Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mưa trong mắt em


Mùa mưa đến. 

Những giọt mưa tí tách ngoài hiên, lăn dài trên mặt kính, vỡ ra thành từng tiếng vọng như một bản nhạc buồn không có đoạn kết. Đã tròn một tháng kể từ ngày hôm ấy – ngày Jun và Wonwoo chính thức bước vào thế giới của nhau.

Jun không rõ sau hôm đó, cả nhóm đã thì thầm những điều gì. Nhưng em biết, từ ấy trở đi, trong ánh mắt và hành động của từng người đều có một sự thay đổi. Chỉ cần ai đó bắt gặp em ngồi thẫn thờ một mình, thế nào cũng sẽ có một bàn tay kéo lại, một giọng nói nũng nịu bám riết không rời. Cả nhà dường như ngầm hiểu với nhau một quy luật: một người đi thì một người khác sẽ ở lại, để chắc chắn rằng Jun chưa bao giờ phải đối diện với cô đơn.

- Mình ghét mưa. 

Em rục chiếc cổ cùng hai chiếc má bánh bao mới được bồi đáp lại vào trong chiếc chăn ấm áp, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mưa đang rơi lách tách. Hôm nay, cả nhóm lại có lịch trình riêng. Còn Jun? Em cũng chẳng biết nữa, dường như em rất bận rộn nhưng cũng rất rảnh rỗi. Vì số lượng fan của em khá ít ỏi, nên công ty không đầu tư cho em nhiều, tài nguyên đa số đều là tự Jun dành lấy. Nên nói rằng bận là vì lịch trình nhóm bận rộn, nhưng lại rất rảnh vì Jun chẳng có lịch trình riêng của bản thân. 

- Mình nhớ Wonu. 

Em hít hít mũi vào chiếc chăn ấm, rồi lại cố thu cả người mình vào chiếc chăn ấm, cố xua đi cái lạnh ghét mà cái ẩm ướt của mùa mưa. 

Em là một người rất thích tuyết, cũng rất thích chút se se lạnh của mùa thu. Nhưng lại rất ghét mưa. Đặc biệt rất ghét, vì mưa làm Jun buồn. Mưa để lại trong em những ám ảnh đến cả đời về sau. Những giọt mưa rơi luôn trở thành một thanh âm vang vọng báo rằng những kí ức xưa cũ vẫn còn. Ngày mà em bị người ta từ chối lời tỏ tình,  âm thanh tí tách lặp đi lặp lại ngoài kia của cơn mưa em từng rất thích lại chẳng còn nghe như một bản nhạc êm đềm nữa, mà giống như hàng nghìn tiếng cười nhạo ngày xưa vẫn còn đang vang vọng bên tai. Em nhắm mắt lại, nhưng càng nhắm thì ký ức càng rõ: những lời nói vô tình chát chúa, một dao đâm thẳng vào tim em, những cú xô mạnh khiến cơ thể va vào tường đau điếng, những tiếng mắng nhiếc trút xuống như mưa đá, bàn tay thô bạo giật phăng quyển vở, đôi mắt chế giễu nhìn em như nhìn một kẻ lạc loài.

Mỗi tiếng mưa rơi lại như kéo một mảnh ký ức cũ trở về, buộc Jun phải đối diện với những khoảng thời gian em từng nghĩ mình chẳng thể sống sót qua được. Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng, bị bỏ mặc giữa cơn bão táp, giờ đây vẫn còn hằn nguyên trong trí nhớ, chỉ cần một buổi chiều mưa thôi là dễ dàng thức dậy, gặm nhấm trái tim em bằng sự run rẩy và nỗi buồn câm lặng.

- Em bé ơi? 

Giọng gọi trầm ấm vang lên, xé tan màn đêm u ám trong ký ức. Jun giật mình, chớp mắt vài cái rồi rời khỏi chiếc tổ ấm áp của chăn, khẽ ngẩng lên. Đôi mắt em còn vương nước, long lanh dưới ánh sáng lờ mờ, dán chặt vào gương mặt của Wonwoo. Trong mắt của anh là một biển lo âu, sự lo lắng, bối rối và còn lẫn trong đó là một chút mệt mỏi vì thời gian.

- Bạn làm sao thế này? 

Lời hỏi nhẹ như một hơi thở, nhưng khiến tim Jun thắt lại. Wonwoo khom người xuống, đôi bàn tay rắn rỏi đặt lên vai em. Chúng vừa vững chãi, vừa đủ ấm để Jun cảm nhận được rằng mình không hề đơn độc. Bàn tay ấy siết nhẹ, như muốn xóa đi cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia, cũng như những ám ảnh chưa kịp tan trong lòng em.

Jun run rẩy, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Em không trả lời ngay, chỉ hé môi như muốn nói gì đó rồi lại nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt một lần nữa tràn ra, rơi xuống mu bàn tay đang ôm lấy em, để lại những giọt mặn nhoi nhói.

- Wonu ơi, em nhớ bạn.

Tiếng thút thít của mèo nhỏ vang lên, em dang tay ôm ngang eo của anh, rúc đầu vào chiếc áo tìm hơi ấm quen thuộc. 

- Anh đây rồi. 

Jun run rẩy trong vòng tay ấy, cả cơ thể nhỏ bé như muốn tan chảy vào lồng ngực rộng lớn kia. Ngoài kia, mưa vẫn rơi xối xả, nhưng bên trong căn phòng lại chỉ còn nhịp tim của Wonwoo, chậm rãi và vững vàng, như một khúc nhạc ru trấn an em bé đang nấc nghẹn. Bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng em, dịu dàng đến mức trái tim Jun co thắt. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi bị mắc kẹt trong những tiếng cười nhạo, những cú đấm đá của quá khứ. Nhưng giờ phút này, vòng tay của Wonwoo giống như một bức tường vững chắc ngăn tất cả bóng ma kia lại.

- Em bé không thích mưa nhỉ? 

Wonwoo từ từ ngồi xuống cạnh Jun, anh còn lấy chiếc khăn quấn vào người cả hai, đặt chân em lên đùi của mình, rồi còn kê thêm một chiếc gối phía dưới cổ chân Jun để chắc chắn rằn chân em không bị lạnh, rồi mới quay lại cụng nhẹ đầu vào con mèo đang ngoe nguẩy bên cạnh. 

- Hừm, mưa lạnh lắm, rất đáng ghét. 

- Anh nhớ là bạn nhà anh thích tuyết mà nhỉ? 

- Tuyết dễ thương, còn tuyết đáng ghét lắm. 

- Thế mưa trong mắt em bé có màu gì thế?

Mưa trong mắt Jun có màu gì nhỉ? 

Là màu trắng xóa của những quyển vở còn dang dở chưa kịp hoàn thành hết những con chữ đã bị xé nát. 

Là màu đỏ của những giọt máu nhỏ xuống của những vết thương dù đã trải qua hết cả 1/3 cuộc đời rồi vẫn in hằn sâu vào trong từng thớ da nấc thịt. 

Là màu đen của những bức tường thành em bị dồn vào góc tối hòa cùng sự sợ hãi và bất lực uất nghẹn không nói được thành lời của em. 

Hay là màu xám của một cuộc đời ai oán? 

Chính Jun cũng chẳng rõ nữa. 

Vì đối với em, trong mắt em. Mưa không có màu sắc, mưa chỉ có đau thương. 

- Mưa có màu trong suốt. Có những sự lạnh buốt ẩn trong những êm ấm dịu dàng, cũng có những nỗi đau chất chứa không kể siết. Với em, mưa dù lớn hay nhỏ, đều là đứt đoạn của kỉ niệm, của đau thương. Nhưng nếu có anh bên cạnh, em nghĩ nó cũng không tệ đến thế. Ít nhất thì bây giờ mưa đã chưa 1 phần kỉ niệm của chúng mình. 

Wonwoo lặng lẽ ngắm nhìn em bé của mình, hồn nhiên ngẩn ngơ nhìn ra làn mưa bên hiên cửa sổ. Trong đôi mắt trong veo ấy, anh thấy cả một khoảng trời đầy mâu thuẫn: vừa ngây thơ, vừa chất chứa những đau xót chưa từng được thốt ra thành lời. Jun nói nhẹ nhàng lắm, giọng em như thoảng qua, như thể mọi chuyện chẳng hề đáng kể. Nhưng bằng trực giác của trái tim, Wonwoo cảm nhận rõ sự u uất len lỏi trong từng tiếng nói nhỏ, cảm nhận được nỗi nghẹn ngào em luôn giấu kín sau những nụ cười mong manh. Trong ánh nhìn ngây thơ ấy, anh lại thấy cả một trái tim đã chịu đựng quá nhiều vết thương, từng vết hằn sâu vẫn còn để lại dấu tích, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự trong trẻo yếu mềm của mình, như một bông hoa bé nhỏ vẫn kiên cường nở giữa cơn bão. Chính sự đối lập ấy khiến trái tim Wonwoo nhói lên, vừa đau đớn, vừa muốn ôm lấy em, để che chở cho đến tận cùng.

Jun chưa bao giờ kể cho anh, cũng chưa bao giờ kể cho các thành viên khác quá khứ của bản thân ra sao, em đã từng sống thế nào, chịu đựng những gì để em trở thành một con người như hiện tại. Nhưng em lại rất quan tâm đến vết thương lòng của người khác. Ngày anh nói ra được vết thương lòng của bản thân cũng là một ngày trời mưa, anh đau đáu nhìn màn mưa rơi tí tách cùng những lời mắng chửi xối xả của bố mình trong điện thoại mà lòng đau như cắt. Chính Jun đã cầm lấy chiếc điện thoại anh, nói tiếp câu chuyện mà anh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng có thể ú ớ được thêm lời nào nữa, trực tiếp cúp máy. Sau đó Jun đã ôm anh vào lòng, vỗ về anh như một đứa trẻ. Hôm đó, uất hận cùng sự phẫn nộ đã đến cực hạn. Anh đã ôm lấy Jun mà khóc than rằng tại sao anh lại khổ sở đến thế? Anh đã làm gì sai để ông trời đối xử với anh như vậy. 

Cũng có lẽ, để mà nói,  chính từ ngày hôm đó Jun vừa mang theo cả những đau thương của mình, cũng xin ông trời để bản thân mang luôn nỗi đau của người em thương. 

- Anh yêu bạn làm sao mà kể hết đây, em bé của anh.  – Wonwoo thì thầm, giọng nói khàn đi, như chất chứa cả một biển cảm xúc không tên.

Thật ra, anh cũng chẳng biết mình có thể làm gì nhiều hơn ngoài việc siết em thật chặt vào lòng, trao cho em hơi ấm, thì thầm những lời an ủi giản đơn và dâng tặng em tất cả tình yêu mà anh có. Tình yêu ấy đôi khi vụng về, không thể xóa đi hết những bóng tối trong tim em mà anh chưa thể đặt chân đến, cũng chẳng thể chữa lành ngay lập tức những vết thương em đã chát chúa trong người em. Nhưng nó chân thành, tha thiết và bền bỉ như chính con người anh.

Nếu có thể, Wonwoo ước mình đủ quyền năng để đổi cả mạng sống này lấy cho Jun một cuộc đời vô lo vô nghĩ, một tuổi trẻ chưa từng biết đến những âu lo và sợ hãi. Anh ước em có thể sống đúng với sự hồn nhiên trong đôi mắt kia, không còn run rẩy mỗi khi nghe tiếng mưa rơi. Và nếu điều đó là cái giá phải trả, anh chắc chắn sẽ không do dự.

Trong vòng tay anh, Jun nhỏ bé như một mảnh thủy tinh trong suốt, dễ dàng rạn nứt nhưng lại sáng rực rỡ dưới ánh sáng. Wonwoo biết rõ, cả cuộc đời này, anh muốn làm người che chắn để mảnh thủy tinh ấy mãi mãi được sáng trong, không còn phải sợ hãi bất kỳ cơn bão nào nữa. Anh đã từng nguôi ngoai bóng tối khi đứng trước sự giao thoa ánh sáng và đêm đen, nhưng lần này khi đã bước ra khỏi nó, anh chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Anh phải đi, phải chạy để còn kéo cả em của anh cùng tiến về phía trước.


______________________________________

Rải đường vì biết sắp tới sẽ khó chóng cự được với thủy tinh =))) 


Trời ơi, tớ đã đọc được cmt này trên sạp cà rốt từ khi viết chương 11 kìa. Mà quên thêm vào mất, hôm nay mới trích vào đây, chỉ để nói rằng tớ cảm ơn bồ rất nhiều, vì tớ không nghĩ fic này sẽ được yêu thương đến thế. Cảm ơn bạn ý, cũng là cảm ơn cả nhà nhiều ợ.

À, sẵn tiện thông báo với cả nhà tớ đã bắt đầu mở vote chọn kết của fic này ở trên acc Tik: Bn.mmzz (Nhà có bạn mèo) nhe. Tớ sẽ chốt vote vào 10/9 nhé. Như tớ đã nói từ trước, vốn dĩ kết gốc của truyện là SE ( 1 chết 1 sống ), nhưng cả nhà khóc sắp trôi luôn chiếc acc sập xệ này nên Bún mở vote để chọn lại. Nếu phiếu hòa thì OE nhé (1 người biệt xứ, một người ở lại) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com