Đạt được
Sau bữa tối hắn ăn mặc chỉnh tề bước xuống, em cũng đã ngồi đợi rất lâu. Vừa thấy hắn đã đứng lên
-" Cậu chủ dùng bữa không ạ? "
-" Không dùng "
-" Cậu đi ra ngoài ạ? "
-" Đừng đợi cổng, đêm nay có lẽ không về"
Nói xong hắn ra xe và rời đi mất, đêm hôm đó không biết như thế nào em lại cảm thấy khó ngủ, nằm mãi chẳng thể vào giấc
-" Cậu chủ... Hình như đang không hài lòng với mình việc gì thì phải?? "
-" Mình đã làm gì nhỉ?? "
Nằm để tay lên trán cố nhớ từng lời nói ra với hắn xem đã sai ở đâu nhưng chẳng tìm ra
Thế là cà đêm hôm đó hắn chẳng về nhà, sáng hôm sau em nấu ăn cùng bà Kang dưới bếp. Ông chủ bước xuống, trông thấy dáng người của em mắt lại không rời
-" Ông chủ dùng bữa bây giờ hay dùng cùng bà chủ ạ? "
-" Một tí nữa sẽ dùng "
-" Vâng "
Không hiểu sao mấy tháng nay chẳng để ý đến thứ thú vị này. Trong bữa ăn mắt của gả cũng hay đưa đến em nhiều hơn mọi ngày
-" Anh à, anh nghe em nói gì không? "
-" HẢ?? "
-" Em nói tí nữa em đi mua sắm với hội bạn nha "
-" Được, cần anh đưa đi không? "
-" Thôi, bọn em có taxi rồi "
-" Ừ vậy đi đi "
-" Yêu quá đi mất~ "
-" Biết rồi, tí nữa anh chuyển khoản cho em"
-" Cảm ơn ông xã "
Buổi sáng đó gả ở nhà mà chẳng đi đâu, ngồi đó xem tv. Trông thấy em mang chậu nước và giẻ lau đi ngang qua liền xoa vai
-" Ui cái vai này chết tiệt mà "
-" Ông chủ, ông bị sao vậy ạ? "
-" Cái vai già này lại bị tê mỏi rồi "
-" Vậy... Có nên mua thuốc không ạ?? "
-" Không cần đâu, xoa bóp tí sẽ khỏi "
Em nhìn sơ qua rồi lặng lẽ bước đi, điều này làm gả hơi hụt hẫng. Nhanh chóng mở miệng
-" Cô giúp tôi xoa bóp cái vai này được không?? "
-" Chuyện.... Chuyện này tôi.. Chắc không làm tốt đâu ạ "
-" Đơn giản mà, cứ lại làm thử đã. Đau chết rồi "
Em cảm giác cứ bất an, thật giống với lão dượng già ngày hôm đó. Giờ này Seohyun ra vườn trồng hoa với quản gia rồi thì biết lấy can đảm ở đâu đây?? Nếu không làm chắc chắn sẽ bị mắng mất
Em tiến đến đứng ở phía sau, đôi tay mềm mại của mình cảm nhẹ vào vai gả thôi cũng đã làm cả người gả tê cứng. Vài động tác cơ bản bắt đầu lướt qua trên vai
-" Ông.. Ông chủ có đau thì nói tôi nhẹ tay lại nhé "
-" Được được, tôi biết rồi. Cứ giữ như thế này đi, rất thoải mái "
Bỗng dưng bàn tay gã lại chạm vào tay em, giật bắn mình mà thu về. Nhanh thôi gã lại kéo về đặt lên vai, lại còn vỗ vỗ thêm vài cái vào bàn tay mềm mại đó
-" Ông.. Ông chủ à, làm gì vậy "
-" Có làm gì đâu mà, bóp vai đi "
-" Nhưng ông đừng chạm tay tôi như thế"
-" Được được "
Em lại thêm một phen giật mình vì hành động tiếp theo đến với bản thân. Chính là một lực kéo mạnh về sau
-" Này cô đi đâu hả? Bóp vai cho tôi "
-" Ba à, ba đau ở đâu thế?? Để tôi bóp vai cho ba "
Một bàn tay to lớn đầy gân đặt phịch lên vai kèm theo giọng nói như bước từ địa ngục lên làm gả toát mồ hôi
-" Hửm?? Phát bệnh hay sao mà ra nhiều mồ hôi vậy ba "
-" Tae... Taehyung à.. Con, con về khi nào vậy?? "
Hắn rời tay khỏi vai gả, đứng thẳng người. Tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn xuống gả một cách đầy sự căm phẫn
-" Về từ khi ông bắt người làm của tôi bóp vai cho ông đấy "
-" Thật ra.. Thật ra vai ba đau thật.. Nên"
-" Nghe tôi nói đây, cô gái này do tôi tuyển dụng. Chỉ làm việc lau dọn và phụ bếp, đặc biệt là chỉ được nghe lệnh từ tôi"
-" Tae.. "
-" Đừng để tôi thấy cảnh tượng này một lần nào nữa. Tôi sẽ chính thức tống ông ra khỏi đây cùng con điếm của mình, ông nên cẩn trọng bà nhớ cho kĩ những gì tôi nói hôm nay"
-" Này! Đừng có quá đáng. Dù sao cũng là ba mày đấy "
-" Ba?? Ba sao?? Ông lại muốn chọc điên tôi đúng không? "
-" ... "
-" Chà, ông nghĩ lâu rồi chắc tôi đã nguôi ngoai đúng không? "
Hắn lấy trong túi áo vest của mình ra một khẩu súng lục. Em từ nãy giờ cố che miệng mình lại để không lọt ra bất cứ âm thanh nào, giờ đây chẳng kiềm nổi nữa khi thấy hắn chỉa súng về phía gả
-" Ông thách tôi đi, thử xem nào??"
-" .... "
-" Mở miệng ra và nói gì đi chứ. Nhanh lên, ba của tôi "
-" Thôi.. Ba sai rồi "
Hắn trừng mắt nhìn gả: " Thật lố bịch "
Em lấy hết can đảm của mình tiến về phía hắn, gương mặt chẳng hồng hào. Thay vào đó là trắng bạch chẳng còn máu, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn
-" Cậu chủ... Cậu đừng làm vậy mà.. "
-" Cô tránh ra, không liên quan đến cô "
-" Cậu... Tôi sợ.. Sợ chết mất "
Nhìn em lúc này hắn thật sự không nở làm em sợ hãi. Liếc nhìn gả đàn ông cũng đang lấm tấm mồ hôi kia rồi cất khẩu súng vào lại áo
-" Việc này chỉ cần lặp lại một lần nữa, tôi thề sẽ lấy mạng ông "
Nói xong hắn rời đi, em sợ đến độ thở chẳng bình thường được. Hai tay cầm chậu nước mà run rẩy đến đổ ra sàn. Seohyun vừa vào đã thấy, nhanh chóng lấy khăn lau dọn phụ chị
-" Chị có chuyện gì vậy?? Sao đổ ra sàn hết rồi "
-" Chị bất cẩn "
-" Thôi để em làm cho "
-" Cái này chị làm được, đừng có lo "
Thế là từ ngày hôm đó em sống bình yên hơn và không có bất cứ sự quấy rối nào từ gả nữa. Nhưng hiện tại đã hơn 5 ngày rồi hắn không về nhà, em chưa được trông thấy hắn để nói lời xin lỗi và cảm ơn được. Năm ngày liền em đều đợi cổng đến khuya, cứ nghĩ hôm nay vẫn vậy mà mọi chuyện lại khác đi. Chiếc xe quen thuộc đó đã đỗ ở trước cửa
-" Cậu chủ mới về ạ "
Hắn chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, không cho em một cơ hội nói chuyện. Em cũng lặng lẽ về phòng rồi sáng thức sớm chuẩn bị bữa sáng hắn thích
-" Mời cậu dùng ạ "
-" Để đó đi "
Em đứng muốn trông thấy hắn dùng có ngon miệng không. Vậy mà hắn chỉ dùng một cách vô vị và không luôn miệng khen như trước nữa. Dùng xong liền ra ngoài vườn, tự nhiên trong lòng cô gái nhỏ cảm thấy buồn bã
Hắn đứng ở hồ bơi, cởi phăng chiếc áo thun đang mặt. Một hình xăm khá khủng, hình con rắn đang há miệng phồng mang ở ngay bên ngực trái. Thân nó vòng qua một mảng ở lưng rồi quấn xuống bắp tay. Không để đơn điệu, còn đính kèm quanh cơ thể uốn lượn đó những bông hoa nở rộ. Nhìn sơ qua cũng đủ dọa người với bắp tay phủ kín hình xăm
Hắn ném tạm áo lên chiếc ghế nằm ở cạnh hồ rồi khởi động vài động tác. Giây tiếp theo phóng thẳng xuống hồ rồi bơi mấy vòng không ngừng nghỉ. Hắn ở ngoài đó gần một giờ đồng hồ
-" Này Jihye, con làm gì phật ý cậu chủ sao con?? "
-" Dạ con cũng không biết nữa ạ "
-" Thôi được, cậu ấy bơi cũng lâu rồi. Con mang nước ra cho cậu ấy đi "
Em nghe lời bà Kang mà mang ra cho hắn ly nước kèm theo một đĩa trái cây. Nhìn thấy hắn đang nằm trên ghế ở xa xa thôi mà tim lại đập loạn xạ, quên mất những thứ cần phải nói trong đầu. Bước đến gần em nhìn thấy hình xăm của hắn, tay lại run rẩy thấy rõ. Ly nước trên khay đựng liền bị lay động
Hắn thấy em đứng đó và đang đặt mọi thứ trên khay xuống bàn, cũng không nói gì. Cứ thế đọc một tờ báo xem như không gian ở đây chỉ có mỗi hắn
-" Cậu chủ, tôi có đem nước và trái cây cho cậu dùng ạ "
-" Để đấy "
Em nhìn hắn, lần đầu thấy hắn cởi trần như thế này. Mãi mới dám mở miệng
-" Cậu chủ.. Tôi có thể làm phiền cậu một vài phút được không ạ?? "
-" Việc gì? "
-" Cậu cho tôi hỏi... Tôi đã làm gì sai vậy ạ"
Hắn rời mắt khỏi tờ báo trên tay rồi chuyển sang nhìn em
-" Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi, tôi chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào để cậu không vui như vậy nữa "
-" Cô muốn biết?? "
-" Vâng... Cậu cứ nói. Tôi hứa sẽ sửa đổi"
Em có vẻ như sắp khóc đến nơi, hắn đứng lên ném tờ báo xuống. Thẳng thừng đoạt lấy khay đựng từ em rồi bế sốc em lên
-" Cậu!!? Cậu chủ, gì vậy!. Thả tôi xuống "
* Ầm * một cái cả hai ở giữa bể bơi. Em bị sặc nước và không tìm được cho mình điểm đứng. Bởi hồ này vốn dĩ là m7, hắn nhận thấy em hoàn toàn không biết bơi liền kéo vào lòng. Không suy nghĩ gì nữa, em bám víu lấy cổ hắn. Vài giây sau cả người em được nâng lên rất nhiều, vì thế mà đã thoát chết
Mở mắt ra, gương mặt hắn thật gần. Em lại tiếp tục vùng vẫy, nước cứ tung tóe
-" Tôi buông đấy nhé? "
-" .... "
-" Ngồi ngoan một chút "
Hắn nhìn em, người ướt sũng kể cả tóc cũng thế. Gương mặt ngày thường đã khiến đàn ông nhìn vào điều nhận hết tội lỗi vậy mà bây giờ lại ướt đẫm càng tăng thêm vẻ đáng thương. Hắn nhẹ nhàng, vén tóc em ra sau vành tay để nhìn rõ hơn
Không chịu nổi nữa, em liều mạng ẩn người hắn ra, cho dù có chết ở đây cũng đành. Nhưng nào được, hắn khóa chặt ở eo kéo lại càng gần. Bàn tay hắn đặt ở sau tấm lưng đang run bần bật
-" Bỏ ra!! Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra "
-" Em không thấy sao?? Tôi buông là em xong đời đấy. Muốn sống thì chỉ còn cách ôm lấy tôi"
-" Cậu chủ.. Để tôi lên bờ đi mà.. "
Đôi mắt em đỏ ửng nhìn hắn, môi như mếu sắp khóc. Hắn nhịn cũng chẳng nổi nên đã làm một điều có thể khiến em chán ghét hắn và điều này hắn cũng chẳng muốn thực hiện một cách mãng liệt như bây giờ
Hắn hôn em, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của em. Vòng tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của em áp sát vào người để dễ dàng thực hiện hơn. Lần đầu có đôi môi khác đang cố ghì chặt môi mình như vậy em đã hoảng càng hoảng hơn. Tay đấm vào vai hắn không ngừng, chỉ cần mở miệng cầu xin, hắn càng tiến sâu hơn. Mọi thứ hắn đều bắt lấy một cách mạnh bạo nhất, hắn vừa hôn vừa nhìn biểu cảm của em. Nhận thấy nước mắt đang rơi nên đã bị thực tại kéo về. Hắn rời khỏi đôi môi mà hắn vừa rồi điên cuồng trút giận
Em bật khóc trước mặt hắn, khóc một cách đầy tức tưởi
-" Cậu.. Cậu.. Sao lại làm vậy!!? "
-" Jihye, em đừng khóc. Tôi làm em đau ở đâu nói tôi nghe có được không "
Hắn bắt đầu lo lắng vì khi vừa rồi hắn quá chìm đắm trong nụ hôn đó, chẳng biết có làm đau em không
Em chẳng quan tâm trả lời câu hỏi của hắn, cứ thế tiếng khóc nấc lên ở cổ họng không ngừng. Hắn một lần nữa ôm em vào lòng, tay để vòng ra sau đầu em rồi xoa xoa nhưng em càng muốn ẩn hắn ra xa hơn
-" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi em, Jihye"
-" Tại sao vậy chứ... Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi.. Hức..cậu chủ..."
-" Đừng khóc nữa, không khóc tôi sẽ nói cho em biết có được không "
-" Tôi không cần biết nữa... Cậu cho tôi lên đi.. Tôi xin cậu đó.. Tôi.. Hức.. Tôi muốn đi lên "
-" Được được, tôi sẽ đưa em lên ngay đây. Em đừng khóc nữa nhé? "
-" hức.. Lên bờ.. Tôi muốn lên đó.. Hãy cho tôi lên "
Nhận thấy những lời nói của mình vừa rồi không lọt vào tay em một chút nào, có lẽ rất hoảng. Hắn đưa em lên bờ, vừa đặt chân lên gạch em đã chạy vụ đi. Vừa chạy vừa lau nước mắt một cách buồn tủi. Hắn nhìn theo dáng người đang run bần bật đó và nhận ra mình có lẽ đã quá nóng vội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com