Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố ý

Đã mấy hôm liền hắn không về, em không thể phủ nhận rằng em không lo lắng cho hắn. Đưa cho bát cháo và thuốc rồi lẳng lặng rời đi như vậy không lo cũng lạ

Em không biết làm thế nào chỉ biết ngồi đợi hắn mà mãi cho đến đêm nay mới nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Lật đật chạy ra ngay, cứ như cái ngày gặp lại Chan-yeol, thậm chí là vội vã hơn rất nhiều

Vừa thấy hắn bước ra em đã vội mở lời chào hỏi nhưng chỉ được vài câu lại nhịn mà nói chẳng nổi nữa vì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Cùng với bộ dạng của hắn đầy máu thế này em thật sự muốn ngất

-" Cậu cậu chủ!!! Cậu sao vậy?! "

-" Này cô đừng chạm vào, để tôi đưa anh ấy lên phòng "

Bo-suk và bác sĩ Yang tiến đến dìu dắt hắn bước ra, chưa bao giờ thấy chân hắn đi yếu ớt như vậy. Em vội đi theo, cứ như cái đuôi của hắn. Gần đến nơi em chạy hẳn ra phía trước mở cửa phòng. Nhìn hắn mỉm cười Bo-suk hiểu ra chỉ biết lắc đầu

-" Cô ra ngoài đi, bên trong này để tôi và bác sĩ "

-" Vâng, tôi đứng bên ngoài có cần gì thì gọi tôi "

Em thật sự run sợ khi chứng kiến sự việc vừa rồi. Cảnh tượng đó em không thể quên được, chắc chắn hắn sẽ rất đau đớn ở bên trong. Nghĩ tới đây em chỉ biết đi đi lại lại. Thậm chí khi dừng lại áp tai vào cửa còn nghe được tiếng 'gầm' của hắn

-" Gì... Gì vậy, sao cậu chủ lại lớn tiếng bên trong vậy? "

-" Chị Jihye! "

-" Hả.. Hả?! "

-" Chị làm gì ở phòng cậu chủ đó?? Khuya lắm rồi, em chẳng thấy chị "

-" Seohyun nghe này, cậu chủ đang bị thương. Hiện tại chị không thể về phòng được, em ngủ trước đi "

Seohyun nghe xong liền bịt miệng lại, sợ lắm. Nghe lời chị trở về phòng, riêng em vẫn đứng đó. Hơn 30 phút sau bác sĩ Yang và Bo-suk bước ra

-" Haizz anh Kim thế này không biết ai phải ở cạnh chăm sóc anh ấy nữa "

-" Thì cậu chứ còn ai "

-" Không được, chuyện ở quán còn lùm xùm lắm. Tôi phải đi đến đó "

Hai người nhìn nhau rồi nhìn em đang đứng căng thẳng ở đó. Em biết điều hai người định nói ra lúc này, nhanh chóng tiến đến

-" Để tôi cho ạ, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy"

Bác sĩ Yang tiếp lời: " Vậy thì cô vào đây, tôi hướng dẫn một số việc "

-" Vâng "

Em mở cửa bước vào trong cùng bác sĩ, hắn nằm trên giường hình như đã ngủ

-" Tôi tiêm thuốc rồi, cậu ấy đã ngủ say "

-" Va... Vâng "

Chiếc quần tây vẫn còn mặc, phần bụng dưới bị thương đã được quấn băng và vòng lên vai rồi cố định lại. Em đã được bác sĩ hướng dẫn việc gì đó rất lâu nhanh chóng đã tiếp thu

Cuối cùng trong căn phòng còn mỗi hai người, em nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn. Không dám ngồi trên giường mà quỳ gối tạm ở mép. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, em có lẽ đã mòn mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn ngủ một giấc tỉnh dậy, căn phòng đã trống rỗng. Nhưng hắn biết em chỉ vừa mới rời khỏi thôi. Bởi hơi ấm ở đây vẫn còn

Nằm đó cử động cũng thấy đau, thôi thì ở yên một chỗ. Em bước vào thấy hắn đang ngồi tựa lưng trên thành giường mà giật mình

-" Cậu!!! Sao cậu lại ngồi như vậy "

-" Nằm một chỗ thấy khó chịu quá "

-" Bác sĩ nói cậu chủ chưa vận động được đâu ạ "

-" Tôi không sao "

Em đặt khay sữa và cháo xuống bàn rồi nhìn kĩ vết thương hắn, cảm thấy máu không thấm ra bên ngoài nên cũng an tâm

-" Tôi muốn đi vệ sinh "

-" Dạ?? Để tôi mang chậu đến cho cậu "

-" Không cần đâu, tôi đi được "

-" Nó sẽ chảy máu đó ạ "

-" Em dìu tôi đi là được "

-" Tôi á?? "

-" Phải, là em "

Nhìn thân hình hắn đi, sao em có thể làm điều đó kia chứ. Với sự chờ đợi từ hắn, em đã hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu

-" Cậu giữ vai tôi đi, nhẹ thôi không vết thương cậu chảy máu đấy ạ "

-" Rồi, rồi tôi biết rồi "

Hắn thật sự khoác vai em, cả người hắn hiện tại đang nương tựa vào em. Nhìn cái cách em toát mồ hôi mà cứ lo lắng tập trung dìu dắt và để mắt đến vết thương của hắn trông thật dễ thương

-" Cậu đi nhẹ ạ, từ từ cũng đến thôi"

-" Tôi buồn đi vệ sinh lắm rồi, Jihye"

-" Thì... Thì cậu gắng chịu một chút đi ạ. Tôi đâu thể bế cậu được "

Em vừa nói vừa xoay mặt hướng khác để lộ vành tay đang đỏ ửng với hắn

-" Đến.. Đến rồi. Cậu vào trong được không?? "

-" Được, em đợi tôi "

Trong lúc hắn ở bên trong, em đã chuẩn bị găng tay, thuốc, băng quấn đầy đủ. Đợi hắn bước ra rồi dìu về lại giường

-" Cậu dùng cháo "

-" Em nấu à "

-" Vâng, chỉ từ trong tủ lạnh.... Không có mấy món đắt đỏ như của cậu mua cho tôi.. "

-" Em nấu đối với tôi là đã đắt đỏ rồi "

Em có nghe những lời hắn nói nhưng vẫn giả vờ như chưa hay biết gì

-" Cậu dùng xong tôi sẽ thay băng và thoa thuốc cho cậu "

Hắn không trả lời em đành nói tiếp: " Đêm qua bác sĩ có hướng dẫn tôi... Cậu yên tâm phần đó "

-" Tôi tin em mà, cứ làm "

-" Vâng "

Em ngồi nhìn vào khay đựng dụng cụ y tế và đang cố nhớ từng bước làm. Hắn vừa ăn vừa nhìn em, hóa ra những đứa trẻ lúc nào cũng có mấy biểu cảm đáng yêu thế này. Mãi một lúc hắn mới ăn được nửa bát cháo và uống nửa ly sữa

-" Xong rồi, em làm đi "

-" Cậu ăn ít vậy?? Làm sao mà lấy lại sức được "

-" Em nhìn tôi như thế mà sợ tôi kiệt sức sao, hửm "

-" Chắc cậu quên hôm qua cậu đã mất máu nhiều như thế nào... "

Em vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo băng quấn ra cho hắn. Một lớp băng gạc khác đã bị nhuộm đỏ bởi máu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm. Em không thể tưởng tượng được bên trong là gì nhưng nhìn biểu cảm của em hắn thật sự rất thích. Cuối cùng cũng tháo lớp cuối cùng, một đường rạch dài tầm 7-8cm hiện ra và đã được khâu lại

-" Em sợ thì có thể không làm, sẽ có người thay em "

-" Không có ạ, tôi không sợ. Chẳng.. Chẳng qua lần đầu thấy vết thương như thế này thôi "

Hắn gật đầu xem như chưa nói gì, em tiếp tục sát trùng vết thương. Nhìn em tập trung làm vài sợ tóc rơi ra, hắn dùng tay vén gọn vào sau vành tai làm em giật mình

-" A... Tôi.. Tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ cột lại"

Không đợi hắn trả lời em đã tháo găng tay và búi tóc lên cho gọn gàng. Hắn nhìn không chớp mắt, hôm nay em búi tóc sao?? Trông xinh hơn mọi ngày đấy chứ

-" Jihye "

-" Dạ??! Cậu đau ạ? Tôi xin lỗi.., cậu có đau lắm không?? "

-" Tôi không đau, chẳng qua là muốn gọi tên em thế thôi "

-" Cậu.. Cậu gọi tên tôi làm gì.. "

-" Em có thường búi tóc như thế này không?? "

-" Chuyện đó... Không thường xuyên ạ "

Hắn ngắm nhìn em, thời gian trôi qua cuối cùng cũng xong. Em đã quấn băng lại cho hắn một cách an toàn

-" Cậu nằm nghỉ đi ạ, tôi xuống dưới nhà một chút sẽ lên khi cậu cần "

Thấy em rời đi hắn vội giữa lại, hắn nắm lấy cổ tay em nhanh thôi đã bị thu về

-" Cậu... Có chuyện gì vậy? "

-" Em khoan đi đã, tôi chưa nói xong "

-" Vâng, cậu nói đi ạ "

-" Jihye, đêm qua em ở cạnh tôi đúng không?? "

-" V.. Vâng "

-" Hôm nay em không phải làm việc nhà, cứ đi nghỉ đi "

-" Không có gì đâu ạ, tôi vẫn khỏe lắm "

-" Đêm nay em lại phải ở cạnh tôi thì sao chịu nổi? "

-" Dạ?!!! "

Hắn biết rồi, thì ra đêm nay em định để hắn một mình ở đây

-" Em định để tôi một mình?? "

-" Thật ra.. Tôi cứ nghĩ đêm nay sẽ có anh kia đến... "

-" Anh kia??? Bo-suk không chăm được tôi như em "

-" Vâng.. "

Em gật đầu rồi rời khỏi phòng, vừa bước ra đã thấy Bo-suk đứng bên ngoài. Em lịch sự cúi đầu chào và lặng lẽ xuống tầng

-" Anh Kim anh khỏe chưa? "

-" Một chút "

-" Nhìn là biết anh khỏe rồi, con bé đó chăm sóc anh mà "

-" Cậu có ý gì sao? "

-" Không có ạ, chẳng qua buộc miệng nói thế thôi "

-" Đến đây làm gì? "

-" Ôi trời!!! Em đến thăm anh chứ ạ "

-" Chuyện đã to tác gì đâu "

Bo-suk lấy ghế lại ngồi cạnh giường và thì thầm với hắn

-" Em biết hết rồi, anh cố ý để bị thương đúng không? "

Hắn nhúng vai: " Lí do gì khiến cậu có suy nghĩ đó "

-" Anh muốn được gần gũi với con bé "

-" Thật vớ vẩn "

-" Anh Kim à, đều là đàn ông. Chẳng lẽ em không thể nhận ra "

-" Tùy cậu "

Bo-suk nhìn dáng vẻ của hắn bị nói trúng tim đen mà vẫn tỏ vẻ đứng đắn thật buồn cười

-" Em đùa đấy ạ, anh liêm lắm. Không thể giở trò như vậy "

-" Ừm, chuyện ở đó sao rồi? "

-" Ổn cả rồi anh, em đã làm theo lời dặn dò từ anh "

-" Tốt "

Ở trong đó một lúc Bo-suk bước ra, trước khi rời khỏi nhà có căn dặn em

-" Này cô gì đó "

-" Dạ?? "

-" À chẳng qua tôi có chuyện muốn nói "

-" Vâng, anh nói đi "

-" Thật ra không có bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau, có thể tối nay anh Kim sẽ phát bệnh nóng sốt đấy. Cô nên túc trực với anh ấy, có gì thì điện báo cho tôi. Đây là danh thiếp "

-" ..... "

-" Cô có nghe không?? Cô gì ơi?? "

-" À dạ.. Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn anh "

-" Vậy nhé, chăm sóc anh ấy cho tốt "

-" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com