Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30 triệu

Hắn đã thuê một khách sạn để ở lại qua đêm mà điều tra em, mọi thông tin hắn đã nắm qua. Chỉ mới thấy tháng mà nhận được sự thay đổi đáng kể này rất khiến hắn bận tâm

-" Em khiến tôi điên thì mới vừa lòng đúng không? "

Buổi tiếp theo hắn cũng ngồi trên khu vip nhìn xuống, lâu lâu lại cười. Bo-suk lo xếp công việc xong liền đến thì thầm với hắn

-" Anh Kim, chúng ta sẽ đến phòng hát số 207 "

-" Được "

Hắn nhìn lấy em một lần rồi cong môi rời đi, vẻ mặt hoàn toàn đắc ý

Xong, trong một căn phòng với rượu và trái cây đầy đủ. Anh sáng đèn hơi hồng nhẹ làm cho gương mặt hắn thêm tối và bí ẩn. Dáng ngồi tùy ý dang rộng hai chân và tay vắt lên thành ghế sofa chờ đợi một người

Cuối cùng cũng đến, em chẳng biết sao hôm nay Anna lại kêu em vào đây. Có hỏi kiểu gì thì cũng chỉ nói là có ông lớn cần trao đổi mà thôi. Em sợ sệt từ chối nhưng Anna lại thuyết phục rất nhiều nên em đã đồng ý. Chỉ đứng bên ngoài thôi sống lưng đã lạnh toát, tay nắm cửa gạt xuống. Em rất lễ phép chào người đang ngồi

-" Chào ngài ạ "

-" Ồ~ "

Giọng nói vừa cất lên em liền ngẩng mặt nhìn vì quá đổi quen thuộc. Hắn biết em nhận ra vì đang có ý định rời đi khỏi đây

-" Đứng lại "

-" .... "

-" Cô định đi đâu thế?? 'Mèo thần tài' "

Em nghe xong vẫn còn ngờ ngợ, có lẽ hắn không nhận ra em nhỉ?? Cách xưng hô đó không phải là cách hắn nhận ra em. Với lớp makeup và làm tóc, đôi mắt đang đeo lens màu xanh như thế này hắn khó mà biết được, em liều vậy. Nói giọng có hơi lệch đi một chút. Điều này làm hắn buồn cười mà ra sức trêu chọc hơn

-" Nào lại đây "

-" Ngài cần gặp tôi vì chuyện gì thế? "

Lấy hết can đảm đi lại ngồi nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, nhìn mặt hắn em lại nhớ đến hai cái tát em dành cho hắn

-" Tôi có xem cô nhảy "

-" Vâng "

-" Khá vừa mắt nên tôi muốn gặp riêng. Cô tên gì? "

Nghe đến đây em mừng thầm: " Tôi tên Sun-hee "

Hắn liền nhếch môi vì cái đầu này nhảy số cũng khá nhanh đấy

-" Ồ cô Sun-hee, muốn gặp cô thật khó đấy. Tôi đã phải tốn 30 triệu để có thể ngồi nói chuyện với cô như thế này "

Nghe xong em thấy chột dạ: " Vâng, chuyện này tôi hoàn toàn không biết ạ. Vì đây là lần đầu tiên có vị khách muốn gặp riêng tôi như ngài. Chẳng hay có chuyện gì quan trọng?? "

Hắn nhấp môi một ít rượu rồi đặt xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt đó khiến em mất tự nhiên

-" Có.. Có gì vậy ạ? "

-" Thật ra trông cô Sun-hee đây khá giống một người"

Giật bắn mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: " A vâng "

-" Người đó khá quan trọng đối với tôi nhưng hình như hai người khác nhau màu mắt đấy "

-" A.. Thật ạ "

-"Quý cô đây đeo lens đúng chứ? "

-" ...... "

-" Tháo ra tôi xem nào "

-"  Ngài, như vậy không được đâu ạ "

Hắn bật cười rồi ngồi sát gần lại nắm lấy cổ tay em, điều này hoàn toàn không lường trước. Muốn hất ra thì cũng là lúc gương mặt hắn sát gần nhìn thẳng vào đôi mắt đó

-" Sợ việc gì?? Sợ nếu tháo ra tôi sẽ nhận ra em sao Jihye "

-" ..... "

-" Em làm tôi khá bất ngờ đấy "

-" .... "

Hắn cũng không làm càng, nhẹ nhàng bỏ tay em ra và ngồi về vị trí của mình. Tay cầm ly rượu lại nhấp môi, tà tà châm chọc

-" Em thay đổi nhiều quá, thú thật tôi lúc đầu suýt nhận chẳng ra em "

-" .... "

-" Xinh hơn trước nhiều rồi, Jihye "

Em cố lấy lại bình tĩnh, tại sao lại phải sợ sệt hắn như vậy chứ??

-" Vâng, cảm ơn chú "

Từ 'Chú' thốt ra làm hắn buồn cười, chẳng nhịn được nữa liền cong môi

-" Chú hửm "

-" Vâng "

-" Cũng đúng, dù sao em chẳng phải người của tôi nữa. Hoàn toàn không thể quản "

-" Thôi, chú có chuyện gì cần nói thì cứ nói. Đừng giày vò tôi nữa được chứ "

Đôi mắt rưng rưng, chỉ cần nhìn thấy hắn em lại nhớ đến nhiều kỉ niệm với hắn. Với có buồn có, hận cũng có. Chính điều đó đã khiến em mệt mỏi lắm

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không phản kháng không thu về. Bởi hiện tại em cũng đã quen dần với những hành động này. Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên bàn tay em

-" Ai nói với em tôi đến đây là để giày vò em"

-" Thế thì là gì, chú lại xuất hiện làm gì!! "

-" Jihye, nếu tôi nói đây chỉ là vô tình ông trời khiến tôi gặp lại em thì em có tin không? "

-" Câu trả lời của tôi chú biết rõ mà, tôi không tin tưởng chú "

Như sét vừa dáng vào người hắn, lòng hắn đau như có con dao đâm thẳng vào. Em nức nở nói tiếp

-" Hức... Chú rất quá đáng. Chú cứ giả vờ thân thiết với tôi làm gì?? Dù sao cũng chỉ muốn thân thể tôi như ba của mình thôi... Hức để tôi có niềm tin vào chú, tin rằng chú sẽ là người bảo vệ tôi... Hức... Nào có chứ, chính chú cũng... Cũng... Huhu tôi muốn đi về "

Hắn nhìn em chẳng nói gì, tay càng thêm lực chặt hơn. Em cúi mặt không muốn nhìn lấy hắn, thật sự lúc này hắn muốn ôm em vào lòng mà an ủi rất nhiều. Nhưng điều hắn làm được cũng chỉ là dúi vào tay em một chiếc khăn của hắn

-" Gì.. Gì vậy "

-" Lau nước mắt đi đã "

-" Không cần đâu, tôi có makeup. Sẽ làm dơ khăn của chú "

-" Là em thì có gì mà dơ với tôi. Nếu em cho phép, tôi lau giúp em "

Điều hắn nói làm em thật buồn cười, cái gì mà cho phép?? Hắn không phải kẻ tự tung tự tác hay sao mà bây giờ lại xin phép một người như em chứ. Cũng như cuộc gặp gỡ này hắn là người quyết định chứ đã có thông báo qua em

-" Trả chú đấy, việc gì cần nói tôi cũng nói rồi. Trong lòng đã nhẹ nhõm "

-" Vậy thì tốt "

-" Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép về trước "

Em đứng lên, hắn vẫn chưa buông tay ra. Đôi mắt thâm tình chưa bao giờ rời khỏi em

-" Em về bằng gì?? "

-" Tôi về bằng taxi, chú không cần bận tâm"

-" Được "

Cuối cùng em cũng rời khỏi phòng, nghe những lời uất ức từ em hắn thật sự rất khó xử. Không biết bao giờ em mới chấp nhận hắn, chắc chắn là rất lâu

-" Bo-suk, gọi một chiếc taxi đậu sẵn ở trước đi "

-" Vâng thưa anh "

Như hắn nghĩ, dưới cái thời tiết lạnh lẽo tuyết rơi trắng xóa này khó mà bắt được taxi. Em bước ra đã thấy liền vui mừng mà lên xe ra về. Đến nơi trả tiền bác tài không nhận vì nói rằng có người đã thanh toán

-" Sao ạ? "

-" À có khi nãy có cậu kia trả trước cho tôi rồi "

-" .... "

Em không nói gì chỉ lặng lẽ cảm ơn rồi xuống xe. Em hoàn toàn biết rõ người bác tài nói là ai

Đến nhà thì đã khuya nên Seohyun cũng ngủ. Lúc này em mới ra ngoài tẩy trang, điện thoại sáng đèn

-" ... "

Một tin nhắn gửi đến của Chan-yeol, cách đi 1 tháng anh đã tìm được IG của em mà nhắn tin. Em cũng lịch sự nói chuyện rõ ràng vì lí do rời đi là không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và bạn gái. Nhưng anh lại cuối rằng cô ấy không phải bạn gái mình. Cứ thế ngày nào cũng nhắn tin như thể là người yêu của nhau mà quan tâm từng chút một. Em không trả lời cũng như không quan tâm đến, hôm nay cũng thế

-" Jihye em đi làm về chưa đấy?? "

-" Sao em không trả lời tin nhắn anh?? "

Em mệt mỏi tắt màn hình đi, bởi đầu hiện tại đang nghĩ về hắn. Chắc chắn hắn đã biết được nơi ở của em rồi. Với tính cách đó tại sao lại không đến, thêm nữa hắn sẽ dư sức điều tra được số điện thoại em rôid thì tại sao lại không có động tĩnh gì. Đấy chính là những gì em lo lắng, em nhớ lại lời hắn nói. Hắn sẽ không bao giờ làm hại em, chỉ làm hại những người em thương mà thôi. Nhìn vào phòng thấy Seohyun đang ngủ mà em không biết phải làm như thế nào

Đêm tiếp theo em đang trên sân khấu, mắt đảo một lượt đã thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn đang ngồi bên trên hàng ghế vip mà uống chút rượu nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau, hắn cong môi đưa nhẹ ly rượu đang uống về phía em. Điều này làm em suýt nữa đã quên mất nhịp tiếp theo là gì. Không nhìn hắn nữa, vẻ mặt sợ sệt này chính là thứ hắn muốn

Sora tiến gần lại: " Sao thế?? Mệt ở đâu à"

-" Vâng, một chút "

-" Vậy thì xuống đi, chị thay phần em "

-" Cũng gần xong rồi để em cố một chút "

-" Con bé này làm lo chết đi được. Cứng đầu thật đấy "

Hắn ngồi trên cao trông thất Sora cốc đầu em, sự thân mật này của hay người khiến trong lòng hắn có chút lo lắng

Kết thúc buổi biểu diễn, em được về. Vừa bước ra đã thấy hắn, khăn choàng cổ, áo khoác dày và dài đến gần ngang gối đang đứng cạnh mép đường giữa tiết trời lạnh lẽo. Trên tóc hắn còn có tuyết rơi dính lên. Đây là cơ hội tốt, em vội chạy đến bên cạnh hắn. Do trời lạnh nên cái mũi đỏ ửng trông đáng yêu, dưới góc độ của hắn khi nhìn xuống

-" Chú "

-" Là em à?? Sao còn chưa về "

-" Tôi có chuyện muốn hỏi chú "

-" Ồ em nói đi "

-" Chú... Đêm qua chiếc xe đó là do chú thanh toán đúng không?? "

-" Xe gì nào "

-" Đừng giả vờ nữa!! "

Hắn thấy em xù lông thì cũng cười: "Được rồi, tôi nhận "

-" Sao chú lại làm như vậy!! Đây tôi trả tiền cho chú đó "

Em dúi tiền xe vào tay hắn, không nói không rằng hắn cầm lấy tay em mà trả lại

-" Coi như tiền thưởng tôi tặng em vì đêm biểu diễn rất tuyệt "

-" Không ạ, tôi không nhận đâu. Chú cầm lấy giúo tôi "

-" Jihye, tôi đâu có ki bo điều chi với em "

-" .... "

-" Nếu hôm nay tôi không đến thì liệu em có trả được không?? "

-" ... "

-" Cứ xem như em không gặp tôi đi, được chứ? "

-" .... "

Tuyết rơi lên tóc cả hai trắng xóa, một chiếc xe taxi đến. Hắn lịch sự mở cửa xe mời em vào

-" Nào, mời em "

-" Thôi chú về đi, tôi tự bắt chuyến khác "

-" Tôi đặt chuyến này cho em, xe tôi ở đằng kia "

-" .... "

-" Nhanh nào, tuyết rơi nhiều rồi Jihye "

Em thật sự không muốn dính líu đến con người này một lần nào nữa

-" Xin lỗi chú, tôi sẽ tự đi bộ về "

-" Bác tài, tôi xin lỗi vì đặt đã bác từ sớm để bác đợi lâu rồi. Nhưng cô gái đó không đi nên xem như tôi chưa đặt bác nhé "

Em nghe xong mà ù ù cả tai, nếu như vậy thì hắn sẽ bỏ mặc mà không trả tiền sao??. Em dừng lại đến chỗ bác tài, thấy vẻ mặt bác buồn buồn em thấy áy náy vô cùng. Không trả lời cứ thế vào xe

-" Bác chúng ta đi thôi "

-" Được được thưa cô "

Hắn đứng bên ngoài vẻ mặt đắc ý đóng cửa lại và chiếc xe bắt đầu đi. Em chẳng buồn nhìn lại xem hắn thế nào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com