Chương 7: Linh hồn chết.
- Sao người em lại có mùi nước hoa nữ thế?
Jeonghan đứng trước cửa, nhìn Wonwoo thay dép trong nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác. Mà mùi nước hoa từ đó lại phát ra nặng hơn thảy.
- Em gặp lại bạn cũ, chúng em có đi nói chuyện một chút. Vì trời lạnh nên em cho cô ấy mượn áo khoác một chút.
Jeonghan nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại.
Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng mấy lành. Đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy đứa nhỏ đều đã ngủ yên, kể cả Seungcheol cũng gục đầu trên ghế sofa. Thấy vậy, anh liền đánh bạo hỏi thẳng:
— Wonwoo, tình cảm em dành cho Jun, tụi anh đều nhìn ra được. Không ai trong nhóm này từng kỳ thị tình yêu đồng giới cả — điều đó em biết rất rõ mà, đúng không? Anh không tin em không cảm nhận được sự thiên vị rõ rệt mà Jun dành cho mình.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt liếc xuống chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi nước hoa đậm đặc trên tay cậu.
— Bây giờ hai đứa cứ tránh mặt nhau như thế này, em nghĩ ổn sao?
Lời Jeonghan như một cú hích khiến Wonwoo khựng lại. Cậu ngước lên nhìn người anh, bắt gặp trong ánh mắt ấy có chút nghi hoặc, chút lo lắng – nhưng hơn hết là sự quan tâm chân thành.
Nhưng Wonwoo biết nói gì được đây?
Thì đúng thật là anh cố tình đi với bạn nữ ấy để ôn lại chút kỉ niệm......anh muốn dùng những kĩ ức đã cũ để quên lãng đi thứ tình cảm hèn mọn mà mình dành cho Jun....
- Anh sai rồi, em không hề thích Jun. Em chỉ xem cậu ấy như một người em trai trong nhà để đối xử. Đừng nhầm lẫn hyung, cẩn thận Jun cũng nhầm lẫn thế thì tội cậu ấy.
Giọng nói trầm đều, không cao không thấp, nhưng đủ lạnh để cắt ngang mọi hy vọng. Dứt lời, Wonwoo chẳng quay lại, lặng lẽ bước lên lầu, để lại sau lưng một sự nặng nề đến nghẹt thở.
Jeonghan thở dài một tiếng, lòng anh cũng bỗng nặng trịu xuống mấy phần. Hai đứa nhỏ này thật sự khiến anh đau đầu rất nhiều. Nhớ lại biểu hiện thời gian gần đây của Jun, Jeonghan nhớ lại những lời mà bản thân đã từng nói đợt vừa đấy. Anh bỗng cảm thấy có chút quá đáng, thầm bunngj nghĩ sáng mai sẽ nói chuyện và xin lỗi Jun sau. Nhưng lúc tính bước lại sofa để nghỉ một chút thì mắt anh vô thức liếc lại phòng bếp. Từ ở đó, Jun cầm theo một cốc nước trên tay bước ra, mắt vô hồn trống rỗng nhìn anh, miệng nở một nụ cười méo mó đến cả anh cũng chẳng nhận ra.
- Junie......
- Mừng anh về nhà.
Jun vẫn dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn anh.
Nụ cười trên môi em... không phải là thứ Jeonghan từng biết. Không còn chút tinh nghịch, không còn cả vẻ dịu dàng vốn có — chỉ là một vết nứt nguệch ngoạc kéo lên từ một khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Jeonghan cứng người tại chỗ.
Trong một khoảnh khắc, anh không chắc đó là Jun đang đứng trước mặt mình. Là Jun – cậu bé từng rạng rỡ nhất nhóm, từng lấp lánh như ánh mặt trời bé xíu giữa guồng quay khắc nghiệt. Là Jun – người chưa từng biết cách ghét bỏ hay làm tổn thương ai, chỉ biết cười, chỉ biết quan tâm và chịu đựng.
Nhưng Junie của anh bây giờ... như một bản thể bị rút cạn mọi thứ.
Đôi mắt đó trống rỗng đến mức khiến người ta rùng mình.
Jeonghan vội bước lên một bước.
— Jun... em đứng đó bao lâu rồi?
Jun khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh. Em cười một cái rất nhẹ, rồi đáp như thể đang kể chuyện thời tiết:
— Cũng đủ lâu để nghe được hai chữ "không thích".
Cốc nước trên tay Jun rung nhẹ. Đôi tay vốn trắng mịn giờ đây xanh xao, mảnh khảnh như thể chỉ cần siết nhẹ cũng sẽ gãy. Nhưng Jun vẫn cười. Nụ cười kéo dài thêm chút nữa, rồi dừng lại, hóa thành trống rỗng.
— Cũng may. Như thế thì mọi người không cần phải áy náy hay lo lắng nữa.
Jeonghan lặng người.
— Junie à, em-
— Em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn anh mệt lắm rồi.
Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng sau mỗi chữ là một nhát cắt, không phải với người khác – mà là chính em.
Jun quay đi. Đôi vai nhỏ gầy xiêu vẹo dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, bước chân không phát ra âm thanh nào. Em lướt qua hành lang tối như một bóng ma — sống sờ sờ nhưng không hề hiện hữu.
Jeonghan đứng đó, hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh muốn bước tới, giữ lấy Jun, ôm lấy em bé đó mà vỗ về, nói rằng tất cả rồi sẽ ổn... Nhưng đôi chân anh không nhúc nhích nổi.
Có một cảm giác sợ hãi nhen lên trong lòng anh.
.
.
.
Đã là lần thứ hai Jun nghe thấy câu nói đó từ chính miệng Wonwoo, vậy mà cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy như bị bóc trần giữa giá lạnh. Từng thớ cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như một cơn sóng ngầm bất kham, dâng trào rồi vỡ tung, biến thành cơn buồn nôn dữ dội kéo dọc xương sống.
Em lê bước về phòng mình như thể bị ai rút cạn sinh lực, tay run run khóa trái cửa lại trước khi đầu gối khuỵu xuống nền. Cả người Jun co lại, run lên từng hồi như một chiếc lá ướt lạnh bị gió cuốn lăn vào góc tối.
Thà rằng em có thể khóc được — chỉ một giọt thôi — có lẽ đã dễ chịu hơn gấp vạn lần. Nhưng đôi mắt khô cong, trái tim trơ trọi, ngay cả nước mắt cũng quay lưng rời bỏ em từ lâu.
Hóa ra, đến một thời điểm nào đó, con người ta cũng có thể chai lỳ cảm xúc tựa hồ như chưa từng tồn tại.
Jun không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết là lòng bàn tay đã lạnh toát vì áp lên sàn gạch, và ánh sáng ngoài hành lang dần mờ nhòe như bóng ma, tan vào những tiếng thở khẽ khàng trong căn nhà đang ngủ say.
Em ngồi thụp trước cánh cửa đóng kín, lưng tựa vào gỗ lạnh, trái tim lại chẳng còn nơi nào để tựa vào. Nỗi đau bây giờ không còn bùng cháy — nó rỉ máu, chậm rãi, dai dẳng như một vết thương không chịu liền miệng.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Jun bắt đầu cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này. Không phải vì ai đuổi em đi, mà vì chính bản thân đã không còn dám bước tới.
Không còn dám nhìn vào mắt ai.
Không còn dám mở lời trước.
Không còn dám hy vọng.
Không còn dám yêu.
Jun lê người về phía giường, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường len qua khe cửa sổ loang lổ chiếu xuống sàn. Em ngồi đó, giữa ánh sáng và bóng tối, như thể chính mình cũng đang bị xé đôi giữa hai thế giới: một bên là khao khát được chạm tới ai đó, và một bên là sợ hãi bị từ chối đến tận xương tủy.
Từ ngăn kéo tủ nhỏ bên giường, Jun rút ra chiếc máy ghi âm cũ màu đen. Một thói quen chẳng ai biết – mỗi đêm, khi cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, Jun lại lặng lẽ nhấn nút ghi. Không phải để nói điều gì to tát, mà là để giữ lại tiếng thở, tiếng tim đập, đôi khi là một vài mảnh câu rời rạc, đứt gãy. Như thể bằng cách đó, em có thể nhốt được chút cảm xúc còn sót lại của mình – bằng âm thanh – thứ duy nhất không thể giả vờ.
"...Tụi anh không ai kỳ thị tình cảm đồng giới cả..."
"...Cẩn thận Jun cũng nhầm lẫn thế thì tội cậu ấy..."
Jun bấm nút tạm dừng.
Lại là một đêm mất ngủ.
.
.
.
- Junie, dạo gần đây chị đã thật sự tốn sắp tới hai lọ che khuyết điểm cho đôi mắt gấu trúc của em rồi đấy.
Chị trang điểm nhìn vào đôi mắt của Jun mà cảm thán tài năng của bản thân của mình, sao bản thân có thể tài năng tới mức biến từ một con gấu trúc thành một người bình thường chứ. Nhờ phúc Jun mà chị trang điểm còn cảm thấy tài năng nghệ thuật của bản thân mình đã lên đến một tầm cao mới.
- Junie, cậu mất ngủ hả? - Hoshi nghe chị make up nói xong liền quay lại nhìn vào cậu bạn mình đang thẫn thờ trước gương.
Phải mất đến tận mười mấy giây sau Jun mới tỉnh tảo để quay lại đáp lời Hoshi.
- Haha, không có. Tớ chỉ là mệt một chút thôi.
- Tớ thấy sức khỏe cậu mấy ngày nay sa sút lắm. Tranh thủ mấy ngày nghỉ mà đi khám sức khỏe đi. Chuẩn bị có lịch trình dày đặc mới rồi đấy.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Jun đáp lại Hoshi, sau đó cúi xuống cảm ơn chị trang điểm cho mình. Sau đó tiến tới chiếc túi nhỏ của bản thân, xách nó lên và bắt đầu đi.
Hoshi có chút nghi hoặc nhìn vào Jun.
- Cậu đi đâu đấy?
- Tớ đi vệ sinh một chút. Tớ sẽ về sớm thôi, đừng lo.
Nói xong, Jun liền vơ lấy chai nước trên bàn cùng chiếc túi nhỏ của mình mà đi.
Hoshi trố mắt nhìn bạn của mình.
Đi vệ sinh thì cầm theo nước khoáng làm gì?
Anh tính đi theo thì bị chị trang điểm kéo lại, kéo vào ghế. Hoshi đành ngậm ngùi nhìn bạn của mình bước đi. Lòng thầm nghĩ rằng không sao đâu, chắc cũng chỉ đi loanh quanh đâu đó.
Jun cầm theo túi nhỏ bước ra ngoài, em không đi vệ sinh mà leo lên từng thượng của tòa nhà công ty. Hôm nay có lịch quay Going của cả nhóm, nên để đề phòng bất trắc mọi chuyện. Dù gì Jun cũng phải uống thuốc đau đầu hay kích thích tỉnh táo để bản thân làm lỡ chuyện cả cả nhóm.
Cầm be thuốc Phenylpiracetam* trên tay, em lưỡng lự một hồi lâu. Vì đây không phải là thuốc được kê toa chỉ định hay gì cả, mà là thuốc em đặt qua mạng, không biết có tác dụng hay không. Nhưng cứ đánh liều một phen vậy. Nếu không có tác dụng, thì em sẽ sử dụng thuốc của bệnh nhân ADHD.
*Phenylpiracetam là một chất kích thích nhẹ kết hợp giữa tác dụng của piracetam và một nhóm phenyl (hóa học), giúp thuốc dễ dàng qua hàng rào máu não và tăng hiệu quả, dùng để cải thiện trí nhớ, khả năng học tập, tăng sức chịu đựng thể chất và tinh thần. Tác dụng là có thể dẫn đến đau đầu, mất ngủ, căng thẳng. (Nguồn: Google).
Cậu cắn môi, nhắm mắt lại một giây trước khi trôi viên thuốc xuống cổ họng. Vị đắng nồng nặc lan tỏa, kéo theo cảm giác nặng nề trong đầu. Chẳng biết có phải do tác dụng của thuốc hay là sự lừa dối của chính bản thân mình. Jun ngay lập tức thấy bản thân tỉnh táo hẳn ra, cảm giác nặng nề lúc nãy không còn. Thay vào đó là sự tươi tỉnh chưa từng có từ hôm đó đến nay.
Cả ngày hôm đó quay Going, Jun bỗng nhiên tỉnh táo một cách bất thường khiến cho Jeonghan và Hoshi - hai người đã thấy được sự trống rỗng của Jun cảm thấy kì lạ. Nhưng cả hai đều không thể tìm được câu trả lời cho bản thân. Chỉ đành nghĩ rằng, chắc hẳn Jun đã nghĩ thông và đang bắt đầu vượt qua nỗi đau của bản thân.
Kết thúc ngày quay đã là tối muộn, bây giờ tác dụng phụ mới bắt đầu tới. Vì quay cả ngày, nên Jun không kiêng kể gì uống cả sáng lẫn chiều, thậm chí ban nãy trước khi kết thúc set quay cuối em còn uống thêm 1 viên. Bây giờ đầu óc sáng hơn đèn pha. Mắt Jun cũng sáng i chang. Em không thể tài nào chợp mắt mặc cho các thành viên khác đã bắt đầu hiu hiu ngủ vì mệt.
Seungcheol quay xuống thấy Jun vẫn còn tỉnh táo, trong khi cả ngày hôm nay Jun lại là người hào hứng bất thường nhất khiến anh không khỏi lo lắng.
- Em không ngủ sao Junie? - Anh hỏi.
- A, dạ không. Em chưa buồn ngủ, lát về kí túc xá em sẽ ngủ sau.
Nghe lời đáp của Jun, dù cảm thấy có gì đó kì lạ lắm nhưng chính Sengcheol cũng mệt nên anh quay lên để nhắm mắt nghỉ một chút.
Ở cuối xe, Wonwoo ngồi một góc. Anh chỉ nhắm mắt hờ nhưng chưa hề ngủ. Nghe thấy cuộc đối thoại của Seungcheol và Jun cộng thêm biểu hiện gần đây của Jun, anh cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía em.
Nhìn người phía trước vẫn chăm chăm chơi điện thoại, anh liếc xuống chiếc túi được rũ xuống để bên cạnh Jun, một góc nhỏ túi hở ra. Anh nhấc kính hai ba lần, nhìn kĩ hơn một chút thì nhãn dán của một lọ thuốc có tên Ritalin* hiện ra.
Wonwoo thấy tên này khá quen, liền tỉnh dậy mở điện thoại tra cứu.
"Thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, thường được sử dụng để điều trị các rối loạn?"
Càng đọc mặt Wonwoo càng đen lại.
"? Cậu ấy điên rồi à"
Ritalin*: Thuốc dùng để điều trị chứng ADHD và người có chứng ngủ rũ (người bệnh cực kì buồn ngủ vào ban ngày). Tác dụng phụ: nhẹ thì mất ngủ, chán ăn, đau đầu, khô miệng. Nặng hơn thì tăng huyết áp, rối loạn lo âu, trầm cảm, gây nghiện, nhịp tim nhanh hoặc không đều. (Nguồn: Google).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com