Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những lọ thuốc.


"Cậu nói thuốc gì cơ?" - Hoshi đứng bật dậy, mặt hoang mang nhìn về Wonwoo rồi lại nhìn Jun.

 "Tớ đã thấy lọ thuốc đặc trị cho chứng ADHD trong túi của Jun và lúc đó tớ và cậu ấy đã cãi nhau. Vì tớ muốn cậu ấy lấy lọ thuốc đấy ra" - Wonwoo cụp mặt xuống, đầu giống như đang lướt lại một lần nữa kí ức đêm hôm qua.

 "Jun, nhìn vào mặt tớ này." 

 Hoshi bước đến gần chỗ ngồi của Jun, hay chân khuỵa xuống để vừa với mặt em. Sau đó liền dùng bàn tay của mình áp lên đôi bàn tay đang run rẩy của em mà hỏi tiếp.

 "Lúc đó cậu ra ngoài cùng với chiếc túi đen và chai nước khoáng là để uống loại thuốc gì đấy như trong lời của Wonwoo đúng không?" 

 Jun ngước mắt lên theo cái ôm hai bên gò má của Hoshi, một chút cảm giác bị bốc trần hoà lẫn với sự buồn nôn len lỏi lên trong lòng ngực em. Em cảm thấy bây giờ mình giống như bệnh nhân sắp bị truy hỏi, thấm vấn hơn là một người bạn. Nhìn vào đôi mắt khao khát câu trả lời ấy cùng với những ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, em khẽ lắc đầu. Jun không muốn nói, không muốn để ai biết. Nếu là vết thương lòng chi bằng cứ để tự rách tự chữa lành, kéo thêm một người thì lòng em càng thấy dằn vặt, cảm giác như mình đang kéo chân cả đội xuống. Mặc dù nếu biết rằng Jun đang mắc vấn đề thì cả nhóm sẽ cùng giúp. Nhưng em không muốn ai cũng xoay quanh em, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng và cũng không muốn chìm đắm vào chút ngọt ngào vì bệnh tình của mình mà Wonwoo đem lại cho mình. Em không muốn được quan tâm như một nguòi bệnh cần chữa 

Jeonghan nghe xong cũng tròn xoe đôi mắt, 12 thành viên cùng không hẹn mà đều đánh mắt về phía Jun chờ một lời giải thích. 

"Là sao Jun? Điều trị ADHD là sao? Anh đâu có bị rối loạn tăng động giảm chú ý đâu." 

Seungkwan ngỡ ngàng tiến tới lắc lắc bả vai của Jun, mặt vẫn còn shock chưa kịp nói hết vì lượng thông tin vừa tiếp thụ.

"T-tớ không. Không có thuốc nào hết. Tớ không biết gì hết" 

"JUN" 

Seungcheol gắt lên. 

Nếu đã là vấn đề liên quan đến sức khỏe cả nhóm thì căn bản không thể làm ngơ được. Nếu thật sự Jun có vấn đề gì mà em giấu như thế lỡ có chuyện gì xảy ra, người làm đội trưởng như anh làm sao mà có thể sống không dằn vặt cơ chứ?

"E-em không có, em khô-" - Chưa kịp để Jun nói xong, Wonwoo đã nhanh chân bước lên tầng trên, tiến tới phòng em. 

Jun biết Wonwoo tính làm gì, thấy anh như thế thì em hốt hoảng chạy tới tính ngăn anh. Nhưng tay đã bị Mingyu dữ lại. 

"Hyung" 

"Bỏ anh ra" 

"Anh không có gì giấu thì sao phải sợ" 

Jun càng giãy, cái nắm tay càng chặt hơn. 

"Em thì biết cái gì chứ" - Jun dùng một lực mạnh hắt ra, đến nỗi Mingyu cũng phải ngã ngửa về sau với sức mạnh của em. 

Nhưng khi Jun cùng các thành viên khác đến nơi thì dường như mọi chuyện đã vỡ lở. Trước mắt là Wonwoo cùng với chiếc túi đen nhỏ của em đang dốc ngược xuống, dưới đất là các lọ thuốc, vỉ thuốc khác nhau. 

Em cảm thấy như một nửa cơ thể mình bị phơi bày giữa bão tố, hay chân vô lực mà ngã xuống. Cảm giác buồn nôn cùng đau đầu không hẹn mà gõ cửa, mắt em nhòa đi trông thấy vì những giọt nước mắt. 

"Jun...." 

"Đống thuốc này là sao cơ chứ"

Wonwoo ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng lọ thuốc lên. Nhìn vào từng nhãn thuốc, có một số lọ anh đã xem qua, vì đã từng dùng. Hơn nửa chúng đều là thuốc đặc trị bệnh trầm cảm, số còn lại có 1,2 lọ không rõ tác dụng và có 1 hộp thuốc ngủ cùng với hộp thuốc anh đã nhìn thấy trước đây. 

Ngay bây giờ đây, những lọ thuốc trên tay anh nóng hổi tựa như lửa than. Những  con chữ in trên nhãn lọ như nhảy múa, xoáy sâu vào tâm trí Wonwoo. Tim anh nặng trĩu, như có hàng ngàn mũi kim chọc vào. Wonwoo căn bản không thể lường được nó nghiêm trọng đến mức này, làm sao có thể ngờ được một Junie bình thường hay làm nũng, thích chạy nhảy, vẫn nói cười như thể ngày mai như thế lại có thể bị trầm cảm cơ chứ. Lúc đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Jun chỉ uống thuốc đặc trị, và anh đã lường đến trường hợp xấu nhất cho loại thuốc ấy. Nhưng? 

Bây giờ? 

Em ấy? Phải làm sao đây? 

Hoshi bước đến, nhìn rõ vào từng hộp thuốc đang run rẩy trên tay của Wonwoo. Tất cả bọn họ, không ai là không biết những lọ thuốc đó có ý nghĩa gì. Các thành viên hầu như ai cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn và đã phải sống chung với số thuốc đó. Bây giờ một lần nữa xuất hiện, chúng hệt như cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt từng người một.

"Junie, thở đều, ngước mắt lên nhìn tớ này" 

Hoshi bước tới chỗ Jun, quỳ hai chân xuống đối mặt với em. Hai tay ôm lấy hai bờ má gầy gò, nhẹ nhàng nâng mặt em lên. Đôi mắt trống rỗng không ngừng rơi nước mắt của Jun đập thẳng vào mắt Hoshi. Anh nhìn Jun mà run rẩy lên không ngừng. 

Cuối cùng thì tất cả bọn họ đã bỏ quên Jun bao lâu để bây giờ em thành bộ dạng này cơ chứ? 

"Jun, từ từ, thở đều, hít thở đi" - Hoshi bắt đầu quáng lên khi thấy em khó nhọc để hít từng ngụm khí nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. 

"Để tớ" 

Wonwoo cầm viên thuốc trên tay cùng cóc nước bước tới, bảo Hoshi xê ra và anh bước đến trước mặt Jun. Hệt như những ngày còn thuở xưa, Wonwoo đầu tiên là ôm Jun vào lòng vỗ về, sau đó là đút thuốc vào miệng em, rồi đút nước. Nhưng viên thuốc thì vẫn nằm trong miệng nhưng nước cứ tuôn ra chứ chẳng vào được. 

Không nói không rằng, Wonwoo trực tiếp đổ nước vào miệng mình. Rồi dùng miệng của mình truyền lại nước cho Jun. Một nụ hôn bất ngờ và đột ngôt đến khiến em không kịp phòng bị mà mở to mắt kinh ngạc. Những giọt nước mắt ấm nóng len theo dòng nước ngọt ngào từ khóe mắt chảy xuống gương mặt khả ái của Jun. 

Sao Wonwoo lại làm đến mức này cơ chứ? 

Không yêu em sao cứ phải đùa giỡn em trong lòng bàn tay như thế? Trái tim Jun làm sao có thể chịu nổi? 

Các thành viên ở đó cũng không hẹn mà cùng quay đầu đi hướng khác, để đôi uyên ương trông có vẻ "hạnh phúc" nào trao nhau giọt nước đào. 

Lúc nụ hôn vừa dứt, Wonwoo khẽ khàng dứt khỏi môi em. Nhìn vào những giọt nước mắt còn vương cùng với gương mặt shock chưa kịp hoàn hồn, anh lại thấy bản thân có lỗi thêm đôi chút. Là anh, do anh không nói rõ ràng với em mà lại dùng cách tồi tệ nhất tổn thương em. Khiến em từng chút một rơi vào hầm băng lạnh lẽo, không lối thoát. Wonwoo cảm nhận được tình yêu của Jun, nhưng anh không dám đặt cược 100% trái tim mình vào đó. Những nỗi sợ trong trái tim anh vẫn còn, thế nên anh mới lẩn tránh như một con chuột lạc đường, mơ hồ tìm lối thoát cho bản thân. Chính sự ích kỉ của mình mà lại vô tình đẩy những bi thương này đến người mình yêu, anh thấy bản thân thật sự đáng trách. 

Nhìn thấy gương mặt vạn điều muốn nói của Wonwoo, Jeonghan đánh tiếng để cả hết cùng rút lui. Mặc dù mặt các thành viên khác và đặc biệt là Seungcheol vẫn đang khó ở vì việc của Jun lúc nãy, nhưng vì tình cảm của hai đứa trước mắt cả hết vẫn phải nhịn xuống. Đợi hai đứa giải quyết xong thì tính đến chuyện của Jun. 

Cảnh cửa khép lại, cũng đóng lại những ánh sáng mờ ảo phía hành lang dài. Trong căn phòng đóng kín, chỉ còn anh và em.

Wonwoo và Jun. 

Cùng hàng ngàn nỗi lòng không kể xiết. 

Wonwoo ngồi đối mặt với Jun, hai tay nắm lấy đôi bàn tay trắng tinh của em mà vân vê. Mắt nhìn vào gương mặt đang nén lại tiếng nước nở của em mà nhẹ nhàng nói.

"Junie ơi? Bạn với anh nói chuyện với nhau một chút nhé?"


___________________________________

Tui phải gõ bản thảo ngay giữa đêm vì sáng mai bắt đầu chạy đi nhập học rồi, tui phải xa máy tính 1 tuần nên khó mà gõ chữ nhanh, cập nhật chương được cho mí bà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com