Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện thứ 2: Once upon a December

Description: Một mình Soonyoung nhảy giữa những bóng ma.
Thể loại: Tâm lí.
Season: Winter
Lấy cảm hứng từ đoạn trích của một bộ phim hoạt hình không nổi tiếng, một bài hát an ủi, một câu chuyện cổ tích.
@Wondewoo.
——————————————
Ngày xửa ngày xưa, có một tháng 12 đẹp, đẹp lắm.

Đẹp như lời bài hát ai đó vương vấn cất lên, đẹp như một mảnh kí ức xa xôi sáng bừng trong tâm trí của Kwon Soonyoung.

Phải, đã có một tháng 12 như thế.
Soonyoung đang ở trong phòng tập sáng bừng, tập luyện cho lễ trao giải sắp tới. Mồ hôi anh nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn.

"Dancing bears"

Soonyoung xoay người, tạo nên một vũ đạo đẹp mắt.

"Painted wings"

Anh lấy đà nhảy cao, như thể được chắp cho đôi cánh nhiệm màu.

Và rồi Soonyoung mở mắt ra.

Tất cả thành viên SEVENTEEN đang nhìn anh một cách nghi ngại.

Soonyoung lại quên các thành viên rồi. Điều này không chỉ một, hai lần mà dạo gần đây đã thành thông lệ.
Soonyoung chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Dường như có một thứ gì đó anh gần như nhớ đến,

Như một bài hát ai đó ngâm nga,
Từ tháng 12 thuở xa xưa.

"Hyung, tụi em để hyung lại một mình nhé."

Seungkwan nói, rồi chầm chậm lắc đầu. Cậu không hiểu nổi, thứ gì đã len lỏi vào đầu óc lạc quan của người anh họ Kwon, như cách anh từng hỏi cậu vài tuần về trước. Không, đúng là Seungkwan không thể hiểu được.

"...ừ."

Soonyoung nói, và cả 12 người kéo nhau ra ngoài. Còn một mình, Soonyoung thở dài, anh với tay tắt  điện. Cả căn phòng bỗng chốc tối om.

Mười hai, mười hai.

Ôi cái con số chết tiệt.

Soonyoung không biết từ khi nào anh lại ghét số 12 đến thế. Vì bây giờ anh hoàn toàn để mất tâm trí trước 12 con người kia sao?

Hay vì tháng 12 rét buốt căm căm mà anh vẫn ghét cay ghét đắng. Soonyoung sợ lạnh, tất nhiên rồi, ai chẳng biết.

Soonyoung không chỉ ghét, mà anh gần như sợ hãi số 12 đó.

Soonyoung nhẩm đếm. 1,2,3. 3 năm rồi. Liệu có bao giờ nó thành 12 không nhỉ?

Soonyoung lại bật cười khô khốc. Tất nhiên rồi, 12 năm! Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Đến đi quá 7 năm đã là kì tích, thì làm sao anh có thể tin nổi câu nói "Hãy đi cùng nhau mãi mãi chứ."

Vì đó chẳng khác nào dối trá. Mà con người, lại là sinh vật hứa nhăng hứa cuội dối trá làm sao.

Trong nỗ lực xoá chữ số 12 ra khỏi đầu, Soonyoung bật Điệu nhảy tháng 13 lên - ồ, tại sao lại không có tháng 13 cơ chứ? Hình ảnh Jun, The8, Dino hiện trong tấm gương trước mặt.

Soonyoung vẫn nhảy điên cuồng.

"Chỉ cần nhắm mắt lại là ổn mà. Mình ổn, mình ổn thôi."

Câu nói ấy lại là một câu nói giả dối khác.

"Mình đang rất ổn cơ mà."

Soonyoung gần như tuyệt vọng nói, anh vẫn nhảy, hệt như cô gái mãi mãi dính chặt với đôi giày đỏ.

Tiếng đàn, tiếng hát cứ vang lên với giai điệu lặp lại. Những câu hát không có ca từ.

"Bây giờ không ai có thể làm mình tổn thương nữa."

Mồ hôi của anh nhỏ từng giọt xuống sàn.

Một mình Soonyoung nhảy giữa những bóng ma về thứ gì đó mà trái tim anh từng quen thuộc.

Một bài hát mà ai đó ngâm nga.
Once upon a December.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com