Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không ô.




"Jun, lát nữa xuống họp nhóm" - tiếng của Seungcheol vang lên giữa phòng khách.

Jun từ ngoài về, đang thay đôi giày trên tay thì khựng lại, ngước lên nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh trưởng, em gật đầu rồi bước lên tầng.

Sáng mới hôm nay, mới tờ mờ sáng em đã ra khỏi nhà. Vì không ngủ được, nên Jun quyết định đi lòng vòng xung quanh. Sau đó là nhắn tin cho người bác sĩ cũ từng điều trị bệnh trầm cảm cho em để điều trị lại.

Lúc bước ra khỏi nhà với chiếc túi nhỏ trên tay, cùng với một chiếc mũ đen đội che gần nửa mặt. Cảm giác được giải thoát mới từ từ thả lòng. Vì trời còn khá sớm nên Jun cứ đi mà không có một mục tiêu nhất định, em đi qua từng hàng phố quen thuộc, ngắm nhìn những con người đang tất bật cho cuộc sống. Cũng có những người khá giả hơn, đang thư giãn và đắm chìm vào thế giới riêng của mình bằng tập thể dục buổi sương mai. Còn em? À em cũng đang "thư giãn" còn gì nữa. Cũng đang "chìm đắm" vào thế giới của bản thân mình.

Jun đi qua từng ngõ ngách ngày xưa mà "người ấy" đã dẫn em đi. Quán ăn lần đầu tiên em đến, giờ quán đã chuyển đi chỗ khác, thay vào đó là một quán nhậu được thay thế vào. Nhưng những bức tường đầy chi chít những bức vẽ và những cái tên xếp cạnh nhau vẫn không thay đổi. Jun lướt qua một chút, tìm lại những bóng hình mờ năm đấy cả hai đã từng trải qua. Đôi bàn tay run rẩy chạm lên những cái tên trên bức từng gạch đá lam lổ. Cuối cùng dừng lại ở hai chiếc tên đã cũ ngà trên bức tường in dấu của "10 năm".

Jeon Wonwoo.

Moon Junhwi.

Đồng hành cũng nhau mãi về sau nhé?

Đồng hành cũng nhau được hơn 10 năm rồi nhỉ? Mới đó mà nhanh thật đấy, dòng chữ đã mờ nhạt đến độ gần như biến mất, những hai chiếc tên Wonwoo và Junhwi vẫn hiện lên rõ trong từng nét viết nghệch ngoạch. Jun kìm không được lòng mình xoa xoa lên hai cái tên ấy. Sau đó cũng tự tay Jun xóa sạch vết tích còn lại của những lời in dấu năm đó.

Từ từ một, tớ sẽ rút khỏi thế giới của cậu theo nhiều cách khác nhau.

Chốn dừng chân tiếp theo của Jun chính là bến bờ sông Hàn. Nơi chứa những nỗi niềm và kỉ niệm của cả hai. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, cả hai bị stress vì tập luyện tới mức tối nào cùng mất ngủ mà chạy ra sông Hàn hét lên đòi bỏ cuộc. Nhưng sau đó, cả hai đứa vẫn quay về, ngủ một giấc ngon lành rồi lại tiếp tục vòng lặp của một thực tập sinh kiến trì vì ước mơ. Cái lạnh nhè nhẹ phả vào hai bên má hồng của Jun, em chũn cổ lại, khẽ nép đôi môi lạnh run vào chiếc áo khoác nhỏ. Trời sang thu, thả vào không khí những làn gió nhẹ đến nao người. Trên bầu trời xanh thẳm là những áng mây dịu hiền, hòa cùng chút thanh bình của thiên nhiên đất trời.

Em bất giác bật cười một tiếng.

Nhớ lại thời thiếu niên của bản thân, cảm giác bồng bột nhưng cũng thật nhiều những kỉ niệm làm sao? Có thể mãi đến sau này, dù có biến mất. Jun vẫn không quên được những khoảnh khắc đáng yêu cùng những giọt nước mắt cố gắng của bản thân mình suốt mười năm qua, của những đồng đội đi cùng với mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

"Tớ gửi vào gió những nỗi niềm, mong trời đất ở lại, thấu được lòng tớ. Xóa sạch những kỉ niệm của đôi ta và hãy để những mong nhớ của tớ ở lại trở nên ấm áp một chút, vỗ về cậu, xoa tan cái lạnh mùa đông. Mong cho những kỉ ức tuổi trẻ, biến thành động lực, đưa Seventeen 12 người vươn cao hơn nữa. Mãi luôn là niềm tự hào và ước ao của bao nhiêu người, những ước mơ và khao khát của những đứa trẻ đều sẽ trở thành hiện thực."

Jun nhìn làn nước sông êm ả chảy trôi, khẽ thì thầm nhẹ. Jun nói với đất trời, là để sông Hàn minh chứng cho Jun, xóa sạch đi những kỉ ức của của đôi trẻ non nớt. Cũng chính là xin ông trời có mắt, chứng cho những khát khao và nỗi uất nghẹn của những đứa trẻ cố gắng năm đó biến thành những vinh quanh mà tự bọn họ đã cố gắng từng ngày để đánh đổi.

Nhất định phải thành công hơn nữa nhé?

Jun lấy chiếc điện thoại nhỏ trong tay mình ra, nhìn vào khung giờ. Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi sáng rồi, dù bâu trời không có nắng gắt hay sáng lắm vì đang là tiết trời thu. Nhưng có vẻ mọi người đã bắt đầu hoạt động của một ngày mới tấp nập hơn thường ngày. Em bước đi trên những vạch viền cho người đi bộ, tiến tới phòng khám tâm lý cũ theo kí ức mờ nhạt. Trước lúc tới, em đã nhắn tin với vị bác sĩ riêng rằng đừng nói cho bố mẹ em biết hay bất cứ người thân nào cả. Jun sẽ tự đến để thử lại.

Đứng trước cửa tiệm, một cửa tiệm nhỏ nhưng đã tồn tại hơn 10 năm trời cùng với bao thành tựu đáng kính. Ngày trước, chính bố mẹ em phải lặn lội từ Trung sang Hàn, cầu xin suốt 1 ngày trời mới có thể đưa Jun được đến tận đây, hằng ngày hằng ngày điều trị từng chút một, mới có thể thuyên giảm. Bây giờ, một lần nữa, Jun lại đứng đây, nhưng đi một mình và một lần nữa phải đối mặt với những vết thương em trốn tránh bao lâu nay.

"Junie đến rồi đó hả" - bác sĩ Yang Sangmin niềm nở ra đón tiếp.

Bác sĩ Yang là số ít người có tiếng trong ngành tâm lý học, ông đã hoạt động được hơn 15 năm. Ngày xưa, lúc nhìn thấy cậu bé này với đôi mắt vô hồn và hang ngàn vết thương nhỏ chi chít trên cơ thể cùng với đôi mắt sưng ướt vì khóc của mẹ cậu mà ông đã tự nhủ bản thân rằng dù có thế nào cũng phải chữa lành cho cậu bé này. Một tay ông vỗ về, đôi mắt của ông đã nhìn cái cây héo tàn này xanh sớm trở lại. Vậy mà bây giờ lại úa tàn đi trông thấy.

"Cháu lại gầy đi rồi này" - ông nắn nắn bắt tay Jun mà trách móc.

"Cháu chào bác, cháu đến sớm như thế này phiền bác quá" - Jun lễ phép cúi đầu sau đó là mỉm cười.

"Thằng nhóc này, có gì đâu. Bác hiểu mà, idol trẻ như mấy đứa bận rộn lắm, được gặp lại nhóc là bác vui rồi" - ông vui vẻ trêu đùa Jun, sau đó kéo em vào phòng bệnh.

Ngồi ngay ngắn trong căn phòng trắng cùng với những tập hồ sơ cao ngất ngưởng. Em đối mặt một lần nữa với tâm tưởng, em bất giác rùng mình một chút.

"Junie, cháu lại tự hại bản thân nữa à?"

Lần này, ông Yang không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là nghiêm mặt giống như một vị trưởng bối la rầy hậu bối thật sự.

"Cháu không biết nữa, cháu cảm thấy khó chịu và đập đầu vào tường là cách duy nhất cháu có thể giúp cháu giải tỏa" - Jun rũ mắt, trả lời.

Ông Yang ngước lên nhìn thấy chiếc băng trắng quấn quanh đầu của Jun mà xót xa. Thật ra, lúc nãy khi Jun mới đên, vì em đội mũ đen che hết đầu và gần như như nửa mặt nên ông chẳng biết được gì cả. Đến khi vào trong phòng, Jun cởi mũ ra thì ông mới ngơ ngác nhìn vào bông trắng trên đầu em.

Nhìn chiếc băng gạc được quấn sơ sài qua đầu, bác sĩ Yang thở dài, sau đó là bước đến thay băng, xem xét lại vết thương sau đó là băng gọn lại. Vừa vặn để tóc của Jun có thể che khuất vết thương.

Jun ngước lên nhìn vào người đàn ông đã qua tuổi 50 vẫn đang tận tuy chăm lo cho mình hệt như một người cha, lòng em bỗng dâng lên một nỗi niềm ấm áp khó tả. Chỉ là quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, không hề có chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại đối xử tốt hơn cả những người thân yêu bên cạnh em.

"Được rồi, về nhớ cẩn thận với vết thương đi nhé"

Ông Yang dặn dò em xong, sau đó trở về chỗ ngồi. Bắt đầu bước vào chuyên môn của bản thân. Nghe Jun kể lại mọi chuyện, ông Yang trầm lặng đi đôi chút. Vì nhìn vào đôi mắt trống rỗng lúc em kể chuyện kèm theo nụ cười méo xệch mà đến ông cũng không nhận ra thì ông biết lần này em bị nặng hơn cả lần trước nữa. Sau đó, các câu hỏi liên tiếp em đều vui vẻ mà trả lời, nhưng không có một chút nào ánh lên được niềm vui trong đôi mắt mèo lung linh ấy. Thay vào đó là nụ ánh mắt công nghiệp hệt như một người máy thông minh được thiết lập sẵn.

Ông Yang thở dài rũ rượt, nhìn vào biểu đồ trên tay của mình thông qua các câu hỏi và biểu hiện tâm lý của Jun. Cảm giác nặng trĩu năm đó lần nữa trở lại, ông cầu mong rằng mình vẫn sẽ một lần nữa kéo được đứa trẻ này ra giống như năm tháng đó.

Jun bước ra khỏi tiệm, cúi đầu chào bác sĩ Yang, hẹn gặp lần sau. Sau đó lại lang thang bước về nhà với túi nhỏ khoác ngang vai đã đầy ắp những liều thuốc điều trị. Có một điều mà Jun không nói với bác sĩ, đó là việc em sử dụng thuốc kích thích não và sau đó là thuốc ngủ để chìm vào cơn ngủ sâu. Jun thở dài, vì em biết nếu em nói ra ông Yang chắc chắn sẽ điện cho bố mẹ em hoặc người thân cận của em để cạnh chừng Jun. Thế nên đến bây giờ, ông Yang vẫn chưa biết việc Jun sử dụng hai loại thuốc nguy hiểm đó cho bản thân, mà chỉ biết rằng em có triệu chứng tự làm hại bản thân và mất ngủ, đau đầu.

Quay trở về hiện tại, Jun bước từ trên lầu xuống. Nhìn xuống dưới là các thành viên đã tập hợp đầy đủ ngồi xung quanh sofa. Em vô thức rùng mình, thở dài một tiếng, sau đó vẫn bước xuống. Lúc nãy về, nghe lời dặn của Seungcheol xong, em đã ống thuốc ông Yang đưa, để chắc chắn thì đã thêm một liều Phenylpiracetam ( thuốc kích thích não bộ) trước rồi.

Jun bước xuống, tiến tới chỗ ngồi cho riêng mình. Em khẽ nhìn sang Wonwoo đang trầm mặc ngồi cùng với Jeonghan và Joshua bên cạnh, rồi lại nhìn vào cuồng thâm mắt của anh. Jun chắc hẳn rằng Wonwoo chắc đã thức sáng đêm. Chút tự trách mình thoáng qua, sau đó lại vút mất thay bằng sự trầm trồ cho bản thân. Thật may vì lúc nãy ra ngoài em đã có trang điểm chút ít, ít nhất là che được cuồng thâm mắt của người thức quay đêm suốt sáng như em.

Nhìn vào đôi bàn tay đang bấu chặt lấy nhau của anh, cũng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jeonghan. Jun thấy lòng mình ấm áp đôi chút, dù là chiếc ô không phải nghiêng về phía em. Nhưng ít nhất, nhìn những anh em, đồng đội của mình chăm sóc lẫn nhau thế này. Em cũng chắc chắn 100% về tình yêu thương và tình cảm của họ dành cho nhau suốt những năm qua. Và chắc hẳn nếu em rời đi, em cũng sẽ chẳng lo lắng quá mức về việc các thành viên sẽ có vấn đề tinh thần. Bọn họ đều rất mạnh mẽ và chi ít là sẽ có thể vực dậy tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo.

"Jun, đầu tiên anh cần lời xin lỗi của em dành cho Wonwoo. Chắc hẳn một đêm vừa qua cũng đã để em suy nghĩ kĩ được những lời nói của mình rồi." - Seungcheol lên tiếng trước, phá vỡ những ánh mắt lặng lẽ đưa tới nơi góc khác và phá vỡ cả sự lặng im ngột ngạt.

Jun gật đầu với anh trưởng, sau đó quay qua nhìn Wonwoo. Lòng em ngổn ngang bao cảm xúc và uất ức nghẹn ngào. Nhưng sau cuối, em vẫn cố giữ được thái độ mình bình tĩnh mà nói:

"Wonwoo, tớ xin lỗi vì sự việc tối qua. Tớ đã quá kích động dẫn đến vô tình tổn thương cậu, tớ không hề cố ý. Tớ thật sự xin lỗi về điều này"

Jun tuy ngồi trên ghế nhưng em vẫn cúi gập đầu xuống xin lỗi đàng hoàng.

Wonwoo ngồi im lặng không đáp, trong lòng anh vẫn ngổn ngang đủ điều. Sóng gió của đêm qua trong lòng anh vẫn chưa dứt, những cơn ác mộng trở về chưa bao giờ là chấm dứt. Nó chỉ đang được thổi phồng sau khi nghe một lời nói vô tình từ người mình để tâm nhất thôi.

Nhưng hình như...Wonwoo đã quên mất thứ gì rồi nhỉ? Anh cảm thấy đó là một chuyện rất quan trọng nhưng lắc lắc đầu kiểu gì cũng không nhớ ra nổi.

Anh đã vô tình quên chuyện gì vậy.

Jeonghan nhìn Wonwoo lắc lắc đầu, mày còn nhíu chặt lại thì thương xót cho thẳng em trai ít nói của mình hơn. Thương người ta mà không chịu nói, hỏi thì chối bặt. Giờ tổn thương cũng im miệng luôn. Anh phải làm sao với mấy đứa nhỏ nhà mình đây.

"Được rồi, vậy bây giờ có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra khiến cả hai đứa trở nên như thế này không?" - Joshua quay qua quay lại cả Jun và Wonwoo rồi hỏi.

Những người khác cũng khá tò mò, bắt đầu nhìn qua nhìn lại giữa cả hai.

Nhưng Jun thì lặng im không nói gì, Wonwoo thì chưa thể nhớ ra sau cú shock tinh thần.

Jun không thể nói ra, em đang nghĩ để bịa đại một lý do nào đó. Nếu nói ra, chắc chắn các thành viên sẽ giận hơn nữa.

Bỗng Wonwoo mở tròn mắt ra quay lại nhìn Jun, hình như anh nhớ ra chuyện bản thân quên rồi.

"Jun, đưa lọ thuốc dùng cho bệnh nhân ADHD đây cho tớ"

"Thuốc gì cơ??????" - Hoshi bật dậy cùng với sự ngỡ ngàng của mọi người sau khi nghe Wonwoo nói.

——————————————————————————

Ngửi thấy mùi gì chưa cạ nhà??? Mùi sóng gió đó, mùi drama đoá. Hẹn cả nhà vào tuần sau he=)) Phúc lợi tuần này kết thúc rồi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com