từ nhỏ thành tích của anh đã rất tốt. Anh nói muốn làm bác sĩ thì đã thành công đỗ vào trường Y tốt nhất cả nước. Trong trường có rất nhiều sinh viên giỏi giang, nhưng anh vẫn có thể đứng đầu năm này qua năm khác, một đường tiến lên, có thế lấy được bao nhiêu học bổng thì lấy bấy nhiêu học bổng."

Vương Việt bị những lời này của anh chọc cười: "Rồi, rồi, rồi, anh là giỏi nhất, có thể về nhà rồi nói tiếp được không?"

Lăng Duệ không thèm nghe lời cậu, vẫn ôm chặt lấy Vương Việt, tiếp tục câu chuyện của mình: "Ngoài ra anh cũng rất giỏi thể dục, kiểm tra thể chất hằng năm anh đều đạt hạng nhất. Anh còn có bụng tám múi, hơn nữa anh trông cũng đẹp trai, hồi còn học đại học, ngày nào cũng có các cô gái gửi thư tình cho anh..."

"Lăng Duệ."

"Tiểu Việt, anh kể những điều này là vì muốn cho em biết, anh rất mạnh mẽ. Có rất nhiều chuyện trông có vẻ rất khó thực hiện, song cuối cùng anh vẫn có thể giải quyết được. Thật đó!"

Anh lại ôm Vương Việt chặt hơn, lại nói tiếp: "Cả đời này chuyện khiến anh cảm thấy bất lực nhất chính là em. Thế nhưng, em lại là điều quan trọng nhất. Haizz..." Lăng Duệ cười khổ: "Tiểu Việt, em phải tin tưởng anh. Anh sẽ giải quyết được, chỉ cần em ở bên anh thì chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được. Vậy nên đừng bỏ anh, được không em?"

Vương Việt lặng người, sau đó chầm chậm nở nụ cười, đôi tay được Lăng Duệ ủ ấm vòng lên ôm lấy tấm lưng anh:

"Được."

Vòng tay cậu cũng dần siết chặt lấy Lăng Duệ như cách anh ôm cậu:

"Chúng ta cùng nhau giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com