Lăng Duệ ôm Vương Việt đến trước gương trên bồn rửa mặt trong nhà tắm, tách hai chân cậu ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Vương Việt liếc mắt nhìn hình ảnh trong gương, cả người như thể bị lửa đốt, đỏ au, nóng phừng phừng, hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.
Lăng Duệ khẽ cắn tai cậu, trầm giọng ra lệnh: "Mở mắt ra! Hay là em muốn để người khác nhìn thấy trên cổ em cũng có..."
Vương Việt bị lời này của anh dọa sợ, vội vàng mở mắt ra. Hình ảnh trong gương ngay lập tức đập vào mắt cậu. Trên người cậu đầy những dấu hôn đỏ thẫm, vết cắn, còn dính cả tinh dịch không rõ của ai cùng với nước bọt của Lăng Duệ. Hai chân bị kéo căng, phần đùi non đã tím xanh, phần thịt mềm ở miệng huyệt bị đâm đến mức đỏ hồng, đang chầm chậm nhả ra nuốt vào cậu nhỏ của Lăng Duệ.
Còn khuôn mặt của cậu thì sao? Đó không phải là một khuôn mặt đau khổ suy sụp vì bị c.ưỡng b.ức, mà đó là một khuôn mặt đang chìm đắm trong tình dục và khoái cảm. Cổ ngửa lên, miệng hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, lông mày cau lại vì không chịu nổi. Cả ngũ quan đều đang vặn vẹo, như đang khao khát kêu gào càng nhiều hơn.
Vương Việt xấu hổ đến mức hận không thể lột đi gương mặt này, cậu vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng lại bị cả người Lăng Duệ đè lên bồn rửa mặt, cong mông lên mặc anh chơi đùa. Tư thế này khiến thứ kia của anh tiến thật sâu vào trong cậu. Mặt của Vương Việt áp vào gương, cậu có thể nhìn rõ dục vọng trong mắt mình đang nhanh chóng bùng lên, nước bọt từ khóe miệng đang hé mở chảy xuống gương.
"Tiểu Việt, em thử nhìn dáng vẻ của mình khi bị anh chơi đi, người phụ nữ kia có thể khiến em trở nên như này không?" Lăng Duệ điên cuồng đâm vào hậu huyệt của cậu: "Có thể hay không?!"
...
Vương Việt ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lăng Duệ. Một tay Lăng Duệ ôm lấy cậu, tay kia cầm chiếc điện thoại đang để ở đầu giường của Vương Việt lên. Anh đã từng nhìn lén mật khẩu điện thoại của Vương Việt, nên dễ dàng mở khóa. Anh tìm cuộc trò chuyện giữa Vương Việt và Hồ Mỹ Lâm trên WeChat rồi nhấn vào nó, bắt đầu lướt xem từ những trang đầu tiên của lịch sử trò chuyện. Cuộc trò chuyện của hai người họ không tính là khó hiểu, đa phần là những chuyện vụn vặt; ví dụ như Vương Việt nhắn cho cô ta tối nay sẽ không về ăn tối, tiếp nữa là những trận cãi vã. Nói là cãi nhau, nhưng thực chất là Vương Việt đang dỗ dành cô ta với giọng điệu vô cùng hèn mọn và dung túng chiều chuộng mà Lăng Duệ chưa từng thấy bao giờ để xin lỗi cô ta, chọc cô ta vui, gọi cô ta là cục cưng, tiên nữ, vợ...
Lăng Duệ tắt màn hình điện thoại.
Lăng Duệ nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, người mà vừa nãy đã làm chuyện thân mật nhất trên đời với anh, đến cả thứ kia của cậu cũng được anh ngậm vào miệng. Mà cậu nhỏ từng được anh ngậm vào miệng kia trong mấy chục năm tới sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Những thứ cậu bắn ra, Lăng Duệ từng nếm thử, từng nuốt vào, thứ tanh nồng đó sau này sẽ không ngừng bắn vào tử cung của người phụ nữ kia, ở trong cơ thể của cô ta tạo ra sinh mệnh mới.
Người phụ nữ đã cho cậu ăn thức ăn thừa kia.
Lăng Duệ lại mở điện thoại của Vương Việt, bật camera trước lên, giơ lên trước mặt mình và Vương Việt, chụp một bức ảnh. Sau đó lại mở cuộc trò chuyện trên WeChat với Hồ Mỹ Lâm, chọn bức ảnh vừa mới chụp.
Nút bấm gửi tin nhắn màu xanh lá cây đang ở ngay dưới ngón cái của anh.
Trong bức ảnh, hai người họ đều đang khỏa thân. Vương Việt nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, để lộ nửa người trên chằng chịt những dấu vết của tình dục. Lăng Duệ biết nếu như mình gửi bức ảnh này cho Hồ Mỹ Lâm, không những Vương Việt tiêu tùng, mà cả anh chắc chắn cũng sẽ tiêu tùng, sự nghiệp, tiền đồ, danh tiếng của anh đều sẽ bị hủy hoại.
Anh chẳng quan tâm.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn không gửi.
Anh xóa bức ảnh đó đi, cả bản sao lẫn trong thùng rác cũng đều xóa sạch, bức ảnh đó cứ thế vỡ vụn, tan nát trong lòng Lăng Duệ, như thể nó chưa từng tồn tại.
...
Vương Việt đi giao hàng suốt cả buổi trưa, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi ăn cơm. Cậu đói đến nỗi bụng đã bắt đầu quặn thắt cả lại, cứ loanh quanh ngửa cổ nhìn tới ngó lui trước những quầy bán thức ăn, thức ăn bốc khói nghi ngút xen lẫn mùi thơm khiến cậu phải nheo mắt. Tuy rằng hôm nay trời rất nóng, nhưng cậu đã khát khô cả cổ họng rồi, nếu bây giờ có thể ăn một bát mì nước thì tốt biết mấy...
Sau cùng cậu vẫn chỉ mua hai cái bánh màn thầu lớn, còn nước sôi là khi mua màn thầu xin của chủ tiệm bánh, để trong bình đựng nước khoáng. Bình nhựa bị nước nóng đổ vào nên hơi biến dạng, Vương Việt chỉ có thể cầm phần nắp chai nước, để nó ở bên cạnh chờ nguội, ăn màn thầu trước. Cậu vừa ăn vội ăn vàng vừa nghĩ, người sáng chế ra màn thầu thật sự là một người tốt, thứ đồ rẻ như vậy lại có thể khiến người khác ăn no.
Ăn được một nửa, cậu lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa hãng Đại Bạch Thỏ bị ép dẹp lép, bóc vỏ kẹo ra rồi kẹp vào trong màn thầu, cắn một miếng, ngọt đến mức cậu vô cùng hài lòng nở nụ cười.
Cậu có một bí mật. Đó là trong số tất cả các loại kẹo, cậu thích nhất là kẹo hãng Đại Bạch Thỏ, nhưng kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đắt hơn các loại khác, nên chỉ khi nào cậu muốn cổ vũ bản thân thì mới mua.
Cậu nhớ lúc còn nhỏ, khi bố mẹ cậu vẫn còn sống, cứ đến Tết là trong nhà sẽ bày rất nhiều kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, lúc đó cậu còn chê, được đưa đến tận miệng cũng không chịu ăn. Sau đó bố mẹ đi rồi, Đại Bạch Thỏ trở thành loại kẹo cậu thích ăn nhất, mỗi lần ngậm trong miệng, cậu đều có thể lấy một chút hạnh phúc từ trong ký ức để an ủi bản thân.
Từ trước đến nay cậu luôn không thích mắc nợ người khác, 150 nghìn tệ kia cậu muốn mau chóng trả hết, dù cậu biết số tiền đó với cậu là một con số khổng lồ. Huống hồ cậu còn phải kết hôn, phải chăm sóc anh trai, Mỹ Lâm còn luôn bày tỏ với cậu rằng cô muốn có một đứa con.
Cậu nghĩ, những ngày ăn màn thầu uống nước vẫn còn dài lắm.
Nhưng cuối cùng cậu lại chỉ sống trong tình trạng như vậy có một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com