Chương 2: Những vết nứt đầu tiên
Lịch trình dày đặc của Seventeen vẫn không có dấu hiệu chững lại. Các thành viên thay nhau di chuyển giữa các lịch trình, phòng thu và các buổi tổng duyệt kéo dài đến tận khuya. Trong mớ hỗn độn của âm thanh, ánh đèn và trách nhiệm, mọi người đều cố gắng duy trì tinh thần. Và trong sự tĩnh lặng lạ lùng sau từng cơn bão đó, vẫn là khoảng không trầm mặc giữa Junhui và Wonwoo – khoảng không mà chẳng ai trong hai người dám chạm vào.
Junhui bắt đầu uống nhiều hơn sau những buổi diễn. Không đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để cậu có cớ ngả lưng ra ghế sofa trong phòng chờ, ngẩng mặt nhìn trần nhà một cách vô định, miệng cười mà chẳng ai rõ là vì điều gì. Cậu luôn là người biết cách giấu cảm xúc sau nụ cười, nhưng càng ngày Wonwoo càng nhìn thấy sự mỏi mệt chảy tràn trong ánh mắt ấy.
Đêm hôm đó, sau concert ở Osaka, nhóm được nghỉ ngơi tại khách sạn cao tầng nằm ngay trung tâm thành phố. Các thành viên tụ tập uống chút bia ăn mừng thành công. Không khí rộn ràng, âm nhạc phát ra từ loa bluetooth, còn ánh đèn neon ngoài cửa sổ rọi vào phòng tạo thành những vệt màu dịu mát.
Wonwoo ngồi ở một góc xa, giữa ly bia trên tay và ánh nhìn lặng lẽ đổ về phía Junhui đang cười đùa với Soonyoung. Không ai để ý rằng Wonwoo đã không cười từ đầu đến cuối.
Khi bữa tiệc tàn, từng người một rút về phòng riêng. Junhui uống hơi quá, mặt đỏ bừng, giọng nói chậm lại. Cậu gục đầu lên vai Minghao rồi cười khẽ:
"Anh không sao... chỉ là hơi lâng lâng thôi."
Wonwoo đứng gần cửa, chuẩn bị bước ra, thì Junhui bỗng mở mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm bằng tiếng Hàn rất nhỏ:
"Wonwoo à... đừng đi... đừng bỏ em lại..."
Cả căn phòng im bặt. Không ai nói gì. Không ai nghe rõ. Nhưng Wonwoo thì nghe. Rõ từng chữ một.
Anh quay đầu lại, ánh mắt va phải ánh nhìn của Minghao – người duy nhất có vẻ cũng nghe thấy. Nhưng Minghao chỉ khẽ lắc đầu, rồi dìu Junhui dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Wonwoo không nói gì. Cửa phòng khép lại sau lưng anh bằng một tiếng cạch đầy chấm dứt.
Từ hôm đó, Wonwoo dần tránh né Junhui. Ban đầu chỉ là những lần đổi vị trí ngồi, từ bên cạnh chuyển sang đối diện, rồi là những lần tránh ánh mắt, rồi cả những cái chạm tay ngắn ngủi cũng bị rút về nhanh chóng.
Junhui nhận ra điều đó. Rất rõ.
Nhưng cậu không dám hỏi. Không dám phá tan khoảng cách vô hình ấy. Vì nếu mọi thứ chỉ là cậu tưởng tượng, thì chẳng phải cậu sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn sao?
Cậu không thể chịu đựng thêm một lần bị từ chối nữa. Nhất là từ chính Wonwoo.
Dù vậy, những thay đổi nhỏ nhặt vẫn cứ xát vào tim Junhui từng chút một.
Cậu đã từng quen với việc có Wonwoo bên cạnh mỗi lúc nghỉ ngơi. Là người lặng lẽ đặt chai nước lên bàn cho cậu giữa giờ luyện tập. Là người hay cằn nhằn cậu khi không chịu nghỉ ngơi đúng giờ. Là người thỉnh thoảng nhắn tin những dòng ngắn gọn như "Ăn chưa?" hay "Đừng thức khuya nữa."
Tất cả đều biến mất, nhanh như thể chưa từng tồn tại.
Một hôm nọ, trong lúc luyện vũ đạo cho sân khấu đặc biệt, Junhui bị trượt chân và ngã. Cú ngã không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến mọi người lo lắng.
Mingyu là người chạy đến đầu tiên, đỡ lấy cậu và hỏi liên tục xem có đau không.
Wonwoo đứng phía xa. Không nhúc nhích.
Junhui ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Ánh nhìn chạm vào mắt Wonwoo trong một giây ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, Wonwoo quay đi.
Tim Junhui như rơi xuống một khoảng rỗng vô hình nào đó.
Tối hôm ấy, Junhui không ăn tối cùng nhóm. Cậu nói là mệt, nhưng thực ra chỉ muốn một mình. Căn phòng khách sạn lạnh hơn mọi khi, hoặc có lẽ là do lòng cậu quá trống rỗng.
Junhui kéo rèm cửa sổ, nhìn ra thành phố đang ngủ. Đèn xe chạy lướt dưới chân tòa nhà, như những dòng ký ức vội vã mà cậu không thể giữ lại.
Cậu nhớ về khoảng thời gian đầu, khi cậu và Wonwoo còn chưa quá thân. Khi những cái nhìn lén nhau còn vụng về. Khi một cái cười nhẹ của Wonwoo cũng đủ để tim Junhui đập nhanh thêm vài nhịp.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như Wonwoo – trầm lặng, khó hiểu, và có vẻ chẳng hề quan tâm đến những thứ như tình yêu.
Nhưng rồi, cậu đã yêu.
Yêu đến mức đau đớn.
Một tuần sau, cả nhóm có buổi chụp ảnh cho tạp chí mùa hè. Không khí vui vẻ trở lại, ít nhất là trên bề mặt.
Junhui vẫn cười. Vẫn tạo dáng, vẫn trêu chọc Seungkwan, vẫn kéo Vernon chụp selfie. Nhưng Wonwoo thì gần như không tương tác gì với cậu.
Lúc cả nhóm nghỉ giữa giờ, Junhui ra ban công hút một điếu thuốc. Cậu không hút nhiều – chỉ những lúc lòng quá rối.
Wonwoo đứng phía sau cửa kính, nhìn qua. Nhìn dáng người gầy gò ấy run nhẹ trong gió.
Anh biết mình đang làm Junhui tổn thương. Nhưng anh cũng sợ bản thân sẽ nói ra điều gì đó không thể cứu vãn nếu cứ tiếp tục gần cậu.
Từ ngày nghe được câu nói trong đêm ấy, Wonwoo bắt đầu mơ về những viễn cảnh không thật. Một Junhui dựa vào vai anh, một Junhui nhìn anh bằng ánh mắt chỉ thuộc về anh.
Và anh sợ.
Sợ rằng một ngày, Junhui sẽ thật sự cần anh, rồi lại rời đi. Giống như mẹ anh năm ấy. Giống như tất cả những người từng hứa rằng sẽ ở lại.
Đêm cuối cùng trước khi rời Tokyo, Junhui gõ cửa phòng Wonwoo.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần.
Wonwoo mở cửa, sững người trong tích tắc khi thấy cậu đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ.
"Tớ mua bánh mochi vị matcha cậu thích. Ở gần đền Asakusa."
Wonwoo định từ chối. Nhưng Junhui đã đặt túi bánh vào tay anh.
"Tớ... xin lỗi nếu thời gian qua làm gì khiến cậu thấy khó xử."
Im lặng.
Junhui cười, ánh mắt như tan vào nền hành lang mờ tối.
"Cậu vẫn là người quan trọng với tớ. Dù... dù chỉ là như bây giờ."
Rồi cậu quay đi. Không chờ câu trả lời.
Wonwoo nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất hẳn. Bàn tay siết chặt lấy túi bánh nhỏ, cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt.
Đêm ấy, anh không ngủ.
Và Junhui, cũng không.
Những vết nứt đầu tiên luôn đến rất âm thầm. Như tiếng rạn vỡ của băng tuyết dưới chân, mỏng manh, nhẹ tênh, nhưng đủ để người ta rơi xuống khi không còn giữ thăng bằng.
Và cả hai, đều đang bắt đầu mất thăng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com