Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện thứ 1: Snow flying like dust

Description: Hay là câu chuyện cổ tích của Xu Minghao.
Và lưu ý, đây không phải truyện tình.
Warning: là câu chuyện buồn ngủ, cần cân nhắc trước khi đọc.
Season: Winter
Thể loại: Ngẫu nhiên.
@Wondewoo
——————————————
Xu Minghao đang đợi tuyết rơi.

Chính xác là cậu cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Tuyết ở Seoul, đâu phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Những bông tuyết trắng xoá, không bông nào giống hệt bông nào, nhưng ta chưa kịp phân biệt thì nó đã rơi xuống tay ta và tan biến.

Xu Minghao thích nhiếp ảnh, nhưng cậu vẫn chưa chắc mình có nên chụp những tạo vật tuyệt đẹp kia không.

Liêu Ninh giờ cũng là mùa thu.
Chớm đông. Lạnh thì vẫn lạnh, nhưng tuyết thì chẳng chịu rơi. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua những tán cây phong rực rỡ màu sắc, để lại những vệt vàng nho nhỏ trên màu đỏ thẫm.

Xu Minghao còn nhớ, ngày nhỏ cậu cũng thích mùa thu lắm. Cậu thích nắng vẽ những vệt nhỏ lên mặt mình, rồi ngồi bần thần xếp từng chiếc lá vào quyển sổ nhỏ. Ba vẫn thường giúp Xu Minghao làm việc đó, ba vẫn thường dán những chiếc lá đẹp như hoa vào sổ mỗi khi có quá nhiều.
Xu Minghao khác Wen Junhui, cậu không hề thích mưa, cũng ghét cả sương mù. Nhiều lúc cậu tự hỏi, người dân ở London sao có thể sống với nó suốt cả năm kia chứ?
Vì vậy, ngay lúc này đây, Seoul chỉ càng khiến cậu căm ghét. Mưa phùn ư? Thật sự là một thảm hoạ.

Xu Minghao còn nhớ, hồi bé cậu ghét mưa phùn đến độ chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khăng khăng cuốc bộ về nhà. Kể cả khi Minghao có việc cực kì quan trọng, cậu cũng mặc kệ.

Thường thì những lúc đó, mẹ Xu Minghao sẽ mang ra một cốc trà đào nóng để dỗ dành. Cốc trà có vị ngọt ngọt dễ chịu mà người ta vẫn gọi là "trà trẻ con" ấy.

Giờ đây khi nhớ lại, Xu Minghao bất giác nhớ mùi trà trẻ con ấy.

Liêu Ninh có sông, có biển, có đảo, nhưng cũng có cả tuyết. Gió biển vào mùa đông lạnh buốt vào tận xương. Nhưng Xu Minghao thì khác. Những ngày đó cậu lại muốn ra biển, cho dù nó sẽ khiến cậu ốm, cho dù nó sẽ làm bẩn đôi giày mới, cái áo mới của cậu.

Và rồi Xu Minghao chợt nhận ra.
Minghao đang đợi tuyết của Liêu Ninh về đến Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com