Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Anh yêu bạn"




- Junie, bạn và anh nói chuyện được không?

Jun rụt rè ngước mắt lên nhìn vào Wonwoo.

Lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt thắm thiết, đắm đuối mà đã khiến em chìm sâu vào suốt những năm qua. Ánh mắt đã khiến cho em hiểu lầm rằng mình là một người đặc biệt của anh, chắc hẳn cũng sẽ ít nhiều có tình cảm. Nhưng sau đó, ngay liên tiếp là những cú dội đến đau lòng.

Trong căn phòng tối om chỉ le lói chút ánh sáng hắt qua khe cửa, Jun quỵ gối xuống nền lạnh, toàn thân co rúm lại. Những giọt nước mắt vỡ vụn tuôn trào, những nỗi uất nghẹn khỗng rõ thành lời cùng nước mắt chảy xuống hai bên má của em, chấm những giọt ấm nóng lên đôi bàn tay đang nắm chặt của cả em và anh. Vai em run lên từng hồi, đôi bàn tay thả lỏng mặc cho cái siết chặt tay mình ngày càng trở nên nặng nề, em không đôi diện với ánh nhìn đó, em không muốn chìm sâu nữa, em sợ lại bị Jeon Wonwoo lừa một lần nữa, rồi lại tự bản thân mình đa tình.

Wonwoo ngồi ngay trước mặt em chẳng nói gì cả, ánh mắt anh trầm lặng nhưng chứa đựng vô vàn thứ cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả. Anh không thúc giục em dừng lại, cũng chẳng buông ra những câu an ủi sáo rỗng. Thay vào đó, anh từ từ thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt tay em của mình ra, vươn đôi tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên má Jun. Cái chạm dịu dàng đến mức khiến em giật mình, run rẩy ngẩng lên trong mớ nước mắt nhòe nhoẹt.

- Bạn ơi? Ngoan, đừng khóc nữa mà. Anh xót bạn.

Giọng của anh vang lên trầm thấp, khản đặc, như mang theo cả nỗi đau thắt nơi ngực, mang theo cả những nỗi sợ vô hình khi thấy bạn nhỏ của mình ra nông nỗi này.

Bạn khóc, anh đau.

Rồi anh khẽ nâng gương mặt em lên, từng chút từng chút một, sợ rằng sự mạnh bạo sẽ khiến em vỡ vụn thêm lần nữa. Bàn tay ấm áp giữ lấy hai bên gò má lạnh ngắt, và chậm rãi kéo trán em lại gần.

Khoảnh khắc khi trán Jun chạm vào trán Wonwoo, cả thế giới như ngừng lại. Tiếng nức nở vẫn còn, nhưng dần hòa tan trong hơi thở nóng hổi của anh. Jun run rẩy, đôi mắt đỏ hoe mở to đến kinh ngạc, em không thể tin được rằng Wonwoo lại cụng trán với mình ngay lúc này, trong một hoàn cảnh rất eo le.

Wonwoo vẫn nhẹ nhàng giữ lấy đầu của Jun, anh nhắm mắt của mình lại, xích gần hơn một chút để hai chiếc mũi chạm vào nhau. Khẽ cọ cọ một chút, anh mới lên tiếng.

- Junie, anh xin lỗi bạn vì thời gian vừa qua. Anh đã làm tổn thương bạn rồi.

- Thật sự mà nói, anh không thể hiểu rõ được bản thân mình nghĩ gì. Anh mơ hồ thấy được tình cảm của bạn đối với anh, nhưng lại không chắc chắn rằng nó có mãnh liệt hay không để anh đặt cược cuộc đời mình vào đó. Anh sợ nếu mình sa vào những ngọt ngào vọng tưởng, thì bùn lầy sẽ lại xuất hiện kéo anh xuống hố sâu.

- Anh xin lỗi bạn vì tình yêu của anh chưa đủ lớn để vượt qua những nỗi lòng khó phai trong anh, anh xin lỗi vì đã để bạn phải rơi nước mắt. Anh xin lỗi vì đã để bạn đánh mất đi nụ cười đáng yêu của bản thân, anh xin lỗi bạn vì đã để mất đi đôi má bông của bạn, anh xin lỗi vì đã để bạn phải nghĩ nhiều. Anh xin lỗi vì anh đã khiến bạn phải tiêu cực và thiếu an toàn như thế này.

- Nên bạn ơi, bạn bây giờ đánh anh thế nào cũng được. Bạn đừng khóc nữa được không? Bạn rơi nước mắt là anh thấy bản thân như tội đồ ấy.

Jun hoang mang, ngơ ngác không hiểu gì. Em im lặng lắng nghe Wonwoo nhẹ nhàng thì thầm với mình những câu nói mà đã có lúc em tưởng chừng như cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ được nghe. Lắm lúc Jun cồn tưởng bây giờ chắc em đang ảo tưởng do uống thuốc quá liều.

Nhận thấy chiếc đầu bông của mèo nhỏ ngoe nguẩy, anh mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt em. Thấy nước mắt em đã ngừng rơi, thay vào đó là một sự ngạc nhiên rồi khó hiểu. Anh mới như trút được 1 cục đá trong lòng.

- Junie, bạn ơi. Hôm nay, anh muốn nói với bạn rằng, anh cũng rất yêu bạn, yêu rất nhiều.

- Anh xin lỗi vì đã để bạn tổn thương rồi mới nhận thấy anh yêu bạn đến nhường nào, anh thấy bạn quỵ xuống khóc, nhìn thấy những lọ thuốc ngổn ngang ngược xuôi anh mới thấy được bản thân mình thất trách đến nhường nào, cũng yêu bạn đến nhường nào. Bạn cho anh cơ hội sửa sai nhé?

- W...wonu...?

- Anh nghe.

- W..wonu ơi??

- Anh đây.

Tai em ong ong, chỉ còn giọng nói của Wonwoo vang vọng. Sau khi nghe thấy tiếng đáp lại lần thứ 2 của anh, em mới thật sự vỡ òa. Nghe thấy tiếng nói của anh, cái nắm tay ấm áp đến nao lòng. Và những nhịp tim đập nhanh không có hồi kết của hai trái tim nhiệt huyết đang sống Jun mới nhận ra những điều trước mắt thật sự không phải là mơ, không phải là ảo giác.

Là Wonwoo người thật, bằng xương bằng thịt.

Là một Wonwoo em luôn khát khao được đáp lại tình cảm, được nói lời yêu thương đường đường chính chính.

Thật sự, cậu ấy ngay bây giờ đây đã ôm em vào lòng và nói rằng cậu ấy cũng yêu em.

Chút tủi thân cùng giận hờn quay ngược trở lại, nhớ những chuyện đã xảy ra. Jun vừa khóc vừa lẩm bẩm giận dỗi với Wonwoo.

- Wonu là đồ xấu xa. Bạn bảo rằng bạn chỉ xem em là người thân thôi mà, hic..

- Bạn biết em đau lòng đến nhường nào không chứ?

- Bạn tránh mặt em suốt, bạn ghét em.

Càng nói, Jun càng thấy bản thân bị thiệt thòi, lại khóc toáng lên nhiều hơn nữa. Mà Wonwoo thì chúa sợ bạn yêu của mình rơi nước mắt, anh hoảng loạn tới độ nắm lấy tay em mà cũng sắp khóc.

- B- bạn ơi, đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi, lỗi của anh hết. Bạn đánh anh này, bạn đừng khóc mà.

- Bạn khóc mắt sẽ sưng lên, mắt xinh sẽ đau lắm. Đừng khóc nữa mà.

Anh cẩn thận nâng khuôn mặt em lên, hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên khóe môi, cả những nốt ruồi son ẩn hiện trên khuôn mặt xinh xắn.

Anh ôm em vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng để xoa dịu em bé của mình. Jun ngồi ngay ngắn được anh ôm trong lòng, những giận hờn cũng không hẹn mà ùa nhau bay mất. Để lại cho em một cảm giác khác lạ....

Nôn nao.

Nhưng cũng rất hạnh phúc.

Vì suy cho cùng, thật sự em cũng được đáp lại và cũng chẳng quá ghê tởm như người đó nói.

Wonwoo sau khi chắc chắn em của mình đã dừng khóc, anh mới đỡ em đừng dậy. Nhưng vì đã quý xuống quá lâu, hai chân của Jun tê cứng, vừa đứng lên đã lại khuỵa xuống.

Anh thấy thế trực tiếp bế em lên, bước qua những đống ngổn ngang giữa nhà. Đặt em lên chiếc giường nhỏ, chính gối kê đầu cho em. Kéo chăn lên, đắp kín cả người.

- Bạn nằm ngoan, để anh dọn cho.

Jun ngoan ngoãn nằm im trên giường nhìn "bạn" của mình luôn tay luôn chân bắt đầu dọn dẹp đống hỗn loạn giữa sàn nhà tối qua em và sáng nay đã bày ra. Nhìn anh sắp xếp những hộp thuốc của mình trên kệ lên bàn mà Jun có chút ngổn ngang.

Các thành viên và anh, liệu sẽ không nghĩ em....

- Junie, anh để những hộp này ở lại cho bạn. Vì đây là thuốc bác sĩ kê khai, anh đã thấy giấy kê khai. Còn những lọ thuốc này, anh sẽ tịch thu của bạn.

Anh cầm trên tay lọ thuốc kích thích trí não và thuốc ngủ mà lắc lắc qua lại, sau đó là bỏ lại vào túi. Rồi tiếp tục công việc của mình.

Jun nghĩ ngợi một lát, sau đó mới lên tiếng hỏi:

- Bạn không hỏi lý do em có những lọ thuốc đó sao.....

- Anh không hỏi bạn, vì sợ bạn sẽ phải chạm vào nỗi đau của mình. Tổn thương bạn. Khi nào bạn thật sự muốn cần người ở cạnh, anh vẫn sẽ ở cạnh bạn lắng nghe bạn. Anh không muốn ép buộc bạn phải phơi bày đau thương của mình khi chưa thật sự sẵn sàng.


-----------------------------------------------------

ĐƯỢC RỒI JEON WONWOO, TÔI RUNG ĐỘNG RỒI.

TRỜI ƠI, VIẾT FIC MÀ CẦU MONG 1 ANH NHƯ WONU XUẤT HIỆN NGAY TRƯỚC MẮT MÌNH.

Ba lớn ơi, con khóc rồi huhu.

Cắn đường đi cả nhà, tại không biết đến khi nào thì được cắn đường bình thường nguyên chương như chương này nữa đâu. Hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com