Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chúng ta đều đang tổn thương lẫn nhau theo nhiều cách khác nhau.


"Đưa đống thuốc trong túi của cậu đây cho tớ" 

Lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau, Jeon Wonwoo nổi giận đùng đùng với em. 

Lúc vừa về nhà liền, ba anh lớn đã để ý sắc mặt không gợn sóng của Jun và cái nhíu mày cùng với khuôn mặt đen kịt của của Wonwoo. Mấy đứa nhỏ khác thì buồn ngủ nên cả ba người liếc mắt với nhau không nói gì, để tránh đánh động tới bọn  trẻ. Cả ba âm thầm nhìn nhau, xem như ra hiệu im lặng để xem hai đứa này có chuyện gì. 

Ai ngờ vừa bước chân vào nhà liền, Jeon Wonwoo bỗng nhiên phát điên, đùng đùng kéo tay Jun một mạch lên phòng em, khóa trái cửa lại. Làm mấy đứa nhỏ đang mơ mơ màng màng cũng phải thột tỉnh vì vẻ mặt đáng sợ của anh. 

Jeonghan cảm thấy không ổn, liền tính bước lên theo cùng nhưng đã bị Joshua một tay kéo lại. Joshua lắc đầu, tỏ ý rằng hãy để hai đứa trẻ có thời gian riêng tư để nói chuyện yên bình với nhau. 

Quay ngược lại, Jun lúc bị Wonwoo kéo vào phòng thì vô cùng khó hiểu, tay bị nắm chặt đến mức đau điếng. Em cố dãy ra nhưng không thành, Wonwoo cứ không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh mà một mạch kéo em lên trên phòng của cậu ta. 

"Thuốc của tớ, đưa cho cậu làm gì?" - Jun cảnh giác giữ lấy chiếc túi đang đeo bên cạnh mình. 

"Tớ bảo đưa cho tớ" 

" Không đưa." 

"Đừng để tớ nói lần thứ ba Jun" 

Wonwoo mặt lạnh nhìn Jun, bàn tay vẫn đưa ra hướng về phía chiếc túi Jun ôm chặt lấy trong lòng, lời nói lại to hơn một chút.

"Cậu lấy tư cách gì quản tớ? Cậu lấy tư cách gì đe dọa tớ? Đồ riêng tư của tớ thì cậu có quyền gì mà đòi xem? Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu" - Jun run rẩy lên từng hồi khi nói ra từng câu một, nhưng giọng em đủ lớn để hét vào con người vô lý đang đứng phía trên kia

Wonwoo bị sững lại một chút khi nghe Jun nói vậy.

"Với tư cách làm bạn thân của cậu, chúng ta là một gia đình, toàn bộ Seventeen của chúng ta đều như thế" 

Jun nghe Wonwoo nói xong thì bỗng bật cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng. Dội lại thẳng tai Wonwoo tựa như lời mỉa mai lớn nhất mà anh từng nhận.

"Bạn thân? Gia đình? Ai là gia đình của cậu? Cậu nghĩ hai chúng ta có thể là gia đình sao? Với cái lạnh mặt và tránh đường tớ bao lâu nay? Cậu biết tớ thích cậu, điều đó là không thể cơ mà? Bây giờ cậu lại bảo lấy tư cách người thân mà quản tớ. Cậu nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy Wonwoo?" 

Jun nói từng lời như những nhát dao cắm thẳng vào tim Wonwoo nhưng thật ra những lời đó cũng như từng vết cắt sâu trong tim em. 

Wonwoo ứ nghẹn lại trong miệng, anh chỉ nghe được sáu chữ "ai là gia đình của cậu?", sau đó tai trực tiếp ù đi, những kí ức sâu thẳng tự động thức giấc. 

Đúng là người như Jeon Wonwoo chẳng có tư cách có người nào yêu thương cả. 

Chát - tiếng tát vang lên. 

Ngay sau đó là một bàn tay ôm lấy Wonwoo vào trong lòng. Jun ôm một bên má sững sờ nhìn vào Jeonghan đang run rẩy lên sau khi tát vào Jun, phía sau là Joshua đang ôm lấy Wonwoo và bịt tai anh lại. Phía ngoài cánh cửa là Seungcheol đang đứng đó cùng các thành viên khác, đáy mắt mấy người bọn họ tất cả đều ánh lên chút mơ hồ. 

Thì ra, ngay sau khi cả hai to tiếng. Ở phía dưới, cả nhóm ngồi yên trên sofa đã nghe thấy, vì không yên tâm cho cả hai đứa , nên Jeonghan vẫn quyết định theo lên. Cả nhóm nhìn nhau, nhìn thấy thế cũng dắt nhau lên ngoài phòng của Jun. Cả hết đánh mắt với nhau, hứa rằng chỉ khi nào tiếng cãi vã quá lớn hoặc có xô xát thì lúc đó mới chạy vào can ngăn. Nhưng họ đứng chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng Moon Junhui cười cùng với tiếng mỉa mai "Ai là gia đình của cậu vang lên". Nghe thấy thế, Jeonghan không kịp nghĩ gì hết, liền xông vào tát Moon Junhui thẳng mặt, còn Hong Joshua thì ôm lấy người đang thất thần đừng đó. 

" Em biết em vừa nói cái mẹ gì không Moon Junhui? Em biết mấy từ đó có sức nặng với Wonwoo đến nhường nào, nhưng em vẫn nói ra được những lời ấy à?" 

Wonwoo tuy bị Joshua ôm chặt vào lòng, cả người run rẩy nhưng vẫn vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay của Jeonghan, tỏ ý bản thân không sao, đừng tức giận của em.

Jeonghan thấy thế càng tức hơn nữa. Đôi bàn tay siết chặt nắm tay, giọng run lên không chỉ vì tức giận mà còn vì bất lực:

"Jun, em có biết Wonwoo phải mất bao nhiêu năm mới tin được là mình có một gia đình không? Vậy mà hôm nay, người đập nát cái niềm tin mong manh ấy lại chính là em."

Chuyện năm đó của Wonwoo, cả nhóm đều biết. Chuyện anh suýt chút nữa tự tử vào năm mẹ anh rời bỏ, sau đó lại bị bố đánh đập tàn nhẫn vì có mỗi việc níu giữ mẹ lại cũng chẳng làm được. Mẹ của Wonwoo và bố anh cưới nhau chẳng vì tình cảm mà vì bị hai gia đình ép buộc, bố của Wonwoo yêu thầm mẹ của anh trước. Sau đó tìm mọi cách tạo sức ép để tác động lên gia đình nhà ngoại anh, trực tiếp cưới mẹ anh về. Nhưng sau khi cưới về, hôn nhẫn chẳng hạnh phúc, cả hai suốt ngày cãi vã nhau. Kể cả Wonwoo có mặt trên đời này cũng chỉ là một điều mà đến mẹ anh cũng chẳng hề mong muốn. Ngày có Wonwoo, bà đã khóc rất nhiều. Đã trách đứa trẻ thậm chí chưa kịp chào đời rằng tại sao lại có mặt ở trên thế gian này. Để bà bị trói buộc sâu hơn. Nhưng sau cùng, bà vẫn sinh anh ra, chỉ là bà chẳng yêu anh và bố anh cũng chẳng hề yêu anh và dường như chẳng ai trên đời này yêu anh. Ngày hôm đó, bỗng dưng mẹ Wonwoo đã ôm anh vào trong lòng, vỗ về anh và ru anh ngủ. Wonwoo tưởng rằng sau bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng được mệ yêu thương thì tỉnh dậy nó như một gáo nước lạnh xối thẳng vào anh. Bố anh liên tục đánh anh và bảo rằng mẹ đã rời đi cùng người khác, đã bỏ rơi hai cha con họ rồi. Và anh là đứa trẻ đến mẹ ruột còn bỏ rơi, là đứa trẻ không ai cần.

Sau đó, anh được dì của mình nuôi dưỡng. Dì nghe tin chị gái mình bỏ trốn, ngày hôm đó, bất chấp những đòn đánh của bố Wonwoo, dì đã lao vào, bắt ông ta viết giấy cắt đứt tình cha con, sau đó đưa Wonwoo về, một mình nuôi lớn anh. Kể cả việc trở thành idol cũng là dì ở bên đồng hành cùng anh, từng chút một vỗ về anh để anh có thể quên đi chuyện năm đó. Nhưng nỗi đau thì vẫn luôn ở đó, vẫn luôn canh cánh vào trong lòng của Wonwoo. Từng nói nói của cha anh năm đó đã trở thành một bản án tuyên tử cho linh hồn treo lơ lửng non nớt của một đứa trẻ mười tuổi suốt những năm tháng còn lại của tuổi thơ. 

Phải mất rất lâu về sau, Wonwoo mới có thể mở lòng với tất cả thành viên. Kể về chuyện gia đình mình, và anh xem họ như một gia đình. Chuyện này trở thành một điều cấm kị trong lòng cả nhóm, không ai nói gì những ai cũng tự biết không được nhắc đến chuyện này. 

Thế mà giờ đây, người thân cận nhất của Wonwoo lại vô tình nhắc đến chuyện này như một lời trào phúng. 

Jun vẫn đứng yên, một bên má đỏ rực, nhưng ánh mắt không còn phản kháng nữa -  chỉ còn lại một khoảng rỗng trống lạnh lẽo. 

Em ngước lên nhìn vào Jeonghan đang tức giận nhìn mình, phía sau là Wonwoo đang run rẩy lên từng hồi đang được Joshua ôm gọn lấy, phía ngoài là từng ánh mắt thất vọng của các thành viên. 

Jun chẳng nói gì hết, chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười và cũng thật đáng trách. 

"Anh thật sự thất vọng về em, Jun." 

Nói xong, Joshua kéo tay Wonwoo rời đi. Jeonghan cũng quay lại nhìn em một cái, đáy mắt đã không còn chút lưu tình nào của một gia đình. Các thành viên cũng nhìn nhau và trở về để cho Jun có thời gian suy nghĩ. Minghao đừng ngoài phòng Jun, anh là người cuối cùng còn đứng lại, anh nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Jun thật lâu. 

" Hyung, anh thật sự sai khi nói những lời đó. Anh cứ suy nghĩ rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai tụi mình nói chuyện." 

Cánh cửa phòng khép lại, Jun vẫn đứng thẫn thờ ở đó. 

Jun không có tình nói ra câu đó, em cũng biết chuyện của Wonwoo. Nhưng mọi câu nói của Wonwoo lúc đó nói ra nực cười tới mức, em đã phản bác lại ngay rằng mình không phải gia đình của cậu ấy. Em biết mình đã lỡ lời, biết mình đã chạm vào vết sẹo sâu nhất của Wonwoo - điều mà em từng hứa với chính mình sẽ không bao giờ nhắc đến. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng và những lời "chúng ta là gia đình" từ một người đã lảng tránh mình suốt bao lâu, em không kìm được mà bật lại.

Nực cười không? 

Jun chẳng có gì có thể níu kéo, chỉ biết ôm chặt lấy chiếc túi trong tay mình, đờ đẫn nhìn vào không trung. 

"Có lẽ cậu ta nói đúng, mình là phiên bản sai lầm của vũ trụ. Mình không đáng được sống" - những lời nói khẽ khàng như gió ngoài cửa sổ. 

Vì tác dụng của thuốc kích thích, tối đó Jun chẳng hề ngủ được chút nào. Đầu em cứ sáng lên, bắt em nhớ lại nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của bản thân. Rồi ngay sau đó là lời nói vang vọng lên, ám ánh Jun suốt bao nhiêu năm liền " Cậu thật sự ghê tởm Jun, cậu là bản thể lỗi của vũ trụ này đấy". Sau đó là ánh mắt thất vọng cùng những lời nói lúc nãy ùa về. 

Bỗng dưng Jun tự tát mình, sau đó những tiếng chát vang lên trong không gian vắng. Jun mặt không đổi sắc, cứ liên tục tự tát vào mặt mình. Nhớ lại những lời đó, em lại tát mình mạnh hơn. Càng tát càng mạnh, má em đã đỏ ửng lên một mảng, nhưng Jun cứ mặc kệ tất cả. Em chẳng thấy đau một chút nào cả. Những sự oán tránh cùng nỗi niềm uất hận bản thân cứ dưng lên. 

Bộp

Jun tự đập đầu mình vào tường. Cú đập mạnh tới mức máu ngay sau đó đã chảy ra loang lổ. Nhưng Jun mặc kệ, dây thần kinh đau đớn dường như đã chẳng còn. Cảm nhận dòng máu đỏ trào từ vết thương trên đầu mình xuống, cơn khó chịu trong lòng em mới có chút thuyên giảm. 

"Giờ thì đỡ rồi" 

Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ thẫm của bản thân mình, Jun tựa vào tường. Ngửa cổ lên trời để mặc máu chảy ra. Em đã từng có một khoảng thời gian như thế này, sau khi bị công khai khắp trường bản thân là giới tính thứ ba. Hàng ngàn, hàng vạn mũi dao chĩa thẳng về phía Jun, em đã bị bạo lực tới mức trầm cảm nặng, xem những việc tự hành hạ bản thân trở thành liều thuốc duy nhất để giảm đi sự đau đớn. Nhưng Jun khá may mắn vì vẫn có bố mẹ yêu thương, em đã rơi vào khoảng thời gian bị trầm cảm. Đã từng làm bản thân mình bị thương, sau khi được đưa đi bác sĩ và thậm chí bố mẹ Jun đã phải quỳ xuống cầu xin em đừng tự hại bản thân nữa. Jun mới có thể từ từ thoát khỏi, từng chút một cơn đau năm đó.

Sau khi cảm giác được bản thân lâng lâng lên từng chút, Jun đứng dậy, thuần thục lấy bông tẩm máu của bản thân, rửa vết thương thật sạch, thay đi bộ đồ nhuốm máu. Dán nhẹ băng dán trên đầu, dùng tóc che đi bản thân, lau sạch vết máu trên sàn. Sau đó trở về giường, nằm trên chiếc đệm êm ấm như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Sau cùng, vẫn là chúng ta tổn thương lẫn nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com