Chương 2: "Em ấy ngọt thật đấy, cũng thật mềm..." (H)
Lăng Duệ là một người tốt bụng, là một người rất tốt rất tốt, tất cả những ai biết anh đều nói như vậy.
Từ nhỏ anh đã rất hiểu chuyện, biết nghe lời và tốt bụng. Trên đường gặp cụ bà sẽ chạy đến đỡ; trở về nhà thấy mẹ đang làm việc nhà vất vả sẽ lại phụ mẹ; chú cún nhà nuôi nhiều năm qua đời, anh khóc mất ba ngày trời; trường học tổ chức quyên góp từ thiện, anh có thể lấy tiền tiêu vặt cả tháng của mình ra để quyên góp, dù cho làm vậy thì tháng đó anh không mua được kem que, đồ chơi, đồ ăn vặt nữa.
Làm bác sĩ cũng là ước mơ của anh từ khi còn nhỏ. Hồi học tiểu học, anh xem phim về câu chuyện của các thiên sứ áo trắng, cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt; từ đó cũng quyết định sau này mình cũng sẽ làm một bác sĩ cứu chữa cho mọi người.
Mặc dù Lăng Duệ không cho rằng mình tốt như những gì người khác nói, nhưng anh cảm thấy, làm người quan trọng nhất là phải tốt bụng, có trách nhiệm, tôn trọng người khác. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy.
Lăng Duệ biết Vương Việt có bạn gái.
Màn hình khóa trên điện thoại của Vương Việt chính là ảnh chụp chung của cậu với bạn gái, Lăng Duệ đã thấy rất nhiều lần. Vương Việt đối xử với bạn gái mình rất tốt. Bình thường cậu tiết kiệm đến mức gần như tự ngược đãi bản thân, có những lúc chỉ cần ăn màn thầu với dưa muối cho xong bữa, nhưng lại thường xuyên mua quần áo cho bạn gái.
Lăng Duệ biết Vương Việt có bạn gái. Lăng Duệ cũng biết, anh với Vương Việt không có khả năng.
Lăng Duệ còn biết, trên đời này không phải tất cả tình cảm đều sẽ có kết quả. Trước đây anh cũng từng yêu thầm một người con gái, nhưng lại tỏ tình thất bại, may sao cuối cùng anh cũng có thể bỏ xuống được, quên đi mối tình đó.
Điều gì Lăng Duệ cũng biết, nhưng lại không thể làm gì được.
Dường như trái tim anh không còn là của chính anh nữa rồi. Dù cho anh cố đè nén hay kiềm chế thì tình yêu của anh dành cho Vương Việt cứ điên cuồng phát triển từng ngày như cỏ dại vậy. Mỗi lần anh gặp Vương Việt đều rất muốn ôm chặt lấy cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi cậu, không để cậu đi, cầu xin cậu nói chuyện với mình. Loại khát khao này lớn đến mức gần như muốn bùng nổ trong trái tim anh, nhưng anh lại vẫn chỉ có thể ra vẻ đạo mạo đứng trước mặt cậu, cùng cậu nói những lời bình thường sáo rỗng.
Thế nhưng ánh mắt của Vương Việt lại vô cùng chân thành, lúc nhìn về phía Lăng Duệ, luôn là dáng vẻ kính trọng và biết ơn. Đôi mắt đó giống như một ngọn lửa thiêu đốt Lăng Duệ, nóng đến mức Lăng Duệ muốn chạy trốn.
Nhưng anh không thể trốn chạy, cũng không thể không gặp Vương Việt. Anh giống như là nàng tiên cá vậy, chịu sự giày vò cực lớn để đổi lấy một hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh vụn vỡ.
...
Cuối cùng cũng đến mùa đào chín.
Một ngày nọ, khi tan làm, Lăng Duệ nói với Vương Việt ống nước nhà mình bị hỏng rồi, không biết tìm đâu ra người sửa ống nước. Vương Việt lập tức nói, cậu biết sửa, cuối tuần có thể đến nhà sửa cho anh. Lăng Duệ nghe được những lời này, hô hấp như bị nghẹn lại:
"Cậu... cậu muốn đến nhà tôi sao?"
"Ơ... không... không tiện à?"
"Tiện chứ! Tất nhiên là tiện rồi! Cuối tuần nào tôi cũng rảnh, cậu đến lúc nào cũng được..."
Lăng Duệ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua rất nhiều thức ăn, rồi đặc biệt đi mua vài quả đào đẹp đẽ, còn cố ý ăn thử trước một quả... rất ngọt, rất mềm.
'Chắc chắn cậu ấy sẽ thích', Lăng Duệ nghĩ.
Động tác của Vương Việt rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sửa xong.
"Bác sĩ Lăng, xong rồi đó! Anh đến kiểm tra thử xem!"
"Kiểm tra gì cơ? Chẳng lẽ cậu làm việc tôi còn không yên tâm sao?" Lăng Duệ trên miệng nói cười, dưới chân lại bị vấp một cái.
"Cẩn thận, cẩn thận. Ôi bác sĩ Lăng, có phải anh rất nóng không, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"
"À đúng... có hơi..." Lăng Duệ giảm nhiệt độ điều hòa, quên mất mình muốn làm gì, cười ngượng ngùng một lúc rồi mới nói: "Đúng rồi! Tôi có mua một ít đào đấy, cậu có muốn ăn không?"
"À... được thôi... Ở đâu vậy, để tôi mang đi rửa."
"Không cần, không cần đâu, để tôi rửa!"
Sau cùng, hai người đều cùng chen vào trong phòng bếp, phòng bếp nhà Lăng Duệ là bếp mở(1), không lớn, hai người đàn ông đứng ở đó vẫn có chút chật chội. Khuỷu tay của Vương Việt thường cọ vào người Lăng Duệ. Lăng Duệ cúi đầu, hai tay liều mạng xoa đào, mạnh đến mức muốn cọ rớt cả vỏ đào.
(1) "Bếp mở" (开放式厨房): còn gọi là bếp kiểu Mỹ, là không gian bếp liên hệ chặt chẽ về thị giác và không gian giữa các thành phần không gian còn lại trong nhà, đặc biệt là phòng khách và phòng ăn.
Vương Việt rửa xong liền đứng ăn luôn ở trong bếp. Quả đào rất lớn, dán ở trên miệng cậu, chiếm đến nửa khuôn mặt cậu.
Cậu cắn một miếng, cười nói: "Ngọt thật đấy!"
Đúng là rất ngọt, Lăng Duệ cũng cười.
Điều hòa để nhiệt độ rất thấp, khí lạnh luồn từ gấu áo phông lên, khiến da gà của anh nổi hết cả lên như những hạt cát nhỏ.
Cả căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Vương Việt khẽ cắn quả đào mọng nước, tiếng mút nước đào, tiếng nhai cùng tiếng khuấy động nơi đầu lưỡi, tiếng nuốt trái cây.
Khí lạnh vẫn cứ thổi vù vù.
Lăng Duệ nhìn cậu, chầm chậm tiến lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên quả đào bên miệng Vương Việt.
Vương Việt sửng sốt.
Lăng Duệ nhẹ nhàng lấy quả ra khỏi miệng Vương Việt, nói: "Cắn một miếng."
Ánh mắt Vương Việt lóe lên vẻ ngờ vực, nhưng cuối cùng cậu cũng không từ chối, rướn người đến chỗ trái đào trên tay Lăng Việt cắn một miếng, chầm chậm nhai nuốt.
Lăng Duệ lại để quả đào sát vào miệng Vương Việt, giọng nói anh rất nhẹ nhàng: "Lại cắn thêm một miếng."
Lăng Duệ nhìn Vương Việt há to miệng, hai cánh môi căng ra vì quả đào, răng và lưỡi đưa ra phía trước, cắn lấy một ít thịt quả, môi lại hơi vểnh lên, sau đó rụt lại.
'Thật giống với đang hôn môi', Lăng Duệ nghĩ, 'trông cậu ấy giống như đang hôn quả đào đó vậy'.
Lăng Duệ bỗng có cử chỉ điên rồ, cố nhét quả đào vào miệng Vương Việt. "Ưm! Bác sĩ Lăng!" Vương Việt khó chịu cau mày, ậm ờ gọi tên anh, bị anh đẩy lùi thẳng về sau, nước quả chảy liên tục từ khóe miệng cậu xuống cổ.
Lăng Duệ nắm lấy quả đào, dùng sức nhét nó vào miệng cậu. Đào trong tay đã bị anh bóp nát, nước quả men theo khớp ngón tay anh chảy xuống từng giọt từng giọt một.
Giống như đang c.ưỡng b.ức cậu ấy, Lăng Việt nghĩ, quả đào đó như đang c.ưỡng b.ức cậu ấy vậy.
"A!" Cuối cùng Vương Việt cũng đẩy được tay Lăng Duệ ra, điên cuồng hít thở. Quả đào nát bét đó rơi xuống đất, bị Lăng Duệ giẫm chân lên.
Anh nắm lấy cằm Vương Việt, hôn xuống đôi môi mình hằng mong ước. Hai mắt Vương Việt trợn to, tay cố gắng đẩy Lăng Duệ ra, Lăng nắm chặt tay cậu kéo ngược ra sau lưng, dùng trọng lượng cơ thể đè Vương Việt lên chiếc bàn trong bếp.
Em ấy ngọt thật đấy, cũng thật mềm, Lăng Duệ gần như sụp đổ lại hạnh phúc nghĩ. Anh cứng rắn ép Vương Việt há miệng, ấn gáy cậu để đầu cậu gần mình hơn, anh vươn lưỡi tiến vào trong miệng cậu, liên tục khuấy động trong khoang miệng, chất lỏng chảy ra từ trong miệng Vương Việt bị đôi môi Lăng Duệ mút lấy nuốt xuống bụng.
Tiếng hô hoán ở trong họng Vương Việt dần biến thành tiếng gầm, phản kháng ngày càng dữ dội, đến cuối cùng đã đẩy được Lăng Duệ xuống khỏi người mình.
Vương Việt tát anh một cái đau điếng:
"Anh bị điên rồi sao?!"
Lăng Duệ như bị cái tát này tát chìm xuống biển sâu, không ngừng chìm xuống, sa ngã, tựa như sa xuống tận địa ngục.
Anh lại nhào đến một lần nữa, hôn loạn lên khắp người Vương Việt, kéo chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ thường chỉ mặc trong những dịp cần thể diện của cậu ra, anh vừa hôn vừa cầu xin:
"Tiểu Việt, em để tôi "làm" em một lần, để tôi "làm" một lần có được không, chỉ một lần thôi!"
"Anh bị thần kinh à!"
Lăng Duệ đã không thể quay đầu được nữa rồi, anh buột miệng nói: "Không phải em muốn chữa bệnh cho anh trai em sao? Tôi không làm được, nhưng có lẽ thầy tôi có thể, chỉ là đã rất lâu rồi thầy ấy không khám bệnh nữa, tôi đi cầu xin thầy ấy, thầy ấy có thể khám cho anh trai em. Thế nào? Để anh 'làm' em một lần, đổi lấy một cơ hội chữa bệnh cho anh trai em."
Cả người Vương Việt tự như bị đánh mạnh một gậy, sắc mặt lúc đó bỗng trở bên tái nhợt lạ thường. Cậu đấy Lăng Duệ ra, chạy một mạch đến trước cửa, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại không mở ra.
Lăng Duệ chầm chậm đi tới, buồn bã nhìn bóng lưng cậu.
Anh quá hiểu Vương Việt, anh biết Vương Việt chắc chắn sẽ đồng ý. Điều anh cần làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi số phận, tiền bạc, quyền thế ập tới, đánh tan từng chút một tôn nghiêm cứng rắn mà nhỏ bé của dáng người hơi gù kia.
Anh thấy tấm lưng ấy khẽ run lên.
Vương Việt khóc rồi, há miệng khóc không thành tiếng, giống như một chiếc lá khô rụng xuống, bị người khác nhẹ nhàng giẫm nát vụn dưới chân.
Lăng Duệ nghĩ, là bị chính anh đích thân giẫm nát.
Lăng Duệ hủy hoại Vương Việt, cũng tự hủy hoại chính mình.
Lăng Duệ từ từ bước tới, giống như một cái bóng khổng lồ ôm chặt lấy cậu, hôn lên gáy cậu, cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm kia ra, Vương Việt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay vẫn đặt lên trên nắm cửa, vừa khóc vừa run rẩy, nhưng lại không phản kháng.
Lăng Duệ gỡ bàn tay đang để trên nắm cửa của Vương Việt ra, kéo cậu vào phòng ngủ. Anh như một chú chó đến kỳ động dục vậy, điên cuồng hôn lên môi Vương Việt, cởi sạch quần áo của hai người, khoảnh khắc da kề da với Vương Việt, trong đầu Lăng Duệ như có hàng ngàn bông pháo cùng lúc nổ tung, pháo hoa lại tan thành mật ngọt chảy xuống, làm người say mê.
Vương Việt giống như một cái xác, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, để mặc Lăng Duệ hôn lên dái tai mình, gặm cắn điểm nhỏ nổi lên trước ngực, tách hai chân cậu ra, bôi chất bôi trơn lên hậu huyệt, dùng ngón tay khuếch trương nơi xấu hổ đó.
Nhưng khi thứ cương cứng nóng hổi của Lăng Duệ thực sự chạm vào hậu huyệt của Vương Việt, Vương Việt giống như bị bỏng vậy, run rẩy dữ dội.
"Đừng... Đừng mà..." Cậu kêu càng ngày càng to, gần như đang hét lên. Cậu đẩy Lăng Duệ ra, cả người trần truồng chạy về phía cửa, lại bị Lăng Duệ ôm chặt lấy eo, ném trở lại giường.
Hai mắt Lăng Duệ đỏ ngầu: "Không phải em muốn trốn là được đâu Tiểu Việt, không phải em muốn là được."
"Đừng mà! Đừng mà! A!"
Lăng Duệ mạnh mẽ đâm vào, nắm chặt lấy eo cậu bắt đầu đưa đẩy. Vương Việt phải chịu đựng sự nhục nhã trước nay chưa từng có, cậu ở trên giường đau đớn vặn vẹo, khóc đến xé gan xé phổi:
"Tại sao?! Tại sao lại làm vậy với tôi?! A!"
Trong đầu Lăng Duệ luôn có một giọng nói đang xin anh, khóc lóc, quỳ xuống, muốn tách anh ra khỏi người Vương Việt; nhưng anh không dừng lại dù chỉ là một chút, giống như một cỗ máy tình dục điên cuồng "giày vò" Vương Việt. Mỗi lần đều đẩy thật sâu vào bên trong cậu, nghe tiếng cậu hét lên khi anh chạm đến điểm mẫn cảm, vừa "làm" vừa hôn cậu mãnh liệt, cắn xé cơ thể cậu.
Cuối cùng thì anh cũng biết dáng vẻ khi yêu Vương Việt của mình là như nào rồi, giống như nghiện ma túy vậy. Lúc này chính là sau khi anh đã chịu đựng rất lâu rồi, cơn nghiện cuối cùng cũng bùng phát, đủ để khiến bác sĩ Lăng tốt bụng, dịu dàng, ngay thẳng trở thành một người vô sỉ bỉ ổi không biết đúng sai.
Bọn họ làm từ khi trời còn sáng đến tận khi tối mịt. Trong bóng tối, tiếng va chạm quấn quít thân thể vang lên nghe vô cùng thê thảm, như thể ngay sau đó cả thế giới muốn sụp đổ từ trên chiếc giường này vậy.
Trong cơn tuyệt vọng, Vương Việt cắn mạnh vào vai Lăng Duệ, Lăng Duệ khẽ hừ một tiếng, ấn đầu Vương Việt để cậu cắn càng sâu hơn, chất lỏng ấm áp tanh ngọt chảy ra, hòa cùng nước mắt.
Lăng Duệ bật đèn ngủ đầu giường, lau sạch vết máu dính trên mặt Vương Việt rồi mới buông cậu ra. Vương Việt quay lưng về phía Lăng Duệ, mặc lại chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ hòng che đi cơ thể khó coi sau cuộc hoan ái của cậu.
"Đừng quên những lời anh nói."
Vương Việt lạnh lùng ném cho anh một câu rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com