Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa bất chợt!

Mùa hè đến, cái mùa nắng oi bức khiến người ta khó chịu. Vũng Tàu - thành phố biển này lại rất đông trong những đợt hè đến.

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng như mật ong phủ lên vỉa hè. Trời không quá gắt, chỉ nhẹ nhàng chiếu lên khung cảnh yên bình tạo ra những bóng cây trên con đường xanh tuyệt đẹp.

Nhưng rồi không hiểu tại sao, một cơn mưa lạt đường vô tình ghé thăm khung cảnh yên bình. Mỏng manh. Nhẹ tênh. Như muốn trêu ghẹo người ta chẳng lúc ai chuẩn bị.

Chỉ tưởng là một con mưa nhẹ, dịu dàng phủ xuống đường phố, nhưng những giọt nước mưa càng ngày càng nặng hạt tựa như muốn gội rửa đi cái nóng của mùa hè.

Chỉ trông chút lát mà tiếng nói của những chủ quán bên đường cùng nhân viên vọng đến xôn xao. Người đi đường xuống xe khoác áo mưa.

Ban đầu, Lê Khánh Vy chỉ ngỡ là một cơn mưa bóng râm nhẹ nhàng, những giọt nước đậu li ti trên mái tóc mềm. Nhưng càng ngày mưa càng nặng hạt. Cô vội vã đạp xe nhanh, ghé vội vào tiệm tạp hóa đầu ngõ. Vừa dừng xe, mưa đột nhiên xối xả trút xuống.

Tiệm tạp hoá nhỏ nép mình trong góc hẻm, tường vôi đã bong tróc đôi chỗ, bảng hiệu cũ kỹ nhưng vẫn giữ nguyên cái tên "Tạp hoá Tám Hạnh" bằng chữ sơn đỏ đã nhòe màu. Trước cửa, treo lủng lẳng một chiếc chuông gió sắt đã rỉ, có vẻ đã qua nhiều mùa mưa nắng.

Mỗi khi gió thổi ngang qua, chiếc chuông ấy lại ngân lên một tràng leng keng khàn khàn, không hẳn là trong trẻo, nhưng... lại nghe thân thương đến lạ.

Khánh Vy vừa bước vào, cái chuông gió trên cao khẽ kêu "leng keng", như đang thì thầm chào đón một điều gì đó mới mẻ.

"Chuông này nghe giống tiếng trong giấc mơ ghê á." - Vy lẩm bẩm, mắt dán vào món đồ nhỏ trước hiên, lòng không hiểu sao lại thấy... hơi rung rung.

Bên trong tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Bên quầy tính tiền là một cậu thanh niên - Trần Gia Minh đầu tóc hơi rối. Phía bên cạnh quầy tính tiền là một góc nhỏ trông... không giống nơi bán hàng cho lắm. Có một chậu sen đá, chen bên cạnh là một cây xương rồng tròn lủm khủm, cắm trong chiếc chậu sứ có hình trái tim đỏ sặc sỡ.

"Ủa? Ở tiệm tạp hoá mà cũng trưng cây cute dữ ha" - Khánh Vy cười, chỉ tay vào cây xương rồng.

Gia Minh nhún vai, đôi mắt lướt nhanh qua món quà bé xíu mình tự tay chăm mỗi chiều:

" Tại không ai mua nên tớ đem ra nuôi. Giờ chắc nó thành... nhân viên chính thức của tiệm rồi."

Vy bật cười, tay nghịch nghịch lá hoa bên cạnh, bất giác nói như lỡ lời:

"Nhìn nó giống như kiểu... có ai đó đang đợi người ghé ngang ấy."

Tiếng chuông gió leng keng thêm một nhịp.

Còn Gia Minh thì đứng đó, hơi ngẩn người. Không vì câu nói đó buồn, mà vì... nó quá đúng.

" Này, anh lấy cho em một bịt khăn giấy với hai viên kẹo sữa bò đi"

Gia Minh tay trợt xuống tủ bên cạnh lấy ra một bịt khăn giấy, rồi lấy cái hộp bên cạnh ra ba viên kẹo sữa bò đặt lên quầy tính tiền.

" Cậu cần gì nữa không?"

" Không! Tính tiền giúp em nha"

" Của cậu tổng 16 nghìn, viên kẹo này tặng cậu"

" Cảm ơn ạ"

Bên ngoài mưa lớn như trút nước, Gia Minh nhìn ngoài một lúc rồi lại nhìn cô gái trong tiệm ngậm viên kẹo ngẩn ngơ.

Cậu vội vàng lấy ra một chiếc ghế nhựa đặt cạnh hai chậu cây trên bàn rồi với gọi.

" Này, tớ nhìn mưa chắc cũng lâu tạnh lắm, cậu lại đây ngồi một chút nha"

" Được ạ!"

Khánh Vy lẽo đẽo chạy đến cái ghế được cậu sắp sẵn.

Bên ngoài, mưa vẫn lất phất. Bên trong, hai ánh mắt tình cờ va nhau qua lớp hơi nước đọng trên kính. Khánh Vy không biết rằng, sau này, mỗi lần nghĩ đến mùi mưa đầu mùa và vị bánh kẹo nhạt nhẽo hôm đó-lòng cô sẽ rung lên như chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm.

Lần gặp vô tình, cô không biết cậu nam sinh đó là ai. Giống như một người vội vã lướt qua cuộc đời mình, nhưng người này lại để lại trong lòng Khánh Vy một chút ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh