Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

đêm đó, khi câu bày tỏ vừa rời khỏi môi, cường thấy tim mình như lạc mất nửa nhịp. anh vội cúi xuống, lảng ánh mắt khỏi quang, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thở kia - khẽ khàng, run rẩy mà hạnh phúc.

ngồi cạnh nhau một lúc rồi về lại hầm, cường nằm mà trằn trọc mãi. tiếng pháo xa xa vọng lại từng hồi, nhưng chẳng át nổi thứ đang ồn ào trong ngực. vui có, lo có. vui vì dám nói ra lòng mình, lo vì chẳng biết mai này, trong khói lửa này, liệu có còn được bên nhau.

bên ngoài, quang nằm canh gác, tay khẽ nắm lại như vẫn giữ nguyên hơi ấm khi nãy. hắn nhìn trời, miệng cười không ngớt. cái kiểu cười ngu ngơ chỉ người đang thương đang nhớ mới có.

tối ấy, cả hai đều không ngủ. một người ngắm trời, một người ngắm đất, mà trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của nhau.

...

sáng hôm sau, một buổi sáng an yên đến đáng ngờ, cả đội tản ra. sen đi kiểm tra tình hình, hải lại đến xem đường cống ngầm. bình ôm sổ ra bờ sông ngồi bần thần. tạ đang bon mồm kể cho tấn với tú nghe chuyện xưa của anh hồi còn ở thanh hóa, ríu rít ngoài cửa hầm. chỉ còn hai người, quang vô thức nhìn sang. cường bắt gặp ánh mắt ấy, giật mình rồi quay đi, giả vờ kiểm tra súng đạn. quang vẫn nhìn, khóe môi cong lên rạng rỡ - nụ cười vụng về, khờ khạo, mà đủ khiến tim người kia xao động.

tiếng bom nổ xé trời. đất tung lên, bụi mù mịt. mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức quang chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân mình đã bị hất ra xa, tai ù đặc, ngực đau nhói. hắn lồm cồm bò dậy, miệng gọi khản.

"cường! em ở đâu?"

chỉ có tiếng đất đá lăn, tiếng kim loại rơi lẻng xẻng. nơi cường vừa đứng giờ thành một đống đổ nát ngổn ngang. quang lao tới, tay trầy xước, máu rịn ra nhưng không dừng lại. hắn bới, ném từng mảng đất, từng viên đá, hơi thở đứt quãng.

"trả lời anh đi mà, cường..."

giọng hắn run run, gần như nghẹn.

rồi, giữa đống hỗn độn ấy, một bàn tay lấm lem đất bỗng khẽ động. quang thót tim, vội nắm lấy, kéo ra. cường được kéo lên, mặt mũi toàn bụi, nhưng còn sống. anh thở dốc, vẫn kịp nhoẻn cười, một nụ cười yếu ớt.

"em chưa chết đâu, sao cuống lên cả thế..."

quang cười, nước mắt ứa ra, chẳng rõ vì mừng hay sợ.

chỉ lo rằng vừa tỏ tình hôm trước mà nay đã vội chia xa.

hắn ghì chặt ôm lấy cường, mặc kệ xung quanh vẫn còn tiếng nổ uỳnh uỳnh. chỉ biết trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn hai người.

"sao anh mít ướt thế...k-khoan, q-quang, bỏ em ra. thở...thở"

quang sực tỉnh, vội buông cường ra, vẫn còn run bần bật. hắn luống cuống phủi đất cát trên vai, trên tóc người kia, miệng lắp bắp.

"xin lỗi...anh lo quá.."

cường thở hổn hển, rồi bật cười, xen lẫn ho khan.

"được rồi, em vẫn nguyên vẹn đây. đã chết đâu?"

quang nhìn gương mặt lem luốc kia mà tim lại thắt. hắn đưa tay khẽ vuốt qua gò má dính bụi, rồi nhéo một cái, giọng nhỏ hẳn đi

"đừng nói mấy câu kiểu đó nữa. anh sợ thật đó cường..."

cường im thin thít, ánh mắt dịu lại, nhìn sâu vào mắt hắn. giữa khói bom và pháo nổ xa xa, hai người chỉ ngồi đó, cùng nhìn nhau, đắm đuối.

một chút bình yên mong manh giữa chiến trường.

một tiếng thương chưa kịp nói trọn vẹn đã hóa thành lời nguyện thầm, rằng - ngày mai, chỉ cần còn được nhìn thấy nhau là đủ.

"cường nè"

"vâng?"

cường ngước lên, chưa kịp nói tiếp đã bị đột kích bằng một tiếng chụt, cảm giác mềm mại bên má. đưa tay lên ôm mặt, ngơ ngác nhìn quang - đang quay mặt hướng khác, cười cười như thiếu nữ tuổi xuân thì.

"anh làm cái gì thế..."

cường lắp bắp, mảng ửng đỏ lan từ tai đến tận mặt, giọng lí nhí như đứa nhỏ bị bắt quả tang.

"à...nhìn em lem nhem vậy mà cưng ghê... anh xin lỗi mà... "

quang đáp với vẻ cười cười, rồi cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cứ cong lên không kiềm nổi.

rồi hai người lại lặng im. chỉ có tiếng gió luồn qua những vòm cây đổ gãy, mang theo mùi khói súng còn vương. cường vẫn giữ tay trên má, cảm giác ấm áp ấy cứ lan dần ra, hòa vào nhịp tim đang đập loạn.

quang ngó sang, lần này hắn không nói gì, chỉ mỉm cười.
nụ cười ấy - vừa hiền, vừa dại, vừa khiến cường thấy mọi nỗi sợ hãi chiến tranh bỗng dưng trở nên nhỏ bé.

hắn không biết tương lai còn bao nhiêu điều chờ phía trước, chỉ là...

hắn thương người này, thương đến tận cùng.

xa xa nghe tiếng cả tiểu đội gọi í ới, sợ cường và quang bị bom dội chết. cả hai lật đật, lúng túng như kẻ trộm bị bắt, vội chạy ra cùng tiểu đội.

...

đêm tối, trời lại đổ mưa. mưa không lớn, chỉ rả rích như xoa dịu vết thương ban sáng. cả đội nằm vắt vẻo trong hầm, đứa thì khò khò, đứa trở mình liên tục. chỉ có quang vẫn thức, tựa lưng vào vách đất, mắt dõi ra ngoài cửa hầm đen ngòm.

tiếng thở của cường ở ngay bên, đều đều, xen chút khò nhẹ. hắn quay sang nhìn, thấy mái tóc lòa xòa dính bùn, gương mặt bớt tái, chỉ còn lại vẻ mệt nhoài sau một ngày sinh tử.

quang khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cường. nghĩ đến nụ hôn phớt ban sáng, tim lại nhảy loạn trong ngực.

...

hôm sau, trời vẫn âm u, mưa lất phất ngoài cửa hầm. đạn pháo ngừng được một buổi, để lại mùi khói khét lẹt vương khắp đất.

cường ngồi bó gối, tay cầm quyển sổ vàng vọt và cũ rích, ánh nắng hắt lên khuôn mặt còn vương bùn đất, tay anh thoăn thoắt viết lên trang giấy mấy nốt nhạc.

quang ở bên cạnh vẫn nhìn cường chăm chăm, chẳng nói gì. cả hai như thế đã nửa tiếng. rồi quang đột nhiên lên tiếng, làm cường đang tập trung viết nhạc giật mình quay sang.

"cường, hết chiến tranh...em sẽ làm gì?"

"em sẽ đi du học ở nga, học viện tchaikovaky ấy"

quang ngẩng lên.

"đi xa vậy?"

cường cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời u ám, mà ánh mắt lại sáng như sao.

"em nghe nói ở đó đẹp lắm, mùa đông tuyết rơi trắng xóa luôn cơ"

"còn anh?"

quang im một lát, rồi khẽ nói.

"nói trước thôi nhé, nếu cộng sản thắng, anh mà không bị bắt đi trả nợ máu...chắc anh sẽ kế nghiệp ông già"

"anh làm ông chủ luôn à?"

"ông chủ gì, anh làm lính mãi cũng quen rồi. gọi thế ngượng lắm"

cường nhìn quang, khẽ thở ra, giọng nhỏ đi.

"nhưng mà quang ơi, khi đi du học em sẽ gửi thư cho anh thường xuyên. em không quên anh đâu"

quang im lặng, chỉ có con tim nóng hổi đập liên hồi đáp lời.

...

đã 78 ngày trôi qua. cái sự lửng lờ ấy cướp đi mạng sống hàng ngàn chiến sĩ. con người ở đây khi đối diện với cái chết bỗng thản nhiên đến lạ. chốc lát lại nghe tiếng đạn vèo vèo, tiếng pháo kích ầm ầm, những người lính cũng chỉ điềm tĩnh lôi xác đồng đội vào, chôn cất cho đàng hoàng tử tế, dù biết chỉ lát sau, cái xác ấy sẽ bị bom dội tung lên, tan xương nát thịt.

cận kề cái chết đã tôi luyện nên những người lính sắt thép, mà cũng là cái mài mòn con người đến cực điểm. sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần làm họ trở nên thờ ơ trước lão thần chết.

quang ngồi tựa lưng vào vách hầm, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, khói lẩn vào hơi ẩm. hắn nhìn cường, đang cặm cụi viết tiếp mấy dòng nhạc dở dang, rồi khẽ hỏi, giọng khàn đặc vì khói bụi.

"em à, em còn tin sẽ có ngày mình sống sót không?"

cường không trả lời ngay. anh đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn trần hầm đầy vết nứt, giọng khẽ như hơi thở.

"tin chứ. nếu không tin, chắc em không viết nổi nốt nhạc nào nữa"

quang khẽ cười, mà ánh mắt thì xa xăm. hắn nhớ nhà, nhớ mùi khói bếp, nhớ cả mấy con gà mẹ nuôi ngoài sân, nhớ những sáng sớm trong lành ở khu vườn nhà. mấy thứ tưởng chừng nhỏ bé ấy, giờ lại thành xa vời như giấc mơ.

"nếu rảnh...em nhớ viết cho anh bài gì đó nha. anh muốn nghe em chơi đàn, dù chỉ một lần"

cường quay qua, mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa sáng.

"bài ấy em viết rồi đấy"

"thật à?"

"thật. nhưng chưa có tên. chắc đợi tới khi mình hết chiến tranh, em mới đặt được"

ngoài kia, bom nổ. đất lại rung. cường vội cúi xuống ôm sổ, quang chồm người che anh theo phản xạ. cả hai nép sát vào nhau, tim đập loạn xạ. lần thứ 7 trong ngày dội bom, đất đá văng mù mịt, hơi thở hòa vào mùi khói và bùn đất.

một lúc lâu sau, khi tiếng pháo bom ngớt, cường mới dám ngẩng lên. anh nhìn quang, mấp máy môi, như muốn nói gì rồi thôi.

"anh sợ không?"

quang thở ra, giọng lẫn tiếng cười khàn.

"anh sợ chứ. nhưng nếu được chết cạnh em thì...anh cũng không tiếc đâu."

"đừng nói chuyện kiểu đấy"

"ờ, anh xin lỗi. nhưng thật mà, cường à. có em ở đây, anh không thấy lạc nữa."

cường nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ gật đầu. anh đưa tay chạm nhẹ lên tay quang, chỉ một chút thôi, mà ấm như lửa.

"em cũng vậy"

bên ngoài, mưa lại rơi. từng giọt lộp độp xuống mái tôn, hòa với tiếng pháo xa xăm, nghe như nhịp nhạc đệm cho bản tình ca chưa kịp trọn vẹn đủ đầy.

và ở giữa lòng đất ẩm ướt ấy, hai người lính trẻ ngồi cạnh nhau - không nói, không cười, chỉ lặng yên mà tin, rằng ở giữa đổ nát, vẫn còn một thứ chưa thể bị chiến tranh nuốt mất: tình người, và cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com