Gia đình nhỏ
Seohyun khi rời khỏi người chị mà chạy đến chiếc giường hình người nhện để nằm, hắn cũng đứng cạnh tay chạm vào vai em. Cứ như ba mẹ vừa cho đứa con nhỏ một căn phòng mới
-" Thằng bé thích quá kìa chú, em cảm ơn chú "
-" Đến lượt em rồi, chúng ta đi thôi "
Hai người rời khỏi phòng, kế bên là căn phòng của hắn. Em hồi hộp lắm vì khung cảnh bên trong khá lạnh lẽo, nói thẳng ra là sự cô đơn không ấm cúng. Cánh cửa mở ra, hắn đứa em vào trong
Cảnh vật đã khác biệt rất nhiều, mọi thứ đã tươi sáng hơn. Không phải gam màu tối như đen nữa mà có hơi xám trắng hơn không ít. Hắn nhìn mặt em đứng ở cửa ngơ ngác hắn dùng tay che mắt em lại
-" Nào nhắm mắt lại đã, anh có cái này tặng em "
-" Gì... Gì vậy ạ "
-" Theo anh "
Hắn vẫn không buông tay ra, trước mắt em tối om. Khi nhìn thấy được ánh sáng cũng chính là lúc em thấy bản thân và hắn trong gương. Một tấm gương lớn, đó là một bàn trang điểm màu trắng. Em ngước lên nhìn hắn, trái lại sự bất ngờ đó. Hắn kéo ghế cho em ngồi xuống, phần mình thì đứng bên cạnh
-" Chú ơi cái này... "
Vẻ mặt tươi cười, hắn cúi người xuống ngang tầm mắt em
-" Là tặng em "
-" Ôi trời chú mua như vậy tốn kém lắm đó ạ "
-" Không có~ em xem còn thiếu thứ gì không?? "
Em nhìn quanh một lượt, tất cả đều là mấy loại nổi tiếng đắt tiền mà em từng cân nhắc mua thử
-" Quá nhiều luôn ấy chú "
-" Anh cứ tưởng em sẽ vui mừng rồi bay đến ôm anh, hôn anh xem như cảm ơn "
Dưới lời nhắc nhở từ hắn em đỏ hết tai. Đối với người khác em hoàn toàn bình thường nhưng với hắn, chỉ cần nhìn vào gương mặt đó thôi cũng đủ làm tim em đập loạn xạ
Em đứng lên, hắn cũng lùi lại ngồi cạnh mép giường chờ đợi em. Cô gái nhỏ đứng vào giữa hai gối hắn
-" Em cảm ơn chú "
-" Cảm ơn thế nào?? "
Như hắn mới vừa lấy lại ngôi vị một cậu chủ, hắn chống hai tay ra phía sau nhìn em. Cả người em đổ dồn về phía hắn, giữ chặt hai bên má rồi thơm lên. Vừa nhận được một cái thơm bên má, hắn liền ôm lấy eo em rồi cả hai ngã xuống đệm. Tất nhiên em ngã lên người hắn
-" Aaa chú... Chú "
-" Đi đường mệt rồi, nằm nghỉ một lúc đã"
-" Chú... Chú buông em ra đi "
-" Hôn anh "
-" ..... "
Em ngước lên nhìn hắn, khoảng không gian như hóa đá. Em nhắm chặt mắt lại để sẵn sàng thơm lên môi hắn, hắn cũng rất mong chờ. Khoảng cách kéo lại ngày một gần hơn, hắn chờ đợi chẳng được nữa nên tự giác nâng người em lên đôi chút. Cả hai dường như chạm môi nhau nhau, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi. Phải làm gì tiếp theo đây!!!
Bên ngoài có tiến gõ cửa * cốc cốc * em mở mắt và ẩn người hắn xuống. Nhanh chóng đứng lên, cứ như vừa thấy vị cứu tinh
-" Ai đấy, đến liền đây "
-" Chị ơi, em muốn xếp đồ vào tủ. Mà vali để bên đây rồi "
-" À... À ừ đúng rồi ha. Để chị qua phụ em"
-" Vâng "
Seohyun bỏ đi trước, em cầm lấy vali quay lại nhìn hắn. Dáng vẻ như một con chuột đang lén lút trộm gạo
-" Em... Em qua bên Seohyun một chút nha chú "
-" ..... "
-" Hihi em đi đây ạ "
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, hắn cũng chỉ biết ngồi cười trong bất lực. Đây là lần thứ hai rồi ha, chắc phải ghi nợ thôi. Hắn đi vào trong phòng tắm để trút bỏ bộ quần áo nặng nề sau một ngày dài. Tiếng nước xả bên trong cứ liên tục không ngừng, cuối cùng cũng dừng lại. Hắn bước ra, vừa đi vừa lau tóc
Em đang đứng lấy quần áo từ vali ra để vào trong tủ. Tủ này hắn cũng vừa mới cho người làm, bên ngoài là tấm kính hơi đen. Bên trong có đèn sáng rực, rất sang trọng. Hắn nhẹ nhàng bước đến, định ôm em nhưng rồi thôi
-" Anh định qua tìm em "
-" Hihi em giúp Seohyun xếp gọn một chút thôi, thằng nhóc tự làm được đó ạ "
-" Còn em thì sao?? Cần anh phụ không? "
-" Không đâu ạ, bộ cuối cùng rồi~ "
Đời nào em để cho hắn xếp quần áo của em được kia chứ. Nhanh chóng treo vào tủ, sau đó quay sang nhìn hắn
-" Đã xong~ "
-" Xong thì làm gì nữa?? "
-" Em cất vali "
-" Việc đó để anh làm "
Hai tay đặt ở eo, hắn kéo nhẹ em lại gần mình hơn, em biết hắn đang muốn gì. Vì vừa rồi Seohyun đã làm hỏng việc của hắn. Em sau cùng nhắm mắt lại định thơm hắn, điều mong chờ đã đến. Hắn cũng đưa má lại gần hơn
Seohyun gõ cửa: " Chị ơi "
-" .... "
-" .... "
Nhìn mặt hắn lúc này em không thể nào nhịn thêm được nữa, liền phì cười thành tiếng
-" Chị có trong đó không?? "
-" Có, có chuyện gì sao?? "
-" Bà Kang nói vừa mới làm cho chị một ly nước ép dưa hấu "
-" Chị biết rồi, em xuống trước đi "
-" Vâng~ "
Hắn từ đầu đến cuối không nói bất cứ lời nào, cứ như một bức tượng đá. Em nhón chân thơm hắn một cái rồi tươi cười nắm tay hắn kéo đi
-" Chú ơi mình đi thôi~ "
Có vẻ vẫn chưa hài lòng nhưng em kéo tay thế này không đi sao mà được nhỉ??
Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà, trông em đi phía trước thật giống một đứa trẻ. Ở sofa phòng khách đã có sẵn ba ly nước ép, một chiếc tv to đang chờ
Seohyun rất lễ phép mời nước hắn và chị của mình, coi như lỗi lầm được xí xóa phần nào. Cậu nhóc ngồi đối diện hai người, hắn và em như có nam châm khoảng cách bằng không
-" Chị uống đi mát lắm "
-" Chị biết rồi~ "
Hắn cầm remote bật tv lên, hai chị em liền đưa mắt nhìn trông buồn cười thấy rõ
-" Jihye muốn xem gì đây "
-" Chú xem gì em xem đó "
-" Anh không thường xem phim "
Hắn đặt vào tay em remote, suy đi ngẫm lại một lúc em cũng chọn được một thứ. Một bộ phim " Zootopia " hai chị em ngồi coi say sưa. Riêng hắn hoàn toàn không hứng thú. Vòng tay qua người em rồi ôm lấy vai kéo em tựa vào người
-" Chú... "
-" Chuyện gì "
-" Dạ không có gì "
Em ngoan ngoãn ngồi đó xem, lâu lâu lại cười khúc khích. Có những lúc hai chị em cùng nhau cười, tiếng cười giòn tan. Căn nhà vốn buồn tẻ và lạnh lẽo. Hôm nay đã được hai con người nhỏ tuổi này làm cho nó có sức sống hơn, ấm cúng hơn. Bất giác hắn cũng cười theo, bà Kang và quản gia Park dưới bếp nghe thấy cũng nhìn nhau cười. Lần đầu tiên họ thấy cậu chủ của mình vui vẻ như vậy sau ngần ấy năm
-" Cáo với thỏ làm việc ăn ý ghê. Họ dễ thương quá ha chú "
-" Phải, con cáo đó thật biết cách tán tỉnh"
-" Hì hì giống y như— "
-" Sao nào~ giống ai?? "
-" Không có, em không có nói gì mà "
Hắn biết thừa, dùng tay véo lấy một bên má của em, chúng thật mềm. Bầu không khí vỡ tan khi có cuộc điện thoại đến từ Bo-suk
-" Có chuyện gì? "
-" Anh có thời gian rảnh chưa?? Đến quán một chút đi ạ "
-" Tôi biết rồi "
Em có nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, ngước mắt nhìn hắn
-" Chú sắp phải đi đâu sao ạ? "
-" Phải, em và thằng nhóc Seohyun ở nhà cứ dùng bữa tối. Không phải đợi anh biết chưa "
-" Vâng "
Hắn nhìn Seohyun: " Seohyun "
-" Dạ?? "
-" Xuống bếp lấy lên cho chị Jihye một ít trái cây "
-" Vâng "
Tuy đang xem rất tập trung nhưng nghe lệnh của hắn liền đi ngay
-" Chú, em không ăn trái cây đâu ạ "
-" Hôn anh "
-" Dạ?!!! "
-" Nhanh nào, thằng nhóc Seohyun lên thì làm sao đây, hửm? "
Hắn giữ lấy cằm em rồi hôn, không phải nụ hôn bình thường. Hắn có chút dây dưa khiến em ngộp thở, chỉ khi nghe tiếng bước chân của Seohyun đang đến gần hắn mới rời môi, kết thúc bằng một cái thơm nhẹ lên má khiến mặt em đỏ ửng
-" Trái cây đây ạ "
-" Ừm "
Như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đi lên lầu. Sau vài phút hắn đã trở lại với set quần áo quen thuộc. Trước khi đi còn tiến đến xoa đầu em rồi mới đi hẳn
-" Nhớ lời anh, cứ dùng bữa tối trước "
-" V.. Vâng "
Khi tiếng xe hắn rời khỏi, Seohyun chạy nhanh qua ngồi cùng chị mình
-" Chị ơi, anh Taehyung cứ giống mấy người ở tổ chức áo đen trong Conan ghê ấy chị "
-" Không có đâu, chẳng qua đó là màu đen chú ấy thích thôi "
-" Thật vậy sao?? Lạ ghê "
-" Seohyun không được nghĩ xấu cho anh ấy biết chưa! "
-" Vâng vâng, tuân lệnh "
Đang yên đang lành bỗng dưng lời nói của Seohyun làm em cảm thấy lo lắng
Em có phụ bà Kang nấu bữa tối nhưng chỉ có ba người dùng, em thì không
-" Jihye sao không ăn đi con "
-" Dạ con đợi chú ấy "
-" Ôi trời, bà có nghe cậu ấy nói con đừng đợi rồi kia mà "
-" Hihi không sao đâu ạ "
Trời ngày càng một tối, căn nhà chẳng còn ai ở phòng khách. Lại là cảm giác đó, có hơi sợ nên đã ngồi xem tv và ngủ luôn từ lúc nào không hay. Chỉ biết khi mở mắt ra là hắn đang ngồi ghế đối diện, trên người là áo khoác của hắn mà thôi
-" Chú, chú về rồi "
Cảm giác sợ hãi biến mất, em bay thẳng qua chỗ hắn rồi ôm lấy hắn. Ôm cô gái nhỏ của mình trong lòng hắn thở dài
-" Sao lại ngủ ở đây "
-" Em đợi chú "
-" Sau này anh về trễ, em cứ việc đi ngủ trước "
-" Vâng. Chú đã ăn tối chưa?? "
-" Anh chưa "
-" Vậy mình cùng đi ăn tối nha, nha chú "
Em nghiêng đầu nhìn hắn nhưng hắn không mấy hài lòng
-" Anh đã dặn em ở nhà ăn tối trước đi mà, không nghe lời anh sao?? "
-" Em đợi chú, chú về khuya mà ngồi ăn tối lủi thủi một mình chắc buồn lắm "
Đôi đồng tử hắn có hơi mở to nhìn em, cứ như vừa có chuyện bất ngờ nào đó xảy đến với hắn. Em nghĩ mình đã làm chuyện có lỗi nên hơi sợ, ôm lấy hắn
-" Chú, sau này em không thế nữa. Em xin—"
-" Jihye, em không có lỗi. Anh xin lỗi vì làm em sợ, đừng sợ anh có được không "
-" Chú có chuyện gì Sao... "
Hắn ôm lấy em, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu em. Giọng nói có hơi kiềm nén đôi phần
-" Thật ra em rất giống một người, bà ấy rất sợ anh cô đơn "
-" Chú.. Em làm chú nhớ đến mẹ sao..."
* Chuyện của những năm về trước*
Lúc hắn còn học tiểu học, hôm đó hắn mãi đi đá bóng cùng bạn bè mà về trễ giờ cơm. Thấy đã trễ nên hắn quyết định ở đó chơi tiếp đến lúc mặt trời lạnh mới mò về nhà. Lúc này hắn lén lút đi vào vì sợ bị phát hiện, thế nhưng mẹ của hắn vẫn ngồi ở bàn ăn đợi hắn. Vừa đợi hắn vừa đan len, hắn chạy đến. Không một một lời trách mắng, bà ấy nhìn hắn
-" Mẹ... Mẹ sao mẹ ngồi đây "
-" Về rồi đó à, lắm lem hết rồi. Mau đi rửa mặt, rửa tay rồi chúng ta ăn cơm "
-" Ơ mẹ cũng chưa sao?? "
-" Mẹ đợi con, để con nít ăn cơm một mình thì sao mà được. Không ai nói chuyện lại đăm ra buồn. Hôm nay có gì vui không?? Kể mẹ nghe "
Lúc đó hắn chỉ biết trách mình vì không về sớm hơn. Để bà ấy đợi lâu như vậy chắc sẽ rất đói. Trong bữa ăn hắn liên tục gắp thức ăn cho mẹ và kể về ngày đi học hôm nay vui thế nào
* Trở lại *
Chính câu nói của em làm hắn nhớ lại mẹ của mình. Chiếc bụng đói của em bỗng khẽ kêu lên, hắn nhìn em rồi cười làm em muốn độn thổ. Hắn xoa xoa lấy bụng em trêu ghẹo
-" Đói rồi nhỉ?? "
-" Vâng... Nó mới nhắc nhở em.. "
Hắn bật cười thành tiếng, véo lấy mũi em:" Hôm nay nấu món gì cho anh "
-" Nhiều lắm ạ, chú xuống bếp sẽ biết "
-" Nào đi thôi~ anh bế nhé?? "
-" Em đói quá chắc đi cũng không nổi.. "
Hắn buồn cười với lí do của em, không nói gì cứ thế nhấc bổng lên làm người ta hết cả hồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com