Chap 2
Những kỷ niệm khó quên đó xảy ra vào khoảng thời gian hai năm trước. Còn bây giờ Nguyên và nó đều là học sinh năm cuối cấp. Có lẽ vì việc học hành căng thẳng, kỳ thi diễn ra liên tục nên hai đứa ít nói chuyện cũng như đi chơi cùng nhau như trước nữa. Cho dù gặp nhau thường xuyên trên lớp học thêm hay thi thoảng trên mạng thì cả hai cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi. Nó dường như lờ mờ nhận ra khoảng cách giữa hai đứa càng lớn dần .
Đang suy nghĩ mông lung, chợt Nguyên gọi to:
-Cậu ấy đến rồi!Em ra đây đi!
Một cảm giác lo lắng ngay lập tức hiện diện trong lòng nó.Quả trực giác của nó đã đúng.Một cô gái từ sau gốc đa với mái tóc đen nhánh được buộc gọn ghẽ bằng dải ruy băng thắt nơ trắng,đôi mắt to tròn nép mình bên chiếc váy mềm mại màu cánh sen đang bước dần về phía Nguyên.Mọi hi vọng của nó bỗng chốc đổ sụp ngay trước mắt. Hình bóng này sao mà quen thuộc thế...
-Vy à!
Nguyên ...Cậu ấy đang gọi mình đấy ư?Ánh mắt nó nhìn Nguyên sâu thẳm như chứa đựng một niềm đau khổ sâu sắc.
-Có chuyện gì vậy?
Nguyên cười vui vẻ tựa như một đứa trẻ mới được mẹ cho quà. Lại nụ cười làm ấm trái tim nó bao lần nhưng...giờ sao xa quá!Nó thực sự muốn với đến nhưng... không thể được!
-Cậu còn nhớ mình đã hứa với cậu rằng nếu sau này mình có bạn gái thì cậu là người biết đầu tiên phải không?Hôm nay mình dẫn cậu ra đây để thực hiện lời hứa đó.Giới thiệu với cậu đây là Bảo Nghi, người "ấy" của mình .
Nó đưa mắt ra nhìn..Ầm..Khuôn mặt nó tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không thể tả.Sao...sao lại là người này?Chợt nó buột miệng:
- Nghi...là..là cậu ư?
-Vy... mình..mình!
-Ơ, hai cậu có quen biết nhau à?-Giọng Nguyên vang lên xóa tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.
Nguyên ơi,làm sao mà ...nó không quen được.Từ lúc nó chân ướt chân ráo bước vào trường chính Nghi là người luôn bên cạnh giúp nó sẻ chia vui buồn.Cô nàng rất hiểu bạn, luôn đưa ra nhiều hướng giải quyết cho mọi vấn đề nan giải. Chính vì thế mà nó tin tưởng vào Bảo Nghi , kể nhiều chuyện cho cô bạn nghe và...không ngoại trừ Nguyên. Có đôi lần Nghi năn nỉ muốn nó giúp làm quen với Nguyên ,nó cũng chẳng suy tính gì mà đồng ý luôn.Nó không ngờ rằng bây giờ họ lại thành đôi.
Số phận quả là đang trêu ngươi con người ta!Nguyên và Bảo Nghi là hai người bạn nó luôn yêu quý, là những người luôn động viên để nó có thêm nghị lực vượt qua khó khăn và bảo vệ nó trước sự bắt nạt của bạn bè.Thế mà bây giờ họ lại làm nó thất vọng.
Cố kìm nén giọt nước mắt trực rơi nơi khóe mi, nó vẫn một mực dối lòng:
-Không, mình chưa gặp cô ấy bao giờ cả!
Nguyên nhìn sâu vào đáy mắt nó như muốn tìm kiếm một sự thật trong vô vọng.Nhưng nó vội nhìn ra chỗ khác lảng tránh ánh mắt của cậu ấy.
-Thôi được rồi!-Nguyên thở dài-Hai cậu chắc cũng đã khát rồi , mình đi mua nước nha!
Đợi cho bóng Nguyên khuất dần sau dãy phòng học nó mới ngồi thụp xuống thành hồ.Bây giờ đầu óc nó trống rỗng, bàn tay theo thói quen khuấy nhẹ mặt hồ làm mấy chú cá nhỏ phải dạt ra xa.Nó vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc này.Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng:
-Sao Vy buồn vậy?
Vừa dứt lời tay nó cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không quay lại nhìn cô bạn.
-Hà cớ gì Nghi lại làm vậy với mình?Cậu thừa biết mình thích Nguyên như thế nào mà?
-Vy...mình thực sự xin lỗi..mình..mình không thể nói được
Nghe xong nó không thể kiềm chế được nữa,nó chỉ muốn ép cô bạn nói ra tại sao lại nhẫn tâm với nó như vậy nhưng lý trí không cho phép nó làm điều đó.
-Sao cậu không nói được?Khó quá hả!
-Vy à,haiz –Nghi thở dài-Công ty ba mình bị thua lỗ ,có nguy cơ bị phá sản.Mình được biết Nguyên là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn lớn.Chính vì thế cậu ấy chính là hy vọng cuối cùng cho công ty .Vy,mình biết cậu thích Nguyên nhưng mình bất đắc dĩ phải làm vậy,xin cậu thứ lỗi!
Nghe xong nó bối rối thật sự.Nó không ngờ rằng gia đình Nghi lại gặp khó khăn đến như vậy.Từ trước đến giờ nó chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cô bạn thân của mình.Nó thấy mình vô tâm quá!Con người nó giờ đây đang giằng xé giữa lý trí và tình cảm.Thời gian gần như lắng đọng giữa hai người.
Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên:
-Xin lỗi hai cậu!Đã để hai người đợi lâu!Nước của các cậu nè!
-Ừ, cảm ơn cậu , mình không khát!-Nó vui vẻ-Cũng sắp vào lớp rồi, hai người nhanh chân lên nha!
Nói xong nó xoay gót bỏ đi mà hai hàng mi ứa lệ.
-Vy....
Nó dừng bước nhưng không quay đầu nhìn Nguyên.
-Cậu sẽ mong mình hạnh phúc chứ?
-Ừ .Tất nhiên rồi!
Nó cảm thấy đôi chân đang lao đi vun vút mặc cho tiếng gọi của Nguyên nhỏ dần sau lưng.Đau..đau xót quá!
Két....Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên kéo nó trở về thực tại.Theo phản xạ nó nhảy lên vỉa hè.
-Này con bé kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?
Một ông cao to ra sức quát tháo nó rồi phóng xe vụt đi.Nó nhếch mép cười đau đớn :
-Sao lúc nãy mình lại tránh đi!Đứng lại có phải hơn không!
Cuối cùng nó cũng về đến nhà.Mở cổng đi vào thì nó bắt gặp mẹ.
-Vy, áo mưa đâu mà ướt sũng thế này hả con?
-Con..con quên ở trên trường nên về giữa đường mới mắc mưa-Nó ấp úng đáp
-Thôi con vào nhà đi!Nhớ thay đồ kẻo nước mưa ngấm vào gây bệnh nghe con!
-Dạ
Nó bước uể oải lên phòng.Đóng chặt cửa,nó đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.Mưa vẫn còn rơi lộp bộp ,gió vẫn thét gào như xoáy vào khoảng không rộng lớn.Thoáng chiếc chuông gió pha lê tím đung đưa ngân .Bây giờ chỉ còn mình nó đối diện với sự trống vắng.Nó sợ cô đơn.Cơn ác mộng luôn thường trực khi có ai đó bỏ rơi nó.Ngay từ lúc nhỏ, mỗi lần ba mẹ vắng nhà, chỉ có mình nó ngồi nép trong phòng.Lớn lên bị bạn bè xa lánh, không ai chơi nó cả.Do vậy mà nó trở nên trầm tính ,nhạy cảm đến nỗi chỉ cần đám bạn túm tụm nói chuyện là nó sẽ nghĩ họ nói xấu mình.Chính Nguyên đã giúp nó tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường tăm tối để trở nên yêu đời, lạc quan hơn.Nó khóc... Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ,thấm đẫm môi mặn chát.Mò mẫm tìm máy vi tính nó bật một bài hát êm dịu. Tiếng ghi-ta dạo nhạc bắt đầu khuấy động sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.
"I remember tears streaming down your face
When I said, I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, Don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight...."
Nó mất Nguyên thật rồi và đó là sự thực không thể phủ nhận.Nó không hận Nguyên mà chỉ ghét bản thân mình quá nhút nhát.Nếu lúc đầu nó bày tỏ cho cậu ấy biết tình cảm của mình thì giờ không phải hụt hẫng.Nhưng nó không dám làm chỉ vì sợ phá hủy tình bạn tốt đẹp .Ngay từ đầu năm nó đã nhận ra biểu hiện khác lạ của Nguyên mà không nghĩ đến là cậu ấy có bạn gái.Nguyên buồn , nó luôn chia sẻ cùng.Nó quan tâm đến cậu ấy còn hơn bản thân mình.Nhưng khi nó gặp rắc rối thì Nguyên lại thờ ơ khiến nó thất vọng.Bây giờ suy nghĩ lại nó thấy mình thật ngốc nghếch.
Bản nhạc đã ngưng bặt tự khi nào, ít ra thì nó cũng đã xoa dịu phần nào nỗi đau của nó.Lau khô nước mắt nó tự pha cho mình một tách trà mật ong.Điện thoại chợt reo .Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Cẩm Tú".Lưỡng lự một hồi lâu nó quyết định nghe máy.Đầu dây bên kia vang lên :
-Hi..hi.. A lô! Vy hả?Chiều nay đi chơi không?
-Tú à, hôm nay mình hơi mệt!
-Sao vậy?Ốm hả?
-Không, chỉ là tinh thần mình không tốt .
-Ừm!Mình có thể chia sẻ cùng cậu được không?
Mặc dù Cẩm Tú không thân với nó như Bảo Nghi nhưng cô bạn luôn đem cho nó niềm vui những khi buồn.Nó hơi ghen tị với Tú vì cậu ấy lúc nào cũng yêu đời, nhí nhảnh.Rốt cuộc nó cũng kể mọi chuyện cho Tú nghe.Cô bạn lặng im vài giây rồi nói:
-Xem ra lần này khó đây!Nhưng không sao, có Tú ở bên cạnh Vy không phải buồn gì nữa ha!Có lẽ mình không thể giúp cậu nhiều nhưng mình khuyên cậu hãy nghe nhạc hoặc "mum"kẹo, có thể chúng sẽ là những vị thuốc chữa vết thương mà bác sĩ "bó tay"!hi hi .Đôi lúc mình nên để thời gian xoa dịu tất cả.
-Ừ, thanks Tú nha!
-Không có chi!Đương nhiên rồi, Tú là "quân sư biết tuốt" mà.he..he..À, Vy cũng đừng buồn quá.Những nỗi đau này cũng chỉ là phép thử trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cậu thôi.
-Ừm, mình nhớ rồi!Thôi pp nha.
-Bye.
Cúp máy nó thở phào nhẹ nhõm.Mưa đã tạnh, ánh sáng dần tràn ngập khắp mọi nơi.Phía cuối chân trời cầu vồng bảy sắc hiện ra đẹp lung linh.Nhấp một ngụm trà nhỏ,nó dần cảm thấy yên lòng hơn.Có lẽ nó đang bị lạc đường nhưng nó tin chắc rằng nó sẽ tìm ra lối đi dẫn nó đến đích-nơi có người thực sự đợi nó,thực sự quan tâm đến nó!Trong một ngày không xa nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com