Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuộc tội

Đôi chân trần trên nền cỏ, em cứ thế mà chạy. Cứ ngỡ nếu em dừng chân lại sẽ bị hắn tóm rồi làm điều tương tự. Seohyun thấy chị người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu vừa chạy vừa khóc. Nhóc liền bỏ kéo tỉa cành bám theo nhưng em đã vào phòng và khóa trái cửa

-" Chị... Jihye!!!! Chị có chuyện gì vậy?! Sao người ướt sũng vây?! Chị ngã vào hồ sao?? "

-" Ừm "

-" Gì chứ!!! Chị có bị uống nước nhiều không?! Chị đâu có biết bơi "

-" Đừng ồn nữa, ông chủ la bây giờ. Ra ngoài làm việc đi "

-" Nhưng chị có sao không? "

-" Không sao, chị thay quần áo rồi ra làm việc liền đây này "

-" Vâng "

Nghe thấy bên ngoài chẳng còn tiếng ồn ào của Seohyun, em từ từ ngồi xuống nền nhà. Bật khóc nức nở, em tự ôm lấy cơ thể mình

-" Mọi đàn ông xung quanh mình đều đáng sợ... Họ muốn cơ thể mình... Phải làm sao bây giờ... "

-" Hức... Anh Chan-yeol... Hức em sợ quá đi mất, em muốn về với anh... Hức Chan-yeol "

Trong lúc khó khăn nhất em liền nhớ đến Chan-yeol, một người anh cưu mang mình, lo lắng cho mình như một đứa em gái. Em cứ ngỡ hắn là người tốt vì đã cứu em khỏi ông chủ nhưng hình như đã sai lầm. Hắn cũng chẳng khác gì, hôm nay đã thẳng tay cưỡng hôn em dưới hồ nước lạnh lẽo đó

Một thời gian rất lâu ở bên trong, em cùng bộ quần áo ướt ngồi đó khóc đến kiệt sức. Đến khi tiếng gọi của bà Kang vang lên em mới tỉnh táo lại

-" Jihye có trong đó không con?? Đi siêu thị với bà "

-" A... Vâng, bà đợi tí con sẽ ra ngay đây ạ"

-" Nhanh nha con, trời nắng lên ta đi hơi khó đấy "

-" Vâng "

Em lật đật chạy đi lấy quần áo khác, tóc vẫn ướt dùng khăn lau sơ qua vài cái cũng bước ra

Vừa mở cửa bước ra em đã muốn trở vào, là hắn với quần áo khô ráo đứng trước mặt em. Đôi mắt sưng húp rủ xuống, em bước sang một bên và hắn cũng vậy

-" Em định đi đâu?? "

-" Tôi... Tôi đi siêu thị cùng bà Kang "

Hắn vương tay đến gần gương mặt đang chuyển xanh vì sợ hãi hắn. Hắn cầm một ít tóc của em nhưng nhanh thôi em đã né đi

-" Cậu.. "

-" Tóc ướt như thế này bị cảm thì sao? Đã vậy còn ra ngoài "

-" Tôi không sao hết, tí sẽ tự khô "

Em thẳng thừng bước sang người hắn và đi tìm bà Kang, bước chân đi vẫn chưa ổn định. Hắn chỉ biết dõi mắt trông theo, nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào tóc em. Chân như chôn ở đó chẳng đi đâu một lúc, đến khi có giọng nói xuất hiện. Ả ta lúc hắn cưỡng hôn em ở dưới hồ đã trông thấy, hắn hôn tốt đến độ ả không thể rời mắt được

-" Taehyung hôm nay sao vậy?? Người ta đi rồi mà còn đứng đó làm gì? "

-" Liên quan gì đến bà "

-" Dì thấy hết rồi nha, Taehyung thân phận cậu chủ mà lại đi làm như vậy với một người ở "

-" Thế thì làm sao?? Không lẽ bà muốn tôi làm điều ngọt ngào đó với bà hửm? "

-" Này! Taehyung nói chuyện cho đàng hoàng nha "

-" Nào có muốn không?? "

Hắn điên rồi sao?? Ả ta nhìn hắn một lúc cũng không nói gì. Hắn tiến gần, ả cũng có chút vui trong lòng

-" Trả lời tôi xem "

-" Taehyung à "

Định dang tay ôm lấy cơ thể rắn chắc mà ả ta ao ước. Ngay lập tức bị hắn giữ tay lại, đôi mắt đỏ ngầu. Bóp chặt cầm ả, gằn lên từng chữ

-" Mới thả câu lại cắn sao?? "

-" Nè bỏ ra "

-" Con bé đó là người của tôi, đã là người của tôi thì bà nên ăn nói cho cẩn thận biết chưa? "

-" Biết.. Dì biết rồi, bỏ ra "

-" Bà còn một lần ức hiếp con bé đó như lần bắt con bé bóp chân lúc tôi vắng nhà thì tôi cho cái chân bà gãy luôn đấy. Tôi không nói chứ không phải không biết "

Hắn đẩy mạnh một cái ả đã nằm luôn trên sofa, đã hai lần bị hắn bóp cổ đến ngạt thở mà vẫn không sợ

Ở trên phòng hắn cảm thấy tâm trí vô cùng khó chịu. Có lẽ em đang rất ghét hắn, nhìn cách em run bần bật không biết đã trải qua những gì. Nếu là những cô gái khác chắc chắn họ sẽ rất thích và lòng của rất vui vì được hắn để mắt kia mà, thế nhưng em hoàn toàn trái lại với họ

Những suy nghĩ trong đầu vụt qua, hắn quyết định đi tìm Seohyun

-" Ui ông ơi, cành này tỉa thế nào ạ "

-" Này cháu bắt đầu từ đây rồi cắt xuống là được "

Hắn nhìn Seohyun một lúc thì cũng kêu lại ngồi ghế cùng. Seohyun y hệt em, khi ngồi cạnh hắn miệng thằng bé cứng ngắt. Không biết nên nói gì ngoài việc cúi mặt xuống nhìn vào chân

-" Nhóc phụ quản gia suốt à? "

-" Vâng, việc ngoài vườn xong. Cháu có vào phụ chị nữa "

-" Thế hai chị em trước khi đến đây đã làm những gì?? "

Nói chuyện với con nít khá dễ dàng, vòng vo một chút là sẽ khai thác được hết

-" Dạ cháu và chị Jihye phụ dì để bán cá ngoài chợ "

-" Bán cá sao?? "

-" Vâng, ở đó nhiều cá tươi lắm "

-" Jihye phụ những gì?? "

-" Chị ấy và cháu sẽ cùng nhau khiêng những thùng cá được giao đến rồi xếp lên kệ hàng đấy ạ"

Hắn nghe xong lại cảm thấy xót, dáng người như vậy mà lại làm những công việc đó sao?

-" Vậy tại sao hai chị em đêm đó là ngồi ở trạm xe? "

Nghe đến đây Seohyun lại nhớ đến chuyện cũ. Thằng bé nắm chặt nắm tay lại đôi mắt có tia đỏ hiện rõ, nhìn thấy thái độ này hắn cũng bất ngờ lắm chứ

-" Dì đuổi tụi cháu đi, tất cả là tại dượng!!! Ông ta đêm hôm lén vào phòng chị và cháu rồi ôm ấp, dọa chị ấy sợ "

Khi nghe những lời Seohyun kể, hắn cũng đã điên tiết muốn bóp chết tên già mất nết đó. Đôi mày đâu vào nhau nhìn Seohyun

-" Cháu vào ngăn lại rồi cũng bị đánh, thế là chúng cháu ra đường ở. Tụi cháu đâu làm gì sai đâu...."

-" Tội chị Jihye lắm, chị ấy sợ nên lúc nào cũng ôm lấy cháu. May nhờ có chú cho áo và anh Chan-yeol cưu mang nên mới sống đến bây giờ đó ạ "

Bây giờ hắn mới biết rõ lí do vì sao em lại sợ đến như vậy. Bản thân hắn cũng thấy nặng nề khi làm điều đó với cô gái nhỏ có quá khứ đầy tổn thương như vậy

Hắn lấy trong túi ra một thanh socola rồi cho Seohyun, xoa xoa đầu cậu nhóc sau đó trở vào trong

Riêng em sau khi đi về nhà đã ở bếp làm bữa tối cho hắn, tâm trạng hôm nay cực kì tệ hại

-" A.. "

-" Jihye! Con làm sao vậy?! "

-" À.. Con bị cắt vào tay "

Em cầm ngón tay của mình, máu ra cũng khá nhiều. Bà Kang nhanh chóng lấy băng cá nhân quấn lại. Em tiếp tục chuẩn bị bữa tối, khi hắn xuống em đã mang lên với gương mặt vô cảm, hoàn toàn khác với khi sáng

-" Mời cậu dùng bữa "

Hắn cầm lấy tay em rồi nhìn, điều này làm em giật mình thu mạnh tay về giấu ra sau

-" Sao vậy?? Em bị gì— "

-" Không có gì đâu ạ, tôi dùng dao không cẩn thận thôi "

-" Cắt trúng rồi à?? Sâu không?? "

-" Không đâu, cậu dùng bữa ngon miệng "

Em nói xong nhanh chân đi xuống bếp, hắn trông theo. Muốn chạy lại tự mình kiểm tra nhưng đã biết được quá khứ trước kia nên không muốn làm em sợ. Trong lúc ăn hắn cứ nhìn xuống dưới bếp, mặt em có vẻ mệt mỏi lắm

Ở căn phòng mới, em nằm trên giường đắp kín chăn. Mồi hôi toát ra rất nhiều đến ướt đẫm cổ áo

-" Chị ơi, ra dùng cơm với ông Park và bà Kang thôi "

-" Chị không dùng đâu em đi đi "

-" Ủa sao vậy?? Chị đã ăn gì đâu? Mà nè sao giọng chị lạ vậy? "

Seohyun kéo chăn ra và thấy mặt chị mình xanh xao mà hốt hoảng, định bỏ chạy ra ngoài gọi bà Kang

-" Trời sốt cao quá chị Jihye?! Em đi gọi bà Kang"

-" Đừng! Đừng đi, chị không sao đâu mà "

-" Nhưng chị sốt cao lắm đó!  "

-" Ngủ tí sẽ khỏi, em đừng có ra ngoài rồi nói lung tung. Chị không thích đâu biết chưa "

-" Chị... "

-" Em đi ăn tối đi, nhớ đừng có nói với ai hết. Nếu không nghe lời chị giận em thật đấy "

-" Mà chị thấy trong người thế nào?? Có gì em đi mua thuốc cho chị nhé?? Jihye "

-" Sốt nhẹ thôi, tối rồi không có chị thì đừng ra ngoài một mình nhớ chưa "

Đang nói em lại ho liên tiếp mấy tiếng liền, làm Seohyun cũng nóng hết cả ruột. Lấy khăn vắt khô rồi đắp lên trán chị, mới đi ra ngoài

Hắn cả ngày hôm nay chẳng đi đâu mà cứ quanh quẩn trong thư phòng, mặc quần short áo thun trắng đi xuống nhà. Lần đầu thấy hắn ăn bận như vậy, Seohyun cũng bất ngờ lắm. Nhìn hắn cứ đô con, đây chắc sẽ là dáng người lí tưởng cho nhóc theo đuổi luyện tập. Đồng thời cũng thích hình xăm trên cánh tay hắn

-" Chào cậu chủ "

-" Jihye đâu?? Sao không dùng bữa "

-" Dạ chị cháu... Chắc chắc.. Ngủ rồi ạ "

-" Tôi không thích những đứa trẻ nói dối"

Seohyun nghe xong đột ngột lạnh người, mặt tái nhợt. Hắn càng khẳng định đứa nhóc ở trước mặt đang thật sự muốn che giấu gì đó. Bà Kang và quản gia cũng im lặng không nói gì

-" Mở miệng ra nói sự thật, Jihye đâu sao không dùng bữa? "

-" .... "

-" Ông Park lấy thắt lưng cho tôi "

-" Dạ,... Cậu chủ. Thằng nhóc nó..."

-" Lấy thắt lưng cho tôi "

-" Tôi đi thưa cậu "

Seohyun sợ lắm, liền van xin hắn: " Cậu chủ... Cháu xin lỗi vì đã nói dối ạ. Chị Jihye bị bệnh không đi ra đây nổi "

Hắn nghe xong thì kêu quản gia dừng lại, không nhanh không chậm đi về phía phòng của hai chị em và cũng mặc kệ sự chú ý của mọi người đang  đổ dồn ánh mắt về hắn

-" Jihye "

-" Jihye "

Không thấy động tĩnh hắn mở cửa bước vào, nhìn quanh đã thấy được em. Cô gái đang nằm co rúm người chùm kín chăn. Chiếc khăn trên trán đã rơi xuống từ khi nào, mặt mũi tái nhợt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lo lắng

-" Jihye!! Em nghe tôi nói gì không?? "

-" ... "

Hắn vội ngồi xổm dưới sàn, cầm chiếc khăn trên tay cũng ấm trông thấy. Hắn đặt tay lên trán em liền giật mình vì nhiệt độ quá cao

-" Jihye!! "

-" Hmm.. Seohyun.. Để chị nghỉ đi em à"

-" Em thấy thế nào?? Tôi đưa em đi viện nhé?? "

-" Cậu.. Cậu chủ.. Đừng chạm vào tôi mà.. Tôi không sao "

Đến nước này em còn muốn đẩy hắn ra, nhà lúc nào cũng có thuốc. Không nhiều lời hắn đi lấy thuốc cho em uống

-" Nào uống thuốc "

-" Thôi.. Tôi nghỉ tí sẽ khỏe mà "

Hắn ôm em ngồi dậy, cả người tựa vào hắn không còn chút sức lực để kháng cự hay bỏ chạy. Hắn một tay ôm em, một tay lấy thuốc

-" Em ngoan đi, nào há miệng ra "

-" Cậu làm gì vậy.. Bỏ tôi ra "

-" Bỏ ra cho em chết à?? Hửm? Em muốn chết sao? "

-" .... "

-" Viên thuốc này vào miệng tôi rồi thì em đừng trách, chẳng qua cũng chỉ giúp em uống mà thôi "

Nghe đến đây em đã sợ mà dùng hết sức cuối cùng giật lấy viên thuốc từ tay hắn. Buồn cười lắm nhưng vẫn giả vờ, đưa nước cho em. Suốt mấy phút liền sao đó em kháng cự hắn để thoát ra, đúng là người bệnh không cần dùng sức cũng có thể giữ chặt bên mình

Sức cùng lực kiệt kèm theo ngấm thuốc em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, khi ngủ nhìn vẫn mang một nét buồn bã. Hắn thở dài vì biết mình đã làm cho em ghét bỏ, trong đầu chắc có rất nhiều câu chửi rủa hắn

-" Xin lỗi, tôi không biết quá khứ của em nên đã làm tổn thương em như vậy"

-" Jihye, em đừng giận tôi nữa được không "

Hắn lén lút thơm lên trán em, cảm nhận được nhiệt độ đã có phần giảm xuống. Cầm lấy tay em, nhìn ngón tay bị đứt và quấn băng hắn cảm thấy đau lòng. Tối nay hắn chỉ muốn xuống để đưa miếng dán mới, nào ngờ em lại bị bệnh nặng như vậy

Lấy trong túi ra một miếng dán, nhẹ nhàng tháo bỏ miếng dán cũ ra rồi cẩn thận quấn lại. Mọi thứ đều nhẹ nhàng khiến em không thức giấc, hắn đặt em nằm xuống rồi tiếp tục dùng khăn lau cho hạ sốt nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com