Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9a: Lần cuối cùng

Cho đến tận tối, Vương Việt mới gửi tin nhắn cho Lăng Duệ, nói rằng ngày mai mình có việc, không đến được, hẹn sang ngày kia.

Lăng Duệ lập tức trả lời: "Được."

Sau đó là một loạt các tin nhắn nối tiếp nhau gửi đến.

"Có phải em lại cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hay là do mệt quá?"

"Ngày kia em muốn ăn gì? Anh làm cho em ăn nhé?"

"Anh thấy dự báo thời tiết nói rằng ngày kia tiết trời bắt đầu trở lạnh rồi, em nhớ mặc nhiều quần áo một chút."

"Lần trước trước khi đi anh có làm một ít thịt bò kho để trong tủ lạnh cho em đấy. Em nhớ phải ăn nhé, đừng để lâu quá."

"Ngày kia em đến anh có một bất ngờ muốn dành tặng em."

"Có phải em mệt rồi không? Không sao đâu, em không cần trả lời anh cũng được."

"Ngủ ngon."

Sự cân bằng ngắn ngủi kia ầm ầm sụp đổ, bị phá vỡ hoàn toàn. Vương Việt tắt màn hình điện thoại.

Lúc đi lên cầu thang, Vương Việt chạm mặt mấy hàng xóm đang xuống tầng đổ rác. Cậu không nhìn rõ ai với ai, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã cúi gằm xuống, dán sát người vào tường, đợi bọn họ đi lướt qua mình.
...

Cũng may đồ đạc của hai anh em không nhiều, chỉ cần dọn dẹp một ngày là xong. Vương Việt quay đầu nhét quần áo vào trong túi bạt dứa ba màu thì nhận ra Vương Siêu đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.

"Em trai!" Vương Siêu cười hề hề: "Em... Em đang làm gì đấy?"

Vương Việt nhìn vào mắt Vương Siêu. Vương Siêu đang nhìn mình, nhưng lại giống như không phải nhìn mình. Ánh sáng không cách nào chiếu ra được từ mắt anh ấy, ánh sáng chỉ có thể quẩn quanh tại nơi đó, lơ lửng. Hình ảnh Vương Siêu lúc bảy tuổi liên tục ẩn hiện trong vầng sáng đó. Thời gian đối với Vương Siêu trở thành thứ đặc biệt nặng nề. Vương Siêu kéo lấy thời gian, khom lưng, hết lần này đến lần khác đi vòng quanh anh ấy của lúc bảy tuổi; cũng giống như đứa em trai Vương Việt của anh ấy vậy, là một chú lừa, cứ liên tục kéo lê từng vòng từng vòng, khi kéo xong cũng là lúc chết đi.

"Em trai!" Vương Siêu bỗng duỗi tay xoa mặt Vương Việt: "Sao em lại khóc?"

Vương Việt sững sờ, để mặc Vương Siêu lau nước mắt trên mặt mình, chợt gọi anh ấy một tiếng "anh".

Vương Siêu sợ hãi run rẩy, từ rất lâu rồi anh ấy đã không nghe thấy Vương Việt gọi mình là "anh" nữa.

Vương Việt nói: "Anh ơi, em xin lỗi."

"Anh, sau này em sẽ chăm sóc anh cả đời."
...

Lăng Duệ thật sự cảm thấy, kể từ sau ngày hôm đó, thái độ của Vương Việt đối với anh đã không còn giống trước nữa rồi.

Mới đầu anh chỉ nghĩ rằng, ít nhất là em ấy không ghét mình nữa rồi nhỉ? Nếu không thì sao lại có thể vuốt ve anh, hôn anh nồng nhiệt, quấn quít lấy anh đến vậy? Sau đó anh nghĩ, có thể là Tiểu Việt cũng có thích anh một chút xíu. Tiếp nữa anh lại nghĩ, thật ra Tiểu Việt có lẽ là phải lòng mình rồi đúng không? Mình cũng không hoàn toàn hết hi vọng, có đúng không?

Sự chờ mong cùng đoán già đoán non đan xen quấn lấy nhau trong đầu Lăng Duệ, đến nỗi vào khoảnh khắc anh mở cửa nhìn thấy Vương Việt, anh bỗng cảm thấy mình giống như một người chồng đang chào đón người vợ trở về sau chuyến đi công tác. Anh giống như một người chồng ôm Vương Việt vào lòng, vuốt tóc cậu nói:

"Em đến sớm thật đấy, canh vẫn chưa nấu xong. Trên bàn có sẵn mấy món, em ăn tạm để lót dạ nhé."

Sau đó anh lại trở về phòng bếp, mở nắp nồi, tiếp tục nấu món canh cho Vương Việt. Hơi nước bốc lên như sương, mùi thơm ngập tràn gian bếp. Lăng Duệ chầm chậm khuấy nồi canh, đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc mơ hồ này.

Vương Việt không biết đã đến bên cạnh anh tự lúc nào.

Lăng Duệ khuấy nồi canh, hỏi cậu: "Sao thế?" Sau đó lại cười nói: "Có phải ngửi được mùi thơm nên vào đây không? Canh sắp xong rồi đây."

"Bác sĩ Lăng."

"Ơi?" Lăng Duệ quay người nhìn cậu, nhấc muôi ra. Nước canh còn đọng trên muôi từ từ chảy dọc theo rãnh ra đến mép, ngưng tụ thành những giọt nước treo lơ lửng, tưởng chừng như sắp rơi xuống.

"Hôm nay là lần cuối cùng."

"Tách!" Giọt nước cuối cũng không chống lại được trọng lực, rơi xuống sàn gỗ, bắn tung tóe trên sàn.

"Tí tách!"

"Tí tách!"

Lăng Duệ bỗng cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, nhưng anh lại không phân biệt được rõ đâu là mơ đâu là thực; lại chợt cảm thấy tất cả đều là mơ, còn sự thật chân chính có lẽ chỉ là sự trống rỗng trắng xóa.

"Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Bác sĩ Lăng, tôi không muốn chữa bệnh cho anh trai tôi nữa. Tôi muốn kết hôn. Buông tha cho tôi đi, bác sĩ Lăng."

Khóe miệng Lăng Duệ khẽ giật, nhếch lên một cách khó khăn cứ như thể anh mới học được cách cười vậy, chật vật một lúc, cuối cùng cũng thành công vẽ ra một nụ cười. Muôi canh rơi xuống đất, vang lên tiếng "leng keng", anh bước tới, ôm Vương Việt vào lòng.

Anh ôm cậu rất lâu. Canh trong nồi sôi sùng sục, cả căn bếp vốn ngập tràn mùi thơm dần dần lẫn thêm cả mùi gì đó khen khét, sau đó mùi khét càng ngày càng nồng hơn, khiến cổ họng cũng cảm thấy đắng ngắt.

Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt, hôn lên tai cậu, bình tĩnh nói:

"Vương Việt, tại sao anh lại yêu em đến vậy nhỉ?"

Anh vùi mặt vào hõm cổ Vương Việt, khẽ cười nói: "Sao có thể không chữa bệnh nữa chứ? Anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Vương Siêu đã có tên trong danh sách rồi, chờ khoảng một năm rưỡi nữa là có thể phẫu thuật."

Lăng Duệ cảm thấy người trong lòng mình khẽ run.

"Em đừng sợ, người phẫu thuật là thầy của anh, cũng không phải anh. Đến lúc đó... em không cần phải nhìn thấy anh đâu, yên tâm đi."

Anh lại nói tiếp: "Tiểu Việt. Lần cuối cùng, tuần sau lại đến một lần cuối cùng có được không."

"Sau đó anh sẽ buông tha em mãi mãi."

Rất nhiều người tưởng rằng các thành phố phía Nam không có mùa thu, sau khi mùa hè qua đi sẽ đón một mùa đông ngắn ngủi, rồi sau đó lại đến mùa hè. Cây cối quanh năm tốt tươi, xanh rì đón gió, dù lá cây có rơi rụng, thì cũng là lá xanh. Nhưng thật ra phía Nam vẫn có mùa thu, chỉ là thời gian rất ngắn. Lá cây nhanh chóng chuyển vàng rồi rơi rụng, lại vội vàng khô héo, bị những người qua đường tất bật giẫm lên, vỡ vụn. Từng cơn gió luồn qua những tán lá, lá cây đung đưa xào xạc. Cả thành phố đều ngập tràn trong màu xanh non mơn mởn khẽ lắc lư, còn những chiếc lá khô vụn vỡ lặng lẽ tan thành bụi theo từng đợt dao động ấy.

Vương Việt ngồi trên chiếc ghế dài bên vệ đường, chờ một lúc Lăng Duệ mới đến. Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn vòng chuyển động; sau lại thấy đôi giày da đẹp đẽ của Lăng Duệ; cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Duệ nở nụ cười với mình.

Vương Việt đứng dậy, nhìn vali của anh, vẻ mặt bối rối, nói: "Anh muốn đi đâu vậy?"

Lăng Duệ không trả lời cậu, giơ hai ngón tay lên, tạo dáng "yeah", trông hơi buồn cười. Anh nói:

"Em làm hai chuyện cùng anh rồi anh sẽ để em đi."

"Gì... Gì cơ?"

"Chuyện thứ nhất." Lăng Duệ rút từ trong ngực ra một tấm thẻ ngân hàng: "Đây là 150 nghìn tệ."

"Bác sĩ Lăng!"

"Số tiền này là anh cho em vay. Sau này, mỗi tháng em đều phải trả một khoản tiền nợ cho anh, cho tới tận khi anh chết mới thôi."

"Anh thử tính rồi, tuổi thọ trung bình của nước ta là 77 tuổi. Như vậy em sẽ phải trả anh 48 năm, bình quân mỗi tháng phải trả anh hai trăm sáu mươi tệ bốn hào. Nhưng như vậy thì số dư trong thẻ của anh sẽ không được đẹp, lúc nào cũng có chút tiền lẻ, mà anh lại không muốn bị lỗ, cũng không muốn chiếm hời của em, vậy nên thế này đi..."

Lăng Duệ nở nụ cười thật tươi, nói: "Trước khi em chuyển tiền thì thử xem xem tháng đó mình sống có tốt hay không, nếu sống tốt thì chuyển cho anh 261 tệ, còn nếu không tốt thì chuyển 260 tệ."

Lăng Duệ nhét thẻ ngân hàng vào trong tay Vương Việt: "Như vậy ai cũng không chiếm hời của ai được..."

Yếu hầu Vương Việt trượt lên trượt xuống, nói: "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền càng sớm càng tốt..."

"Không cho phép em chuyển nhiều hơn." Lăng Duệ cười nói: "Nếu em làm vậy anh sẽ coi như em đang trù ẻo anh chết sớm."

"Chuyện thứ hai. Tiểu Việt, chúng ta có thể trải qua hai ngày cuối cùng này giống như một cặp đôi bình thường được không?"

Lăng Duệ vẫn đang cười, vỗ nhẹ vào vali nói:

"Em không cần chuẩn bị gì cả, anh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com