Chương 4: Giữa hai nhịp tim
Sự tránh mặt của cả hai ngày càng rõ ràng, khiến bầu không khí của cả nhóm cũng có chút ngượng ngùng mỗi lúc tụ họp.
Không ai trong nhóm nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy điều gì đó đã thay đổi.
Junhui và Wonwoo, từng như hai nốt nhạc hòa quyện, giờ đây trở thành những âm thanh lạc nhịp, luôn tránh né nhau dù chỉ là một ánh mắt. Những cái nhìn vô tình không còn bắt gặp. Những tiếng cười trước đây từng vang vọng sau mỗi buổi tập giờ chỉ còn lại khoảng lặng. Không khí trong nhóm cũng theo đó trở nên ngột ngạt một cách vô hình.
Jeonghan là người đầu tiên nhận ra điều ấy không phải là chuyện nhất thời.
Một chiều thứ bảy, khi cả Junhui và Wonwoo đều có lịch trình riêng — Jun ghi hình show cá nhân, còn Wonwoo dự buổi chụp hình quảng bá thương hiệu — Jeonghan chủ động gửi tin nhắn vào group chat nhóm: "Tối nay 8 giờ. Có mặt đủ trừ Junie và Wonu đang bận."
Không ai thắc mắc gì thêm, vì tất cả đều đã đoán được lý do.
.
.
.
Phòng khách trong kí túc xá của cả nhóm ấm ánh đèn vàng, không bật loa, không có âm nhạc. Không khí ngỡ nhẹ tênh nhưng lại đậm đặc đến khó thở. Mười một người ngồi thành vòng tròn, yên lặng trong vài phút đầu, cho đến khi Jeonghan hắng giọng.
"Anh biết mấy đứa cũng thấy rồi," anh mở lời, mắt đảo một vòng qua từng người, "Jun và Wonwoo... có gì đó đang xảy ra. Và nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta."
Joshua nhẹ gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp lời.
"Chúng ta là một nhóm. Nếu một phần nào đó của nhóm tổn thương, tất cả sẽ tổn thương."
Minghao khi ấy vẫn im lặng, mắt nhìn xuống, rồi khẽ nói: "Tối hôm đó... khi anh Junie say."
Mọi ánh nhìn lập tức đổ về phía cậu.
"Em không nghĩ mình nên nói ra, nhưng nếu không nói, Junie có lẽ sẽ tiếp tục tự giày vò. Hôm đó, Junie gọi tên anh Wonu trong lúc say. Không phải chỉ là gọi, mà là gọi bằng cả trái tim. Anh ấy thì thầm cái tên ấy như người đang nắm lấy một cọng rơm giữa biển. Và... anh Wonwoo đã đứng ngay đó, nghe tất cả."
Không khí như đông lại trong vài giây. Jeonghan nhắm mắt, hít một hơi sâu. Joshua thở dài.
"Vậy là đúng như anh đoán... Wonwoo và Jun có vấn đề."
Seungkwan lên tiếng sau cùng: "Em tưởng hai người chỉ giận nhau. Nhưng bây giờ thì... em hiểu rồi."
Seungcheol thở dài rẫu rĩ, đưa tay lên xoa xoa đầu.
"Hai đứa này bám nhau từ cái thuở còn thực tập sinh, chẳng lẽ một trong hai chẳng nhận ra tình cảm của đối phương sao?"
"Junie thuần khiết dữ lắm, thằng bé chẳng bao giờ sẽ nghĩ ra được người mình có tình cảm cũng có tình cảm với mình đâu" _Jeonghan tiếp lời nhóm trưởng.
"Wonwoo thì khỏi nói đi, thằng đấy ngu ngơ dữ luôn" - Jihoon nằm ngã ra sofa, ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài.
"Ai cũng biết Jun và Wonwoo thích nhau, trừ hai người đó ra"
Mingyu giật giật miệng nói.
Cả nhóm ai cũng bất lực với cặp đôi mèo này. Lúc vui thì bám nhau không dứt, mà lỡ giận nhau một cái thì cả tháng không thấy mặt cả hai đâu. Có Jun sẽ không có Wonwoo và ngược lại.
Seokmin khẽ nghiêng người, cất giọng : "Có lẽ tụi mình phải đi làm công tác tư tưởng cho hai con mèo đấy rồi"
"Hai người có trục trặc, 13 người cùng đau đầu chung"- Jihoon thả một câu kết rồi, rời kí túc xá rồi về phòng.
Mọi người thấy thế cũng thầm gật đầu chung với nhau, quyết định ai trở về phòng nấy. Lát nữa hai bé mèo đi làm về rồi cùng nhau chia ra đi làm quân sư tình yêu.
.
.
.
Kế hoạch hình thành nhanh chóng. Jeonghan, Joshua, Minghao, Seungkwan, Jihoon và Hoshi sẽ ở lại kí túc xá, chờ Jun về. Seungcheol, Mingyu, Hansol, Seokmin và Chan sẽ đợi Wonwoo ở tầng dưới, nơi phòng anh nằm cuối hành lang.
Đêm hôm đó, kí túc xá chìm trong một sự phân cực cảm xúc chưa từng có.
Junhui là người về trước.
Vừa mở cửa, Jun thấy sáu gương mặt thân quen đang ngồi đợi mình trong phòng. Không một ai nói gì ngay, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt không lên án, không dò xét. Chỉ có lo lắng, và... thấu hiểu.
Jun đứng yên nơi cửa, cười khẽ: "Mọi người chờ em à?"
Hoshi là người đầu tiên tiến tới, nhẹ nhàng kéo Jun ngồi xuống giữa mọi người.
"Jun...bạn ổn không?"
Câu hỏi ngắn, đơn giản, nhưng lại như chạm đúng chỗ yếu nhất trong lòng Jun.
Cậu cúi đầu, cười gượng: "Tớ ổn mà. vẫn ổn. Vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cười..."
"Jun ơi, em không ổn chút nào đâu."
Là giọng của Joshua, rất nhẹ.
Jun nhìn vào mắt anh, rồi nhìn những người còn lại trong phòng. Cậu biết mọi người trong nhóm đều đã biết tình trạng của cậu và Wonwoo. Sự nghẹn ngào dưng lên tận cổ họng Jun.
Cậu im lặng một lúc lâu. Rồi bất ngờ, như một dòng nước vỡ bờ, đôi vai cậu run lên, nước mắt rơi xuống không kìm được.
"Em... em không muốn như thế này... Em ghét phải né tránh... Em chỉ muốn được ở cạnh anh ấy như trước... Em muốn Wonwoo thôi..."
Cậu khóc nấc lên, từng từ thốt ra như cào vào ngực mình.
"Em yêu anh ấy... Nhiều lắm... Nhưng Wonwoo không... Wonwoo không yêu em."
Hoshi ôm lấy Jun, siết chặt, như muốn giữ lấy từng mảnh đang vỡ vụn của em. Seungkwan cũng lau nước mắt, chẳng biết từ bao giờ nó đã rơi. Jihoon không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi.
Joshua khẽ lắc đầu: "Jun à... nếu em không nói, làm sao em biết chắc Wonwoo không yêu em?"
Jun bật cười trong nước mắt: "Vì anh ấy luôn im lặng... Luôn tránh em. Luôn... luôn nhìn đi hướng khác khi em muốn nói chuyện. Làm sao em không hiểu? Wonu vốn dĩ chưa bao giờ có tình cảm với em"
Seungkwan thấy Jun khóc quấng lên thì thằng bé cũng loạn hết cả lên, chạy lại vỗ vỗ sau lưng Jun mà thút thít.
Tình yêu nếu không thấy, vốn dĩ là không có. Đối với Jun, đó là triết lý sống. Và đó cũng là lý do em luôn thể hiện rõ từ lời nói lẫn hành động của mình tới những người mình yêu thương.
Jun yêu Wonu rất là nhiều, em yêu từng đường góc khuôn mặt của anh, từng cái nhìn lẫn nụ cười của anh. Tim em đập loạn nhịp lên mỗi khi ở cạnh Wonu, cảm giác cả thế giới của em chỉ xoay quanh một mình Wonu của em thôi vậy. Mỗi khi làm gì, nói gì việc đầu tiên Jun nghĩ đến luôn là Wonwoo của em. Đi ăn sẽ luôn nhớ mang một phần về cho anh, đi chơi sẽ mua đồ lưu niệm, đi dạo cũng sẽ là người kéo anh đi chung với mình đầu tiên.
Jun nghĩ rằng mình đã đủ lộ liễu để Wonwoo biết em có tình cảm với anh, nhưng em không dám thổ lộ, cũng rất sợ anh phát hiện. Từ trước đến nay vẫn thế, vì em sợ nếu em thổ lộ một lần nữa kết quả như lúc trước sẽ trở lại, em sẽ lại bị từ chối và trở thành trò cười. Đoán xem, bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực một nửa rồi, khi em chỉ say và lỡ miệng nói thôi anh đã tránh em đến mức đấy, lỡ em tỏ tình thật thì anh tránh mặt em đến mức nào nữa?
Chắc là kinh tởm luôn nhỉ?
"Junie à, sao em không nghĩ Wonu thằng bé cũng thích em chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi"
"Em nhìn xem, thằng bé sẽ luôn chờ em lúc em ở cuối sân khấu. Sẽ luôn là người về phòng sau cùng cho đến khi thấy được em chạy lịch trình về mới tắt đèn đi ngủ. Luôn ở sau em, bất cứ lúc nào, để trở thành một người phiên dịch cho em vì sợ em không hiểu tiếng Hàn, sẽ luôn nắm lấy tay em, đứng sau em mỗi khi em muốn khóc để ôm em vào lòng. Luôn chiều chuộng mọi trò tinh nghịch của em, hùa theo những trò đùa vô tri của em"
"Junie ơi, em thật sự xem đó không phải tình yêu sao?"
"Em không thể chỉ nhìn những cử chỉ lạnh nhạt dạo gần đây của thằng bé mà phán rằng thằng bé không có tình cảm với em được. Đôi khi tình cảm của nó còn lớn lao hơn cả tình cảm của em dành cho nó đấy. Em đâu có thấy được một Wonwoo trời lạnh âm 5,6 độ vẫn mặc chiếc áo khoác ra đứng trước cổng đợi em đâu đúng không? Em đâu có thấy một Wonu đứng trước bếp hàng tiếng đồng hồ dù thằng bé chẳng biết nấu ăn để nấu cho em một bát cháo đúng không? Tình yêu của Wonu nó vốn dĩ lặng thầm, nhìn kĩ sẽ rõ"
Jeonghan bỗng nhiên lớn tiếng, nói một tràng dài ra với Jun.
Anh cũng chẳng biết tại sao mình bỗng dưng lại mất khống chế đến thế, nhưng anh biết rằng anh khá bực khi nghe câu "Wonu vốn dĩ chẳng hề thích em" của Jun. Wonu làm bao nhiêu chuyện cho người nó yêu, anh đều chứng kiến hết. Anh thương thằng em đó lắm, nhưng vốn dĩ thằng bé còn có nỗi ám ảnh trong lòng, không thể thoát ra. Thế nên mới không dám bày tỏ tình cảm của mình.
Đương nhiên anh cũng thương Jun, cũng thấy tình cảm rõ ràng của thằng bé dành cho Wonwoo. Nhưng anh vẫn không kiềm được lòng, lỡ nặng lời với nhóc Jun khi thằng bé chưa nhìn rõ mà lại phán rằng tình yêu của Wonwoo vốn không tồn tại. Nó rõ ràng thế cơ mà, vốn dĩ Jun không thấy mà thôi.
Jun ngừng khóc, nhìn anh Jeonghan cười trừ. Rồi lại một lần nữa nhìn những gương mặt trong phòng khách.
Họ đến để an ủi em.
À, không.
Đến để hậu thuẫn cho Wonwoo.
"Em xin phép về phòng trước, em cảm ơn vì lời khuyên" - Jun đứng dậy rời ra khỏi vòng tay của Soonyoung, thoát khỏi sự vỗ về của Seungkwan, cúi đầu xuống cảm ơn mọi người ở đó rồi mới bước đi.
Em lẳng lặng bước về phòng.
Nhìn bóng lưng em rời đi, Joshua quay lại nhìn Jeonghan cho chút trách móc.
"Cậu nói quá rồi Jeonghan"
Cạch - tiếng cửa phòng đóng lại.
Jun thả mình nằm trên chiếc giường lớn, mắt vô định hướng về một phía. Nước mắt em cứ liên tục tuôn rơi không ngừng.
Sao Jeonghan lại có thể nói rằng... tình cảm của Wonwoo dành cho em có thể lớn hơn thứ tình cảm em luôn ôm giữ? Em biết những gì Wonwoo đã làm cho mình. Em đã từng hy vọng, từng len lén thăm dò... nhưng rồi lúc nào cũng nhận lại câu trả lời ấy:
"Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong nhóm, tớ cũng sẽ đối xử như vậy thôi."
Và điều rõ ràng là em chưa bao giờ là duy nhất đối với cậu ấy. Nhưng cử chỉ ấm ám, những buổi đi dạo, hay những buổi chờ đợi các thành viên dù là em hay ai cậu ấy cũng đều đợi cả thôi. Vì đều là "người một nhà" mà.
Vốn dĩ chưa bao giờ là duy nhất mà.
Jun bật cười, tiếng cười đứt quãng hòa lẫn tiếng nấc, méo mó đến thảm hại.
Em cũng không rõ bản thân đang bị gì nữa - là đau tim, là rối loạn cảm xúc, hay là một vết nứt đã đổ vỡ từ lâu nay mới bắt đầu vỡ vụn?
Chỉ là... trái tim cứ nhói lên từng cơn.
Bụng quặn thắt lại đến phát run.
Nỗi đau không có tên - nhưng cứ âm ỉ gặm nhấm từng phần nhỏ trong em, cho đến khi em chẳng còn lại gì.
.
.
.
Trong khi đó, ở đầu kia hành lang, trước nấc thang bước lên nhà, một nhóm khác đang đối diện một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc của Junhui.
Wonwoo trở về chậm hơn.
Vừa chạm chân đến bước thang đầu tiên, anh đã thấy Seungcheol và Mingyu ngồi trong bóng đèn ngủ vàng nhạt. Chan đứng dựa vào tường. Seokmin và Hansol ngồi tựa vào cửa, không nói một lời.
Wonwoo dừng lại, ánh mắt hiện chút bối rối nhưng rồi anh chỉ thở dài, khẽ hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Mingyu đứng dậy: "Chúng mình lên sân thượng nói chuyện 1 tí đi anh."
Cả nhóm nối đuôi nhau, hết người này đến người khác nhẹ nhàng bước lên sân thượng.
Wonwoo im lặng đi theo. Nhưng suốt chặng đường ngắn bước lên trên sân thượng, cả bầu không khí như bị ngưng động lại, khó thở đến mức ngột ngạt. Bất cứ ai cũng cảm thấy được sự khó chịu trong từng bước đi.
Chân anh vừa chạm tới sân thượng, liền bị Seokmin kéo ôm chặt vào lòng.
"Nếu mệt mỏi quá cứ khóc đi anh, đừng bình tĩnh như thế nữa mà" - Seokmin ôm anh an ủi, nhưng người bắt đầu rơm rớm nước mắt lại là Seokmin.
"Minie, anh ổn. Anh thấy bình thường" - Wonwoo dỗ ngược lại Seokmin, anh cười khổ vỗ vỗ nhẹ sau lưng người đang thút thít.
"Wonwoo, tụi anh không ép em nói. Nhưng em không cần gồng lên như thế. Tụi anh biết hết chuyện rồi. Tối hôm đó, Junie say. Em đã nghe hết, hiểu hết những tình cảm của Junie dành cho em." - Seungcheol lên tiếng.
Wonwoo ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trống rỗng rồi lại cụp xuống.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai anh: "Anh yêu cậu ấy mà, đúng không?"
Wonwoo nhắm mắt. Rồi rất khẽ, chỉ như gió lướt qua:
"Anh không"
Câu trả lời nằm ngoài tầm dự đoán của tất cả mọi người ở đó. Đến mức Chan đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Khoan khoan đã hiong, nhưng anh bảo anh không có yêu hay thích gì Junie hiong hết á?" - Chan bất dậy hỏi.
"Ừm"
Có một chút nhói lòng lướt qua, Wonu biết bản thân đang dối lòng, kể cả con tim anh cũng đang phản đối dữ dội. Muốn miệng em mở ra bảo rằng, hãy thừa nhận đi, rồi lúc đó cả nhà sẽ đưa ra hướng đi tốt nhất cho cả hai, nhưng anh không thể.
Miệng anh không thể nói một câu hoàn chỉnh rằng: "Em yêu Junie của em rất là nhiều, em chỉ muốn ở bên Junie mãi mãi thôi. Em không muốn cả hai phải dằn vặt nhau như thế này đâu".
Nhưng kết quả là vẫn thế, cái bóng tâm lý trong người Wonwoo quá lớn, chưa bao giờ là anh bước ra được khỏi nó. Nếu nói ra, lỡ Junie biết, rồi Junie rời đi thì sao? Giống như cái cách mẹ anh bỏ đi không một lời nó, mặc dù trước đó mẹ vẫn nói yêu anh, vẫn ôm anh trong lòng và ru anh ngủ.
Lỡ tiếp diễn một lần nữa thì sao? Trái tim mỏng manh của Wonwoo làm sao mà chịu được chuyện này cơ chứ.
Thà cứ như thế này, không ai biết, để tình cảm của anh chôn vùi theo năm tháng, theo thời gian đi. Rồi cả hai cứ tiếp tục làm bạn, anh chỉ tham lam đôi chút ánh mắt và sự quan tâm của em dành cho anh thôi.
"A-anh đang đùa đúng không vậy?" - Hansol bước tới lắc lắc vai Wonwoo.
"Em bảo những hành động quan tâm của em đối với Junie chỉ đơn giản là giữa những người bạn thôi á? Thật sự việc em đứng giữa cái căn bếp đó mấy tiến đồng hồ mặc dù em chẳng biết nấu ăn chỉ để nấu cháo cho Junie, hay việc em ngồi gật gù tới tận 2,3 giờ sáng chờ Junie chạy xong lịch trình cũng chỉ là những việc đồng nghiệp làm cho nhau thôi á?" - Seungcheol ngạc nhiên hơn, hỏi lại anh.
"Đối với ai em cũng làm thế mà, em coi mọi người như người thân của em. Nếu đổi lại là anh hay mấy đứa nhỏ đi làm về muộn em cũng sẽ ngồi chờ thôi"
Wonwoo nói đúng, anh luôn chờ mọi người. Nhưng việc chờ các thành viên về là đều anh làm cùng Jun, lúc nào có thành viên khác chạy lịch trình muộn là Jun và Wonwoo sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc sofa, cùng xem phim và ăn mì, cùng thức khuya đến khi các thành viên về nhà đầy đủ rồi mới vào phòng ngủ.
"N- nhưng mà...."
"Từ trước đến nay, anh đối với Jun vẫn luôn như thế. Vẫn chỉ là giữa những người thân trong gia đình với nhau, không có hơn."
Wonwoo cắt ngang lời của Mingyu trước khi cậu chàng kịp í ới điều gì nữa.
Tốt nhất là đừng hé hó bất cứ điều gì cả, tâm tư của anh. Chỉ cần trời biết, đất biết và anh biết là được.
Bầu trời trên cao vẫn lấp lánh những vì sao sáng, trăng rọi chiếu đến đỉnh đầu, mờ ảo tỏa sáng. Thế nhưng vẫn không xóa tan đi được bầu không khí im lặng đến nghẹt thở nơi đây.
Ở một góc sau bức tường cách đi lên sân thượng, Jun ở đó, nghe hết tất cả.
Em có ý định đi lên hóng gió cho đầu óc thoái mái , thế nhưng chưa kịp thư giãn thì em đã nghe trọn cuộc nói chuyện giúp em "mất hồn".
"Từ trước đến nay, vẫn chỉ luôn là người thân, không hơn"
Là em ảo tưởng.
Là em đa tình.
Là em tự mình suy diễn.
Mặc dù đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất rồi, nhưng đến lúc nghe chính miệng Wonwoo nói ra, em vẫn không kìm được mà ngã quỵ xuống, tim đập loạn như muốn vỡ nát.
Chốn cao gió lộng, cuộn trào những nỗi lòng chưa kể hết. Cuốn hết cả những đau thương chưa kịp thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com