lí tưởng
quang từ từ mở mắt, thấy ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trên lán. băng vải quấn quanh đầu làm hắn hơi ngợp, một mùi rượu cồn, mùi thuốc đỏ và mùi nước sông lẫn lộn. tay chân nặng như chì. cả người toàn là băng gạc nhưng lại lạnh run, dù bên ngoài ánh bình minh đã dần ló dạng. hắn nằm đó, nghe tiếng người bước khẽ, đi đi lại lại. nghe tiếng thì thầm của mấy cô y tá đến tiêm thuốc, thay băng, cầm máu.
nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất, mọi thứ đến nhanh và rời rạc, thằng chó săn phan thái lươn lẹo, gã đã cài người từ khắp phía.
khi đó quang lao tới như cơn gió, từng cú đấm giáng xuống khiến thái chỉ kịp lùi, thủ chứ không phản đòn được bao nhiêu. mồ hôi và máu hòa vào nhau, mặt thái bắt đầu biến sắc. rõ ràng, gã chỉ là tép riu trước một trung úy hắc báo như quang.
"mày hết trò rồi à, thái?"
quang nghiến răng, đấm thêm một cú nữa làm gã bật ngửa, va mạnh xuống nền đất.
"thằng chó hèn hạ"
thái thở dốc, ánh mắt lóe lên tia toan tính. gã không ngu để đấu tay đôi đến chết. đúng lúc quang định kết thúc trận, từ phía sau bụi cây vang lên vài tiếng đoàng đoàng. đạn xé gió lao tới. quang phản ứng nhanh, xoay người né, nhưng vẫn bị sượt qua vai, cảm giác nóng rát lan ra khắp cánh tay.
"mẹ nó.."
quang bật ra một tiếng khẽ, nghiêng người nhìn về phía phát súng. bóng một tên trong nhóm thái từ nãy giờ núp sẵn, tay cầm khẩu súng ngắn.
máu từ vết thương ở vai chảy thành từng dòng nóng hổi, thấm vào áo quang. ánh mắt hắn tối sầm lại, cơn giận dữ trào lên nghẹn trong cổ.
thái...cái hạng người tiểu nhân như gã, bề ngoài rắn rết, bên trong bẩn thỉu đến không tưởng. bắt hải làm con tin, dựng kế hoạch thiêu sống để tra tấn tinh thần phe cộng sản, còn bản thân thì hèn nhát, sợ chết đến mức cài cả người phục kích quanh khu này. đây là phong thái của tên lính mà việt nam cộng hòa tự hào à?
quang bật cười khẽ, một nụ cười tự giễu. trong đầu thoáng hiện lên những khuôn mặt đồng đội đã nằm xuống mãi mãi, những người đã chẳng thể quay về. một cơn phẫn uất nghẹn ngào trào lên, bóp chặt lấy lồng ngực. hắn đã từng tự hào vì một chế độ méo mó đến cùng cực - và giờ đây, chính điều đó làm hắn nghẹn thở.
"thằng khốn tiểu nhân..."
quang lẩm bẩm, siết chặt con dao bên hông, mắt nhìn thẳng vào thái đang lồm cồm ngồi dậy.
tên tùy tùng của thái vẫn ở đâu đó phía sau, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. nhưng quang không quan tâm nữa. máu sôi lên trong từng dòng mạch, lý trí bị đè nén bởi sự phẫn nộ tột cùng.
hắn lao lên, không cần né tránh, mặc kệ từng viên đạn có thể xuyên qua lưng mình bất kỳ lúc nào. thái hoảng loạn lùi lại, chưa kịp phản ứng thì quang đã quỳ đè lên người gã, một tay bóp chặt cổ, tay kia rút dao kề sát.
"người như mày không đáng để sống"
quang nghiến răng, đường dao lạnh lẽo lướt qua da thịt thái. máu phun ra thành tia, đỏ loang cả nền đất. thái trợn trừng mắt, tay quờ quạng vô định, rồi yếu dần, yếu dần...
bịch
cánh tay thái vô lực rơi xuống nền đất lạnh lẽo. phía sau vang lên một tiếng thét hoảng loạn, tên tùy tùng nã đạn liên tiếp. quang chỉ kịp lăn sang bên, nhưng những viên đạn vẫn sượt qua người, đâm vào da thịt như lửa đốt. mùi khói, máu, và tiếng hét hòa thành một cơn hỗn loạn mù mịt.
cảm giác choáng váng bắt đầu kéo tới, nhưng ánh mắt quang vẫn giữ nguyên vẻ quyết liệt, như một con thú bị thương nhưng chưa chịu khuất phục. nhưng tên đó vẫn chưa dừng lại, vội vàng rút từ túi ra một quả tạc đạn, kéo chốt, ném thẳng về phía quang.
quang chỉ kịp lăn người qua một bên, tạc đạn phát nổ sau lưng hắn chỉ chưa đầy một nhịp thở. toàn thân bị sức nổ hất văng xuống hào. cả người quang ngập trong nước bùn, máu từ những vết thương rỉ ra khắp người, lan ra đỏ thẫm cả vũng nước, hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp.
...
từ khi tỉnh dậy, quang luôn ngồi đó, tim như bị dao rựa cứa vào, nôn nao, nhoi nhói. hắn vẫn tự hỏi: cường đã nghe rõ hết chưa? cường có hiểu ý hắn không? hay chỉ coi là tiếng thì thầm mê sảng của kẻ sắp chết, một thứ mơ hồ mà người còn sống dễ dàng bỏ qua?
quang nhớ cái khoảnh khắc khi cường hốt hoảng chạy tới ôm chặt hắn, bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào áo dính đầy máu tươi, mùi mồ hôi, mùi đất, và tiếng nấc cố nén. mắt cường đỏ hoe, ánh nhìn rối rắm như trẻ con lạc mẹ. quang không biết cường nghĩ gì trong phút đó - hoảng loạn, bối rối, hay chỉ là một sự sợ hãi đơn thuần vì sợ mất đi người đồng đội, người anh trai?
quang tưởng mình sắp chết thật rồi. khi nghĩ đến cường, hắn không còn kịp giữ gìn câu chữ nữa - người đời hay nói khi gần đất xa trời là lúc con người ta thành thật nhất. quả thật, trong cơn chếnh choáng, hắn đã nói ra những điều nhẽ ra nên cất giấu thật sâu trong tâm khảm. câu từ rời rạc, hụt hẫng cất lên như một mảnh vỡ bật ra khỏi ngực. thân thể đã rệu rã, mệt nhoài. mắt nhòe đi vì máu hoặc là kiệt sức, quang chẳng biết nữa, chỉ là không kịp nhìn rõ phản ứng của cường trước khi hắn lịm đi, bất tỉnh nhân sự.
em sẽ cảm thấy thế nào? ngạc nhiên? ghét bỏ? hay...ghê tởm?
nhiều đêm hắn đã đứng ngoài vùng giao tranh, nhìn mặt nước sông đục màu phù sa, tự hỏi mình có quyền mở miệng không. là một tên lính từng mặc quân phục cộng hòa, quang hiểu người ta nhìn hắn như thế nào: ngờ vực, thù hằn, rồi miễn cưỡng chấp nhận. quang luôn nơm nớp lo sợ lời mình nói ra dù sơ suất nhỏ đến mấy cũng sẽ làm rạn nứt tất cả những gì hắn cố lắm mới vá lại được, dù chỉ một chút.
duy chỉ có cường - người nhỏ hơn, mong manh hơn, thật sự xem hắn là đồng đội, tin tưởng, coi hắn là bờ vai để dựa dẫm.
quang nghĩ về đoạn tình đơn phương dang dở. hắn nói ra vì sợ lúc chết, quang sẽ chẳng còn gì đọng lại trong ký ức của cường nữa. sẽ chìm vào hư vô, quên lãng. quang muốn lời nói ấy không phải bốc hơi chỉ vì hắn còn thoi thóp sống. nó vẫn ở đó, như một hòn than hồng nơi lòng ngực, cháy âm ỉ, chẳng nguôi. tự nhủ rằng nếu cường coi đó là một phút yếu lòng của tên lính đơn độc, hắn sẽ chấp nhận. nhưng nếu cường thấy được điều gì đó khác, thì hắn còn có cơ hội - cơ hội để nói lại, giải thích, sống đúng với những gì mình nghĩ, mình tin, mình quyết tâm vì nó.
tiếng người đi ngoài lang làm quang giật mình - một cô y tá dặn dò nhẹ, rồi có tiếng bước chân lùi. hắn thấy mình yếu nhớt, nhưng mắt lại sáng hơn một chút, vì hi vọng mòn mỏi. quang lấy tay quệt vội vết nước lấm tấm trên má, không biết là mồ hôi hay nước mắt, môi mấp máy thành lời, tự nhắc mình rằng phải sống. vì mẹ, vì đồng đội ở bên kia sông - thằng út tú lắm mồm, ngây thơ, thằng hải suốt ngày lụi cụi, lù khù nhưng lại liều mạng nhất tiểu đội, thằng bình hay mộng mơ mà tỉ mẫn, anh sen nghiêm khắc, anh tạ thẳng thắng. đều là những người anh mà quang rất nể trọng.
quang hình dung lại gương mặt cường - cái cách anh thở mạnh khi hoảng loạn, ôm lấy thân thể tàn tạ của hắn, cái cách bàn tay run run siết chặt ống tre chứa nguồn nước ít ỏi, ánh mắt vừa ngây thơ vừa kiên quyết. và trong lòng quang, một quyết tâm nóng cháy nảy mầm: không để lời nói khi đó của hắn chỉ là một lời thì thầm vô nghĩa, lẫn lộn giữa bom đạn. quang muốn nói rõ, muốn để cường nghe hắn bày tỏ một lần nữa khi đã tỉnh táo, khi không còn mùi thuốc súng phủ quanh, khi không phải trong tình trạng "nếu anh chết" nữa.
ý nghĩ ấy khiến quang cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng thật nhẹ nhõm, như người vừa thoát khỏi cõi vô danh.
vết thương của quang khá nặng, phải nằm phục hồi lâu dài, có khi không thể quay lại chiến trận sớm. nhưng hắn không dám nghĩ nhiều. điều cần làm là sống để thấy được cái khuôn mặt đã khiến hắn ám ảnh, mong ngóng ngày đêm, làm hắn quay lưng thoát khỏi cái chế độ cộng hòa sâu bọ. và làm quang mở miệng ở giữa ranh giới sống và chết.
gió thổi qua lán, mang theo mùi sông, mùi cỏ cháy, và cả tiếng vọng từ miền đất xa xăm của pháo đạn. quang nhắm mắt, tự thì thầm trong cổ họng.
"cường...anh đã nói rõ rồi. nếu em ghét anh vì điều đó, anh xin chịu. nhưng nếu em còn ở kia chờ anh, nếu em còn cần anh - thì hãy cho anh cơ hội bằng cách bảo vệ em, bằng cách trở về để thổ lộ lần nữa khi anh đủ sức"
ngoài kia, chiến trận vẫn ầm ĩ và máu vẫn loang, nhưng trong khoảnh khắc bé nhỏ nơi lán dưỡng thương, quang cảm thấy một điều rõ ràng hơn bao giờ: hắn muốn được sống, không chỉ để chiến đấu, mà để nói rõ, để giữ, để trở thành chỗ dựa cho người đã cho hắn một lí do để không bỏ cuộc, người đã làm hắn quay đầu hoàn lương - dù lí do ấy phức tạp, khó gọi tên đến thế nào.
quang thở ra, giữ lấy nhịp thở chậm, và chờ đợi ngày sẽ trở về trận mạc thành cổ - khi cường không bối rối, khi hắn không run sợ, khi cả hai cùng còn đủ thời gian trả lời cho những điều đã vỡ lộ giữa tiếng súng.
...
việc nằm bất động một chỗ trong thời gian dài làm quang mất nhận thức thời gian. hắn biết được mình dưỡng thương trong lán gần hai tuần nhờ mấy cô y tá.
ánh sáng buổi sớm chiếu qua khe lán, loang loáng trên mặt đất ẩm nước mưa. tiếng giày quân nhân vang lên đều đều ngoài hiên khiến quang khẽ nghiêng đầu. hắn cố nhấc người dậy, nhưng cơn đau nơi vai khiến hắn nhăn mặt. ngay lúc đó, một y tá trẻ bước vào, khẽ nhắc hắn nằm yên. sau lưng cô là bóng dáng một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, dáng cao lớn, mái tóc hoa râm và ánh nhìn nghiêm nghị.
trung đoàn trưởng trần thành.
quang giật mình, định bật người dậy chào nhưng bị giữ lại. trung đoàn trưởng xua tay, chất giọng khao khao quen thuộc, chẳng biết do hít quá nhiều bụi đất hay là la hét chỉ huy liên tục mà thành.
"nằm yên đi, không cần chào. thương binh mà còn khách sáo làm gì"
anh kéo một chiếc ghế gỗ lại ngồi bên giường, mắt nhìn thẳng vào quang. cái nhìn không hề gay gắt, cũng chẳng xa cách đề phòng như những ngày đầu hắn mới vào đơn vị, mà có chút trầm ngâm, như thể đang đánh giá lại một con người. ánh nắng vàng nhạt hắt lên gương mặt sạm nắng của vị trung đoàn trưởng, trông bình thản mà ấm áp. anh đứng yên một lúc, nhìn quang nằm đó, băng trắng quấn quanh vai, ngực và cánh tay, hơi thở vẫn còn nặng nhọc.
"tôi biết cậu lì. nhưng không ngờ cậu lại liều mạng như vậy"
quang cố gượng một nụ cười méo xệch, cơn đau khắp người làm cơ miệng hắn căng cứng.
"báo cáo...tôi chưa chết được đâu"
trần thành cất giọng, đôi con ngươi ánh lên sự mừng rỡ mà quang không hiểu nổi.
"cậu đã có thể bỏ mặc. nhưng cậu không làm vậy. cậu lao vào, liều mạng cứu người. với tôi, như vậy là quá rõ rồi"
giọng trung đoàn trưởng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như đinh đóng. anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh nhìn thoáng dịu đi.
"tôi biết...một người từng ở bên kia chiến tuyến, mọi người sẽ không dễ gì chịu tin tưởng cậu. nhưng chiến trường không có chỗ cho nửa vời. hôm nay, cậu đã trả lời cho cả đơn vị này rồi"
môi quang khẽ run. hắn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"tôi...tôi chỉ làm điều tôi cần làm"
trung đoàn trưởng bật cười khẽ, anh đứng dậy, vỗ nhẹ bên vai không bị thương của quang một cái chắc nịch.
"cậu đã làm rất tốt. tôi mừng cho cậu, quang à." anh nói chậm rãi. "mừng vì cuối cùng cậu đã chọn đúng con đường để bước tiếp. không phải vì ai bắt, cũng không phải để chứng minh điều gì...mà là vì chính cậu muốn như vậy"
anh hơi ngả người ra sau, khoanh tay nhìn hắn, giọng đầy tin tưởng.
"điều đó mới thật sự đáng quý"
quang siết chặt góc chăn, tim đập dồn. những lời đó như một nhát gõ mạnh lên lớp vỏ cứng mà hắn bao bọc bấy lâu. hắn cắn chặt môi, ánh mắt khẽ rung như có gì đó vừa bị chạm tới. những lời trung đoàn trưởng như một nhát cuốc giáng xuống, bật tung dòng ký ức tưởng đã ngủ yên nơi sâu thẳm. tất cả ùa về rõ rệt đến mức nhói tận ruột gan.
hắn nhớ lại ánh mắt hiền lành, đau đớn, tiếc nuối của mấy người lính từng gục xuống dưới tay mình - những người cũng có nụ cười rộng như vậy, cũng có cái vỗ vai ấm áp chẳng khác gì trung đoàn trưởng hôm nay.
khi đó, hắn không dám nghĩ ngợi, chỉ tự nhủ rằng mình đang làm điều đúng, mình chỉ đang diệt trừ lũ cộng sản nham hiểm, tàn nhẫn. nhưng giờ đây, giữa căn lán tạm bợ, mùi thuốc sát trùng và hơi thở nặng nề của thương binh bên cạnh, tất cả như bị bóc trần ra, trần trụi và đau buốt.
nỗi nghẹn dâng lên từ lồng ngực, mắc kẹt nơi cổ họng.
"giá mà...chiến tranh sớm kết thúc..."
hắn khẽ nói. không phải vì sợ, mà vì hắn bắt đầu thấm thía cảm giác được đứng về một phía với những con người này.
"sẽ sớm thôi, tôi tin chính các cậu sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này"
quang ngồi bất động rất lâu sau khi trung đoàn trưởng rời đi. những lời nói ấy cứ vang lên từng nhịp, như tiếng trống dội vào lồng ngực. hắn không chịu nổi cảm giác nằm một chỗ thêm nữa. vết thương vẫn đau như có ai găm dao vào, nhưng lòng hắn thì không còn yên.
đêm tối, ánh trăng lờ mờ, gió lất phất. hắn lén tháo băng nơi vai, thử nhấc người dậy. mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực. quang biết rõ bác sĩ lê và mấy cô y tá sẽ không cho phép. nhưng hắn cũng biết, trái tim mình đã quyết. hắn không thể nằm đó trong khi anh em vẫn đang giữ từng tấc đất giữa lòng thành cổ.
sau khi nằm dưỡng thương thêm vài ngày, xác định bản thân có thể đi lại bình thường, quang tìm cách trốn đi.
sáng sớm, khi trời còn mờ sương, quang khoác bộ quân phục đã sờn cũ, buộc chặt băng lại thật gọn, rồi lặng lẽ rời lán dưỡng thương. phía bờ sông thạch hãn vẫn dày đặc khói mù. con nước dâng cao, chảy xiết, mang theo cả mùi thuốc súng và xác pháo. hắn trèo lên chiếc xuồng nhỏ, mặc cho bác sĩ lê chẳng biết đã đứng bên bờ sông tự khi nào, la oang oang.
"quang! quay lại mau! cậu chưa đủ sức đâu, muốn toi mạng hả!?"
thấy hắn vờ như không nghe, vị bác sĩ chuyển sang chửi mắng. nhưng quang chẳng mảy may quan tâm, trơ mặt nhìn lại bác sĩ, như thách thức anh.
"ê ê, thằng quang! mày có bị điên không hả!?"
bác sĩ lê gào lên, giọng vang dội giữa màn sương.
"tay chân băng bó như cái xác ướp mà còn định chèo xuồng đi đâu! mày muốn tao ghi giấy báo tử trước cho nhanh à!"
quang vẫn cứ thản nhiên cột lại sợi dây chèo giúp o lái đò. thấy cô gái trẻ e dè trước tiếng la của bác sĩ, quang trấn an.
"o cứ chèo giúp tôi, kệ ổng đi"
quang không buồn quay đầu. bác sĩ lê thấy thế càng nổi điên, bước hẳn ra mép bờ, tay chống nạnh, tay chỉ thẳng ra giữa dòng.
"mày lì với ai chứ lì với tao là tao phang à! đồ đầu bò! mày tưởng mày là siêu nhân chắc, đạn nó có né mày không?"
thấy hắn vẫn dửng dưng im lặng, bác sĩ lê đổi sang giọng chửi đổng pha lẫn bực bội.
"má nó! quang! lỗ tai cây hả thằng kia, quay lại đây mau! về đây cho tao!"
sau cùng, giọng bác sĩ lê lạc đi trong gió.
"đồ lì lợm...ráng mà sống đó, thằng quỷ"
hắn không ngoái đầu, chỉ là trong lòng khẽ ấm. mái chèo khua nước nghe sột soạt đều đặn, tiếng quát mắng của bác sĩ dần bị nuốt chửng bởi tiếng pháo vọng lại từ phía bên kia bờ. gió tạt qua mặt lạnh buốt.
càng tiến gần bờ bên kia, hắn càng cảm thấy máu trong người sôi lên - không phải vì tức giận, mà vì háo hức. nơi đó là thành cổ, là tiểu đội 1, là những người hắn đã chọn ở lại cùng.
khi hắn men theo bờ gạch đổ nát tiến vào, cảnh tượng quen thuộc hiện ra: căn hầm chằng chịt bao cát, khói thuốc quyện với mùi sắt gỉ, tiếng lạch cạch súng đạn. và ngay ở góc bức tường sụp, một bóng dáng nhỏ đang ngồi tựa lưng vào đống gạch vỡ, chăm chú viết gì đó trên quyển sổ lem nhem.
cường.
quang dừng lại, tim bỗng đập hụt một nhịp. cường ngẩng đầu lên như cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của hắn. ánh mắt hai người chạm nhau - một bên là đắm đuối, chất chứa bao nhiêu điều chưa nói; một bên thoáng sững lại, như không tin nổi vào hình ảnh trước mặt.
trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng đạn pháo xung quanh như lùi xa. chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong ngực mỗi người. ánh sáng sớm mờ chiếu lên khuôn mặt lấm lem của cả hai, như phủ một lớp màu mỏng manh mà ấm áp.
cường bật dậy, môi khẽ mấp máy, chưa kịp nói gì thì tiếng reo vang của tú đã phá tan không khí ngập ngừng ấy.
"anh quang bự về rồi!!!"
thằng út nhào tới, nhảy hẳn lên người hắn, ôm chầm như thể sợ nếu buông ra thì quang lại biến mất. anh tạ từ xa bước tới, vẫn cái điệu cười hềnh hệch ấy mà mắt ươn ướt. bình chạy ra cười hì hì, đập tay lên vai hắn nhẹ một cái. sen đứng cách hắn một khoảng, khẽ gật đầu. cả tiểu đội vỡ òa, tiếng gọi, tiếng đùa xen lẫn với tiếng đạn vọng xa, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chiến tranh bị đẩy lùi ra tận ngoài thành.
quang đứng đó, giữa vòng vây anh em, nhìn lại cường - vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt như còn vương câu hỏi và xúc cảm chưa kịp gọi tên. hắn khẽ mỉm cười. tim đập lỡ một nhịp. ánh mắt cường vẫn còn thoáng ngỡ ngàng, trong khi hắn...chỉ kịp nghĩ rằng, nếu có một điều đáng để sống sót trở về, thì chính là giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com