Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất lực

Cánh cửa đóng sầm lại, em vẫn không vội bật dậy và mong muốn rời khỏi đây như vừa rồi nữa. Nước mắt tuông ra ngày một nhiều, mũi nghẹt cứng

Hắn đứng trước di ảnh của mẹ mình rất lâu để lấy lại sự tỉnh táo. Đưa tay vào túi quần, chiếc hộp nhỏ xinh vẫn còn đây. Chỉ vừa mới sáng hắn còn háo hức tặng em kia mà. Ném tạm lên bàn làm việc và đi xuống nhà, Seohyun liền tháo chạy lại quỳ gối trước hắn

-" Cậu chủ.. Chị cháu. Chị cháu đâu rồi ạ!!! "

-" Tránh ra "

-" Cậu chủ... Hức.. Chị Jihye của cháu. Trả chị ấy lại cho cháu đi mà.. Cháu còn có mỗi chị ấy thôi "

Bà Kang và quản gia Park đau lòng thấy rõ, kể cả Bo-suk cũng thế. Hắn nhìn Seohyun ở dưới chân mình, đôi mày đâu lại

-" Tôi không có làm gì chị cháu hết, khóc lóc cái gì? "

-" Cậu chủ!! Cậu chưa giết chết chị ấy ạ?!"

-" Không đời nào "

Hắn lướt ngang Seohyun và đi thẳng ra xe, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra

Trên xe hắn đã hút hết hai điếu thuốc liên tục, mặt mũi tối sầm. Đầu hiện tại như muốn nổ tung

-" Anh Kim, bây giờ mình đi đâu đây anh"

-" Chưa, cứ chạy đi "

-" Vâng "

Hắn lấy điện thoại ra, đọc lại dòng tin nhắn của em lúc tối. Chỉ mới thân thiết tối qua mà bây giờ mọi chuyện rối tung như thế này sao?? Hắn quyết định xem lại mọi thứ của ngày hôm qua, tất cả điều bình thường. Ngay cả lúc em ngồi đợi cổng hắn và nhắn tin cho hắn cũng rất vui vẻ nữa kia mà. Nhưng rồi sự thật chính thức đã xuất hiện, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì đoạn ghi hình đang chiếu trên màn ảnh. Bo-suk tuy đang tập trung lái xe vẫn liếc mắt xem qua. Miệng vô thức há hốc, điện thoại trên tay hắn suýt nữa đã bị bẽ gãy. Cái trò quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

-" Đưa tôi về quán "

-" Vâng "

Hắn ngồi trong phòng và đã uống cạn một ly rượu. Lần này là xem trên máy tính, hắn nhớ lại những điều em nói. Thật sự chẳng còn lí do nào để giải thích cho hành động của mình hôm nay. Em không tìm hắn bởi có lẽ em sợ vì hắn chính là con trai của người đã suýt cưỡng bức được em tối qua. Hắn cũng tự trách mình, nếu hôm qua không chợp mắt thì có lẽ đã không có chuyện của ngày hôm nay. Hiện tại hắn đang rất mệt mỏi, kiểm tra camera lần nữa mới biết em chưa ra khỏi phòng hắn, trong lòng lại lo

-" Alo tôi nghe đây cậu chủ "

-" Ông— "

Chưa kịp nói em đã bước ra, hắn vội nuốt hết mấy lời định nhờ quản gia vào trong

-" Có chuyện gì thưa cậu?? "

-" Khi nào Jihye xuống, ông nhớ theo dõi em ấy cẩn thận. Thấy gì bất thường báo ngay cho tôi "

-" Vâng, tôi biết rồi "

Hắn ngắt máy, nhìn em bước đi. Mỗi bước đi đều nặng nề. Thậm chí còn dừng lại kéo phần cổ áo lên lau phần nước mắt vẫn còn. Hắn nhìn mà trong lòng như có nhiều cơn sóng đang dâng lên

Em vừa bước xuống, Seohyun đã vội chạy đến ôm lấy eo chị

-" Chị!!! Sao giờ này chị mới xuống. Em lo cho chị lắm "

-" Chị xin lỗi, xin lỗi em. Seohyun "

Em cũng ôm lấy em trai mình rồi xoa xoa đầu, cố để nước mắt không tuông ra

-" Chị, cậu chủ có đánh hay làm gì chị không?? "

-" Không có "

-" Em sợ lắm "

-" Chị không sao, bây giờ chị còn phải làm việc "

-" Vâng "

Em đi về phía bếp và bắt đầu rửa bát dĩa, mặt mũi chẳng có miếng sức sống nào. Bà Kang tiến lại cạnh em

-" Jihye "

-" Dạ "

-" Chỉ có bà và con, hãy nói thật cho bà biết. Cậu ấy có làm gì con không? "

-" Không có đâu ạ "

-" Thế thì được rồi, dù sao cậu ấy có nói sẽ không giết con "

-" ..... "

-" Thú thật bà cũng rất sợ "

-" Bà ơi... Hức bà.... "

Em bất ngờ xoay qua ôm trầm lấy bà Kang và khóc nấc lên. Bà cũng ôm lấy em mà vỗ về, tất cả hắn đều trông thấy. Cảm giác bất lực đến cùng cực khi chẳng thể làm gì được, hắn không rót rượu ra ly mà cứ thế cầm nguyên bình mà uống

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cuối cùng người hắn chờ đợi cũng đã đến. Hai người mặc đồ đen dẫn ba hắn vào. Đôi mắt như viên đạn liếc qua, hắn đứng lến tiến lại gần. Giọng điệu làm gã già đang đứng đó bắt đầu nuốt nước bọt

-" Ba yêu của tôi đến rồi này "

-" .... "

-" Ngồi xuống đây với tôi "

Gã dự dịnh sẽ rời đi đâu đó một thời gian để mọi chuyện lắng xuống vì từ lúc hắn nổi điên bước về nhà đã đoán được phần nào. Nhưng đâu ngờ hiện tại lại ngồi ở đây

-" Ông nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi sao?? "

-" Ăn nói lung tung, ba đâu có làm gì "

-" Không làm gì mà ở sân bay? "

-" Chuyến bay đó dự định lâu rồi "

Không lòng vòng hắn vào thẳng vấn đề, ném lên bàn một đoạn băng ghi hình cảnh tượng tối qua

-" Thế nào, tôi có nói với ông không được chạm vào em ấy. Ông quên rồi? "

-" Taehyung à nghe ba nói, con nhỏ đó dụ dỗ ba trước "

-" Tôi không giết ông "

-" Đúng... Đúng rồi. Mình là ba con mà, dù sao cũng đừng vì một đứa con gái mà làm như vậy "

-" Tôi sẽ để người khác làm "

-" ... "

Hắn lấy điện thoại về, đôi mắt lúc này thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Đàn em nhìn là biết hắn đang rất kiềm chế

-" Ông nhớ cái ngày sự việc xảy ra ông đã đưa tiền cho người nhà bọn chúng buộc tố cáo tôi và không rút đơn kiện không? "

-" ... "

Cách đây năm năm hắn đi tù vì đánh người suýt chết. Cũng chính là gã, ba hắn đã lén lút lót tiền không để chìm. Hắn biết rõ vẫn để yên dù sao hắn cũng sai

-" Sắp đến ông rồi "

-" Này Taehyung à, sao con có thể làm vậy với ba chứ "

-" Ai ba con với loại như ông "

-" Mày..! "

-" Dẫn ra ngoài "

-" Mày nghĩ kĩ đi!! Không có ba chắc có mày trên đời này "

Vừa bị kéo đi gã vừa nói vọng lại, hắn chỉ tiếc là không lại bóp cổ gã đến chết. Từ lúc mẹ mất hắn đã không xem gã là ba của mình

Hôm đó hắn chẳng muốn về nhà, ngồi ở bar uống rượu. Bo-suk là người rót cho hắn, vừa xong đã hết

-" Anh, anh uống ít thôi. Đã nhiều lắm rồi"

-" Tôi biết "

-" Anh không định về nhà sao? "

Không trả lời, cứ thế ngồi uống cạn cả chai rượu. Hắn chẳng biết khi về phải đối mặt với em ra sao nữa, vì hắn đã làm tổn thương em quá nhiều thậm chí là dọa em sợ con người của hắn. Em chắc chắn sẽ tránh mặt hắn

-" Về "

-" Vâng, để em chuẩn bị xe "

Trên đường về nhà Bo-suk chẳng dám nói gì với hắn. Biết rõ hắn không ngủ mà chỉ nhắm mắt thế thôi

Chiếc xe đỗ trước cổng, hắn khá bất ngờ vì người mở nó chính là em. Khác thường lệ là chẳng tươi cười với hắn mà chỉ có cái cúi đầu lịch sự mà thôi

Bước vào bên trong nhà, căn nhà yên ắng rõ từng bước chân của hắn. Sau lưng lại phát ra giọng nói khẽ ' cậu chủ ' thế thôi đã giữ chân được hắn. Nhanh chóng xoay người lại muốn tiến đến em nhưng chẳng dám

-" Chuyện gì "

-" Tôi và cậu có thể nói chuyện một chút được không? "

-" Được, em ngồi đi "

Ở phòng khách, cả hai ngồi đối diện nhau. Hãy nhìn đi, gương mặt em chẳng có được sức sống. Đôi mắt tận bây giờ vẫn còn sưng, nhìn hắn bằng một cách vô cảm nhất. Cái nhìn và gương mặt đó hắn chưa từng trông thấy

-" Cậu chủ, tôi xin phép nghỉ việc "

Không quá bất ngờ vì hắn đã lường trước việc này sẽ xảy ra. Chỉ mới mấy giờ trôi qua em không thể thay đổi nhanh như vậy được

-" Cậu không cần trả lương cho tôi, từ mai tôi sẽ rời đi. Cậu nên tìm người mới thay thế "

-" Tôi đã cho phép em nghỉ việc chưa? "

-" Cậu chủ, nếu cậu không cho đi nữa tôi cũng sẽ đi mà thôi "

-" Chưa có sự đồng ý của tôi, nửa bước em cũng không được rời khỏi đây "

Đôi tay em nắm chặt lại, cuộn thành nắm đấm để có thể chịu đựng thêm một chút nữa. Nếu không sẽ khóc vì tức

Hắn nhìn thấy, đứng lên đi lại phía em. Cúi người chống hai tay lên ghế nhốt em trong vòng tay, mặt đối mặt với em

-" Jihye tôi cho em cơ hội "

-" ... "

-" Nếu ghét tôi thì hãy đánh tôi đi. Việc này tôi cho phép em, cứ đánh thoải mái. Một sợi tóc của em tôi cũng không động đến được chứ? "

-" Không cần đâu "

Em xoay mặt sang hướng khác, hắn dùng tay nâng cằm em chỉnh lại đối mặt với mình

-" Tôi biết em cần, mau đánh đi "

-" Tôi nói không rồi mà "

-" Thật sao?? Em không nỡ đánh tôi đúng không? "

-" Cậu đừng suy nghĩ như vậy, tội nghiệp cho tôi "

Hắn chỉ cười rồi nhìn em rất lâu, với cái nhìn này em cũng chẳng quan tâm đến

-" Vậy bây giờ có lẽ em sẽ muốn thôi "

-" Cậu— "

Giữ lấy sau gáy em rồi hôn, vẫn như thế hắn lại hôn! Em như bị dồn vào đường cùng vung tay tác thẳng vào mặt hắn khiến nó lệch hẳn qua một bên. Bàn tay tê dần, nước mắt em tuôn ra

-" Cậu chỉ có vậy thôi!!! Tôi chỉ thông báo với cậu. Cậu không đồng ý tôi cũng sẽ đi.. Hức.. Tôi hứa đó..."

Ăn trọn cú tát hắn không những không tức giận mà còn mỉm cười

-" Đúng rồi, phải tát mạnh như vậy có biết chưa "

-" Cậu điên sao? "

Hắn tiếp tục hôn em, nhận được nụ hôn tiếp theo em bất lực nước mắt lăn dài

-" Tát đi, em cứ làm như lúc vừa rồi đi "

Em tát vào bên còn lại: " Đồ điên! "

-" Phải, tôi điên rồi. Bị tát vẫn thấy vui "

Mặt kệ em tát hắn hai tát vào mặt, vẫn cứ như vậy nếm trọn vị ngọt từ môi em. Càng lúc càng hăng say, em đẩy người hắn ra rồi đứng lên. Dùng tay xóa bỏ nụ hôn của hắn

-" Thẳng thừng quá không sợ tôi đau lòng sao, Jihye "

-" Tôi không bận tâm nhiều như vậy "

-" Được rồi, em thấy thế nào?? Còn muốn tát nữa không hửm? "

-" Tôi mệt rồi "

-" Vậy thì về phòng mà ngủ, ngày mai tôi muốn ăn cơm em nấu "

-" .... "

Câu nói quá rõ ràng, hắn không cho phép em rời khỏi đây

Nhìn biểu cảm bất lực của em, hắn muốn ôm lấy nhưng thôi. Chỉ xoa nhẹ đầu em, thuận tay lau đi hai hàng nước mắt đó rồi đi lên phòng

Seohyun từ khi hắn về đã thức giấc nhưng chẳng dám bước ra, chỉ dám đứng bên trong hé cửa quan sát cuộc nói chuyện giữa hai người. Khi hắn đứng đối mặt, hoàn toàn cơ thể đó đã che mất chị của mình. Thấy hắn hôn chị, Seohyun định bay ra ngăn nhưng 'chát' một cái chị đã tát hắn. Bất ngờ đến sợ hãi, chỉ biết bịt miệng mình mà đứng yên bên trong đến khi hắn rời khỏi đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com