tw
lee yeon mệt mỏi rời khỏi văn phòng nhập cư thế giới bên kia. việc thuyết phục taluipa rằng gã là người đến từ thế giới tương lai không hề dễ dàng và lại càng khó hơn để khiến bà hiểu ra rằng có một thế lực hắc ám mang tên imugi đang dần lớn mạnh. dẫu vậy, diệu kỳ thay gã đã có thể thuyết phục được bà - sau khi đưa ra một loạt chứng cứ về thông tin nội bộ, những chuyện chỉ tồn tại trong sổ sinh tử và hàng tỷ tỷ thứ khác.
"ta sẽ giết cậu nếu những thứ đó bị lộ, cẩn thận đấy lee yeon."
lời đe dọa của taluipa vẫn văng vẳng trong đầu gã hồ ly như một hồi chuông không dứt. gã cũng biết điều chứ, đương nhiên, ngay cả khi thấu hiểu được sự quan tâm ẩn giấu phía sau những lời nói gắt gỏng của bà, lee yeon biết chắc rằng có những giới hạn mà mình không bao giờ có thể chạm tới - bao gồm cả việc tiết lộ những bí mật đó ra ngoài.
may thay, cuối cùng yeon cũng có được thứ mình muốn. gã cẩn thận kiểm tra lại chiếc hộp một lần nữa chỉ để chắc chắn rằng thanh kiếm trừng phạt đã nằm yên bên trong. hồ ly tinh thở hắt ra, không thể không cau mày khi nhớ về cảm giác đau đớn như xé toạc cả linh hồn ngày trước. hơn cả thế, gã không thể không nhớ đến vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn của rang khi em buộc phải tự tay kết liễu mình, những hồi ức sống động từng chút, từng chút một ùa về khiến các thớ cơ bắp của yeon như căng cứng cả lên.
lee yeon sẽ không để mọi thứ lặp lại, thề dưới danh nghĩa thần núi baekdu, gã sẽ tự tay chấm dứt cuộc đời của imugi mãi mãi.
nghĩ đoạn, hồ ly tinh xé gió, lướt nhanh về phía hoàng cung. trời lúc này đã sập tối, những con ngõ nhỏ bắt đầu thắp nến, lần lượt trải dài suốt cả chặng đường như thể soi sáng lối đi cho yeon, dẫn gã tiến về phía quân thù với đôi mắt màu mật ong rực sáng.
đêm đó, cả thế giới rung chuyển, như thể suýt chút nữa đã chạm đến hồi kết.
...
lee yeon khẽ chớp mắt, ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua những lỗ hổng li ti trên trần nhà, từ từ rọi xuống thân thể chàng hồ ly. gã nâng cơ thể nặng trịch ngồi dậy một cách khó khăn, bất ngờ nhận ra không gian xung quanh chỉ có độc một đống đổ nát không ra hình dạng. thanh gươm trừng phạt nằm bên cạnh yeon đã gãy thành từng mảnh nhỏ, vương vãi rải rác xung quanh một cánh cổng cũ kỹ mà chẳng cần đến một tích tắc để gã có thể nhận ra được - cánh cổng dẫn đến sông tam đồ.
ngay tức khắc, những đoạn hồi ức rời rạc xuất hiện chồng chéo lên nhau gây ra cho gã một cơn đau đến váng cả đầu. lee yeon ôm mặt, gã thở hắt ra một hơi dài, từ từ lấy lại bình tĩnh rồi quan sát xung quanh bằng mớ ký ức ít ỏi còn lại. theo những gì vị thần núi nhớ được, gã và imugi đã đánh một trận lớn ở trung tâm của hoàng cung. mọi chuyện chỉ dần đi đến hồi kết khi nhờ vào sự giúp đỡ của taluipa và các diêm vương, yeon đã thành công dụ được hắn chạy đến một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi có cánh cửa dẫn đến sông tam đồ. imugi không phải một kẻ ngu ngốc. hắn lập tức nhận ra cốt lõi của vấn đề khi trông thấy một chuỗi các phong ấn được dựng nên xung quanh căn nhà. lúc bấy giờ vì đã bị lừa vào tròng, hắn chỉ có thể đi đến quyết định mạo hiểm nhất - mở một con đường máu bằng cách đồng vu quy tận cùng lee yeon và chờ ngày được tái sinh. tiếc thay kế hoạch của mãng xà đã đổ vỡ khi vào giây phút quan trọng nhất, yeon sử dụng sức mạnh của thanh kiếm và đẩy imugi đến nghĩa trang dành riêng cho hắn. dẫu vậy, dư âm từ vụ tự hủy của hắn vẫn để lại cho yeon những ảnh hưởng nhất định và ngất đi để rồi đến khi tỉnh lại, gã cảm nhận được thế giới này một lần nữa.
"bừa bộn thật..." gã than vãn, chậm chạp đứng dậy từ đống đổ nát. yeon nhìn xuống bộ hanbok đã rách tươm và bị vấy bẩn đến không chấp nhận được của mình, sự phẫn nộ ngay lập tức dâng lên trong lòng. không quá khó để một vị thần có thể biến ra thứ mà gã muốn, tuy nhiên điều đó là trái với quy định và một trong những thứ yeon ghét nhất trên đời là phải làm bản tường trình.
không để sự đắn đo giữ mình lại lâu, gã mau chóng tự thưởng cho bản thân một bộ quần áo mới. tại sao lại không? sẽ chẳng ai có thể trách móc một người khi gã suýt chút nữa đã hy sinh cả đời mình vì vận mệnh của cả thế giới. yeon dễ dàng dọn dẹp sạch đống đổ nát chắn trước lối đi, gỡ bỏ những phần phong ấn chẳng còn tác dụng, tiện thể dọn dẹp luôn cả căn nhà cũ vì suy cho cùng họ cũng chẳng còn cần dùng đến nó làm gì.
điều đầu tiên gã làm khi rời khỏi chốn hoang tàn là hít một hơi thật sâu để không khí tràn ngập nơi buồng phổi như thể đó là minh chứng cho việc những ngày tháng hạnh phúc đã sắp đến. gã không thể ngăn trái tim mình reo lên vì phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được cùng rang, chú cún cưng của họ và shin ju trải qua cuộc sống ở núi baekdu một lần nữa. sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu khi yeon có thể giới thiệu với những người mình yêu thương về hương vị của ly kem sô cô la bạc hà - thứ mà em đã từng nhận xét rằng nó có mùi vị chẳng khác gì kem đánh răng. ah eum sẽ có thể trải qua cuộc sống tươi đẹp của cô như một người bình thường mà không cần bị số phận ràng buộc như lúc trước, taluipa và người gác cổng sông tam đồ cũng sẽ không phải suy nghĩ đến bạc đầu vì hậu quả của imugi và quan trọng nhất, lee yeon sẽ không cần phải đi nhập ngũ trong suốt sáu trăm năm. một thế giới mới tràn đầy hy vọng như mở ra trước mắt yeon cho đến khi gã đi hết cánh rừng và bị choáng ngợp bởi những tòa cao ốc như ở thế kỷ hai mươi mốt.
"chuyện quái gì thế này?!" gã sững sờ thốt lên, chỉ cố gắng che giấu sự bàng hoàng khi nhận ra được ánh mắt tò mò của những người xung quanh. phép màu đã diễn ra một lần nữa, chỉ có điều nó đã đưa lee yeon trở về thế giới cũ sau một giấc ngủ. tuy nhiên các hồi ức, những vết thương đã được sơ cứu tạm thời và những thứ gã chỉ vừa trải qua là minh chứng vững chắc nhất cho thấy rằng yeon không hề rơi vào một giấc mơ tỉnh.
yeon rất muốn thăm dò tình hình từ những người thân thuộc, dẫu vậy trực giác lôi kéo gã đi đến văn phòng nhập cư thế giới bên kia trước khi đi lang thang trong thành phố với bộ dạng hết sức quái đản. gã đẩy cánh cửa gỗ, bỏ qua các nghi lễ vốn có vì sự nóng lòng và tò mò của mình rồi xông thẳng vào bên trong. vẫn là taluipa, ngồi trước một chiếc máy tính và bao quanh bà là những kệ sách cao chót vót với vô ngàn sổ sách quản lý tam giới. bà thậm chí còn chẳng cần ngước nhìn lên để biết kẻ vô lễ vừa vội vã xông vào là ai, chậm rãi lên tiếng khi đôi mắt hãy còn chăm chú nhìn vào màn hình.
"vậy là cậu đã tỉnh."
"chuyện gì đã xảy ra?"
"dư âm của cuộc chiến đã khiến cháu hôn mê hơn sáu trăm năm. chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc để cháu nằm lại đó và giăng các phong ấn khiến căn nhà biến mất khỏi đôi mắt của loài người." người canh gác sông tam đồ lên tiếng giải thích thay cho vợ mình. ông mỉm cười, thay cốc cà phê đã nguội của bà thành một cốc mới, nóng hôi hổi - như cách người đàn ông tinh tế vẫn hay làm. "mừng cháu đã tỉnh."
"mọi người thế nào rồi? rang, shin ju, ji ah-"
"đây là nơi để cậu giải đáp thắc mắc à?!" bà gằn giọng, gắt gỏng như vẫn thường làm. taluipa đẩy kính, đưa cho gã một mảnh giấy nhỏ, vẫn không nhìn về phía chàng trai dù chỉ một chút. "thích gì thì tự đi mà hỏi lấy."
yeon nhận lấy nó, dễ dàng nhận ra đây là địa chỉ dẫn đến nhà hàng cô dâu ốc sên. bên cạnh đó, những dòng chữ nhỏ dường như được viết bởi chính tay bà là những lời giới thiệu về thân phận của lee yeon dành cho cô chủ của nhà hàng, phía dưới là một tấm bản đồ nhỏ được vẽ bằng tay, có vẻ là tác phẩm của ông.
"vậy...cháu sẽ đến đây sau nhé, chào bà, và cả ông nữa. lần sau cháu sẽ mang theo đồ ăn vặt."
"này, thay đồ trước đã! thằng nhóc này thật là!"
"..."
"bà có thể nói với yeon mà, rằng ý tưởng về cuộc hội ngộ ở nhà hàng chỉ vừa được nghĩ ra sau khi bà trông thấy thằng nhóc tỉnh dậy nhờ thiên lý nhãn."
"đó chỉ là lời cảm ơn vì đã thay chúng ta diệt trừ imugi thôi."
"tất cả chúng ta đều vui khi thằng nhóc quay lại mà...lạ thật nhỉ, cảm giác như đã thân thiết từ lâu rất lâu rồi vậy."
"..."
"..."
"ừ."
...
lee yeon rất nhanh đã đến nhà hàng cô dâu ốc sên. không cần phải nghi ngờ gì về khả năng di chuyển của một hồ ly đã hơn một ngàn năm tuổi. gã vội vã bước vào trong, đi thẳng về phía căn phòng đặc biệt ở phía cuối sau khi đưa mảnh giấy nhỏ cho cô chủ nhà hàng.
cánh cửa gỗ được đẩy ra, bóng lưng shin ju cùng một người phụ nữ xinh đẹp - mà yeon biết rõ đó là yuri - xuất hiện. y quay người lại khi nghe thấy tiếng cửa mở và đôi mắt ngay lập tức ngập nước khi trông thấy người mà mình chờ đợi đã lâu.
"anh yeon!"
gã choáng váng, vỗ mạnh vai shin ju khi y lao đến và ôm chặt lấy mình. y sụt sịt, vùi mặt vào vai yeon, nước mắt tuôn ướt cả một mảng áo khiến gã bất giác thở dài.
"em cứ tưởng anh không về nữa."
"tôi về rồi, với cả cô ấy đang nhìn kìa."
"a, xin lỗi cô yuri."
người phụ nữ nhíu mày, cô tò mò nhìn về phía gã hồ ly. không tốn đến một giây để shin ju quay trở về chỗ cũ, ngồi xuống một cách khép nép bên cạnh cô nàng mà y theo đuổi bấy lâu. yeon chậm rãi ngồi xuống sau khi quan sát mọi thứ và nhận ra cả hai người vẫn ổn, thậm chí đã sống một cuộc đời khá sung túc.
"vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
"tôi đã ngủ một giấc dài." gã chải chuốt lại bề ngoài, trở về với vẻ điển trai của người thành đạt của thế kỷ hai mươi mốt. "nhưng mọi thứ đã được xử lý xong xuôi và chúng ta có thể sống mà không cần phải suy nghĩ."
"em rất mừng vì anh đã trở về."
"tôi có việc phải đi trước đây." yuri đứng lên. cô lấy túi, mau chóng rời khỏi phòng mặc kệ sự tiếc nuối của shin ju.
"đừng buồn, cô ấy chỉ không biết cách cư xử mà thôi."
"vâng, nhưng đừng nói về cô ấy như thế, ngay cả khi anh nói đúng. yuri là người phụ nữ hoàn hảo nhất trên đời này."
"kể cả khi cô ấy không để vớ cũ vào đúng chỗ?"
"ngay cả th-, khoan đã, làm sao anh biết được?!"
"ký ức cũ thôi." gã gọi một ly kem sô cô la bạc hà. từng đợt căng thẳng như tan hết đi theo vị ngọt mát lạnh của một thìa kem đầy. "rang đâu rồi?"
"à..." shin ju gãi đầu, ngập ngừng. "thật ra...anh ấy..."
...
lee yeon nghe theo hướng dẫn của shin ju đi đến một quán rượu nhỏ. khác với những gì gã đã tưởng tượng về một nhà hàng mang đậm phong cách phương tây, quán rượu được trang trí theo phong cách hàn quốc giống như một quán ăn gia đình. không tốn nhiều thời gian để yeon trông thấy em trai mình đang ngủ gục trên bàn cùng mang tae. gã không vội, chậm rãi đi đến quầy thanh toán sau đó mới lại gần, đánh thức mang tae trước tiên.
"đừng làm phiền ta." ông lão lè nhè, hơi men nồng nặc xộc vào khứu giác khiến hồ ly cau mày. gã không khỏi tự hỏi rằng rốt cuộc hai người này đã uống nhiều đến nhường nào.
"dậy đi."
"rốt cuộc là kẻ nà-" mang tae gắt gỏng, tuy nhiên sau đó lập tức thay đổi giọng điệu khi nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh mình là ai. "ồ ngài lee yeon, một huyền thoại, không ngờ ngài vẫn còn sống."
"tạm biệt, ta sẽ đưa cậu ấy đi trước." yeon nói, cẩn thận đỡ rang lên lưng và chỉ đứng thẳng người dậy khi chắc chắn em đã thoải mái. gã nhìn liếc qua bàn rượu - bị lấp đầy bởi những món ăn chỉ được đụng đũa đôi chút, những chai rượu gạo và một dĩa bánh làm từ hoa đỗ quyên đã bị trống mất vài phần - rồi rời đi.
yeon không tìm thấy xe hơi của rang, điện thoại cũng chưa mua nên không thể gọi xe, chỉ đành cõng em đi bộ về nhà. cáo con nhẹ hơn gã nghĩ, say rồi cũng không quấy rối gì nhiều, chỉ nằm yên mà ngủ. dẫu vậy, mùi rượu nồng nặc vẫn khiến gã cảm thấy khó chịu, bất giác tăng nhanh tốc độ về nhà. may mắn thay trước đó shin ju đã để lại địa chỉ nhà cho yeon, vừa đúng lúc để gã hồ ly tinh không phải lang thang ngoài đường.
về đến nơi, gã hơi nghiêng người để lấy chiếc chìa khóa được đặt bên dưới chậu hoa ở trước cửa. thói quen của y vẫn không thay đổi dù là trước đây hay hiện tại, đến cả cách bài trí của phòng khám thú y cũng vậy. trong nhà tối đen, có vẻ y vẫn chưa về nhà. nhìn vào thái độ sốt sắng của shin ju trước khi rời đi, lee yeon chắc mẩm trong lòng rằng chắc chắn y đang bận thu hút sự chú ý của yuri ở đâu đó rồi, bèn tự mở cửa vào trong rồi đặt rang xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ dành cho khách.
...
lúc bấy giờ, dường như lee rang bị chiếc nệm mềm mại kéo tỉnh khỏi giấc ngủ. em cựa mình, không thể không thắc mắc khi mặt bàn gỗ cứng cáp lại biến thành một thứ vải lụa mịn màng. rang mệt mỏi mở mắt, hơi men vẫn còn lưu lại khiến em choáng váng, tuy nhiên chẳng là gì to tát khi chàng hồ ly hơn sáu trăm năm tuổi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngày cũ. rang bật dậy, vội vàng tiến đến cánh cửa ra vào phòng ngủ chỉ mới được khép hờ, chuẩn bị cho mình sự cảnh giác cao nhất trước sự xuất hiện của những thứ dường như không có khả năng diễn ra.
xuống khỏi cầu thang, gian bếp nhỏ của shin ju dần hiện ra sau bức tường chắn màu xanh nhạt. rang từ từ đi tới, đôi mắt em vô thức mở to khi trông thấy bóng lưng quen thuộc, dáng người cao ráo và mái tóc được chải chuốt hẳn hoi màu nâu đỏ thấp thoáng trong bếp - quay cuồng với bữa ăn một cách vụng về.
nghe thấy tiếng động, yeon lập tức quay người lại. gã sững sờ trong một khoảnh khắc khi trông thấy lee rang đang đứng dưới chân cầu thang, nửa người tựa vào tường và đôi mắt thì hoe đỏ. em mấp máy môi, từng chữ phát ra một cách nghẹn ngào khiến gã hồ ly bất giác nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ngày hôm đó.
"huynh..."
"anh..."
"rang à-"
cảm giác ấm áp khi dáng hình ấy vội vã sà vào lòng mình khiến lee yeon ngẩn ngơ. gã ôm lấy rang, dịu dàng vuốt lưng em, vỗ về người trai đang vùi mặt vào lồng ngực mình. có trời mới biết, gã biết ơn cơ hội được quay lại quá khứ một lần nữa của mình đến nhường nào. yeon không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình hiện nay khi khung cảnh đáng ra phải diễn ra giữa biển máu lại xảy ra trong một căn bếp ấm cúng, và quan trọng hơn là không ai đã phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa.
"em tưởng anh chết rồi...sao anh không nói gì với em?"
"anh xin lỗi, mọi chuyện đã vô tình đi khỏi tầm kiểm soát." yeon xoa đầu em, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại, cảm nhận cảm giác nhồn nhột từ những sợi tơ li ti. lee rang không cản gã, ngược lại còn có vẻ bình tĩnh hơn.
"trong lúc anh đi mọi người suýt nữa đã đốt núi, nếu không có sato giúp đỡ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"quan trọng nhất là tất cả chúng ta vẫn ổn, và anh đã tìm thấy em." lee yeon hôn lên tóc em, thầm thì, không khỏi xót xa khi nghĩ đến khoảnh khắc rang bơ vơ trong biển lửa. từ ngày ở bên gã, yeon chưa từng để rang phải chịu tủi thân bao giờ, chắc hẳn lúc đó em sợ lắm. "anh sẽ không rời đi nữa."
"em đã nghĩ-"
"đúng là không biết nghe lời gì cả, còn nhớ anh đã nói gì không?" gã ngắt lời, dịu dàng lau nước mắt cho em, vỗ nhẹ vào đôi má hồng của người nhỏ hơn. "anh không bao giờ bỏ rơi em."
kể cả trước đây hay bây giờ, lee yeon đều chưa từng bỏ rơi lee rang, và gã sẽ không bao giờ làm như vậy.
"đừng lo, anh về rồi đây."
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com