Lênh đênh
Sau lần hôn hụt đó, Chan-yeol trong mắt em càng trở nên có khoảng cách. Anh rời xe về lại Seoul, cố tỏ ra bình thường nhưng em hoàn toàn không. Ngồi đó em cảm thấy mình như một kẻ thứ ba chen chân vào hai người họ. Em rất sợ loại cảm giác tội lỗi như vậy, quay sang nhìn Seohyun
-" Seohyun chúng ta... Đi nơi khác nhé? "
-" Hả?? Sao lại đi ạ "
-" Ở đây không tiện "
-" Vậy chị định đi đâu?? Mà chúng ta có nên báo trước cho anh Chan-yeol không chị? "
-" Không đâu... Chúng ta chỉ việc đi thôi "
Thấy chị hai mình dường như không ổn thế nên Seohyun cũng nghe lời mà thu xếp hành lí. Em khóa cửa cẩn thận và rời đi, mọi thứ em đều không biết rõ. Nhưng lúc nhỏ mẹ có kể về Daegu, nơi mà bà ngoại của em từng sinh sống. Trong đầu chỉ nghĩ đến đó nên đã bắt một chuyến tàu đến Daegu. Lần đầu hai chị em lên đây cứ lớ ngớ, vừa nhìn vào đã biết nhà quê. Em ôm khư khư chiếc balo trong người mà dạng miệng hỏi chuyện mấy cô chú lớn tuổi về nhà trọ để tối nay có chỗ ở
Quả là trời thương, em dò hỏi không ngừng nghỉ nên ông trời đã ban cho em gặp phải người tốt. Ông chú đây cũng đã hơn 70, mắt đeo kính
-" Hai đứa định thuê trọ thật sao? "
-" Vâng ạ "
-" Giá ở đây hơi đắt đấy nhé "
Em nghe xong cũng bấm bụng: " Vâng "
-" Nhưng đừng lo lắng, thật ra con trai ta có là chủ. Nên sẽ kêu bớt cho cháu "
-" Như vậy có được không ạ? "
-" Haha được chứ sao không, xưa kia vợ của ông cũng chạc tuổi cháu. Nhìn cháu bây giờ rất giống bà ấy năm xưa, chân ướt chân ráo "
Đang nói ông bỗng rưng rưng, em thấy vậy mắt cũng cay xè. Ông đưa tay gạc đi rồi dẫn hai chị em
-" Nào đi thôi, đến xem coi hợp ý hai đứa không đã "
-" Vâng ạ "
Nhìn ông có vẻ tốt nên em cũng đi theo, đến nơi là một toàn chung cư cũng to lắm. Em ngẩng đầu nhìn rồi nuốt nước bọt, tiền đâu mà trả bây giờ. Thế nhưng vẫn muốn vào trong xem, sơ qua nhìn cũng rất ổn. Không quá rộng nhưng chật hẹp thì cũng không. Nói chung rất vừa vặn, Seohyun có vẻ thích thú vì ở đây có cả ban công đấy
-" Cháu thấy thế nào?? "
-" Cháu thích lắm ạ "
-" Vậy cháu cứ thuê "
-" Ông ơi... 1 tháng bao nhiêu ạ... "
-" À ông lấy cháu một tháng 300.000won thôi "
Em im lặng một lúc thì cũng đồng ý, bởi em tin rằng một tháng tới em sẽ có thể kiếm được việc làm cho mình. Em đi theo ông ký giấy tờ và cọc tiền để vào ở, hai chị em đi mua chăn ga để ngủ và một số đồ dùng cần thiết. Chỉ nằm trên một miếng ga và hai chị em ôm nhau ngủ
Hắn ở nơi Seoul đông đúc cũng đang tắm táp rồi ra giường ngồi. Hắn nhìn xuống sàn nhà, nhớ lại lúc em nằm co ro ở đó canh chừng hắn mà buồn cười
-" Tôi không tin rằng em không có tình ý gì với tôi "
Hắn lấy lọ thuốc và tự bôi vào vết thương của mình, trước đây tuy là cơ thể của hắn nhưng công việc này do em làm. Mỗi lần em bôi thuốc hắn rất thích bởi đó là lúc cả hai gần nhau hơn
Cầm điện thoại trên tay nằm phịch xuống giường một cách lười nhác mà xem lại camera lúc hắn trêu chọc em dưới bàn ăn. Vẻ mặt lúc nào cũng hồng hồng đỏ đỏ khi đứng cạnh hắn vậy mà không ngờ có ngày lại nổi giận mà rời xa hắn như vậy. Hắn sẽ cho thời gian làm em nguôi ngoai
Hôm sau em và Seohyun bắt đầu đi xin việc làm, chủ yếu là mấy cửa hàng tiện lợi và các quán nước. Hình như hôm nay chẳng may mắn như hôm qua, em đi bộ rất xa rồi mà vẫn không có nơi nào cần tuyển thêm nữa. Thấy cửa hàng tiện lợi ở cuối đường có ghi bản tuyển nên cũng vào
-" À xin lỗi chị nha, bên em vừa đủ người vào sáng nay rồi ạ "
-" Vâng.. "
Định rời đi thì Seohyun lay nhẹ tay chị:" Chị ơi em có hơi khát "
-" Để chị mua nước cho em "
Nán ở lại thêm một tí và mua nước cho em, bởi lẽ đi từ sáng đến giờ Seohyun chưa ăn uống gì hết
Từ nãy đến giờ có một cô gái ăn bận khá phóng khoáng nhìn em, điều này cũng làm em hơi sợ. Chuyện gì đến cũng đến, cô ấy lại bắt chuyện với em
-" Chào cưng nha "
-" A.. Vâng, em chào chị ạ "
Vừa nói chị ấy vừa lấy nước trong khá tự nhiên: " Chắc em đang tìm việc làm ha "
-" Vâng "
-" Chị có việc cho em, em muốn làm không? "
Nghe xong em sững người, nhìn chị ấy ăn mặc và cách nói chuyện chẳng nể lạ quen. Lại còn có ý giúp em, trong lòng chỉ sợ bị bán qua Cam mà thôi
Nhìn em rụt rè như vậy, chị ấy liền nói thêm để tăng phần tin tưởng
-" Làm việc bên chị, ngày làm ngày nghỉ. Bởi một ngày làm tiền đủ ăn cả tháng "
-" .... "
-" Đây là số điện thoại của chị "
-" Em xin lỗi ạ, em không có sử dụng điện thoại "
-" Ôi trời con bé này, ai mà còn từ chối khéo kiểu đó nữa em "
Seohyun vội chen vào: " Chị cháu không nói dối, chị cháu không có điện thoại "
Chị ấy nhìn xuống thằng nhóc đang nép sau người em, gật gù. Bởi con nít thì làm sao nối dối được. Bất lực dúi vào tay em một tấm card rồi dặn dò
-" Con bé này làm chị bất ngờ nhiều thứ thật đấy nhé, cầm lấy có thay đổi thì tìm đến chị. Bây giờ chị phải đi rồi, tạm biệt"
Nhìn cái card trong tay em chẳng biết làm gì nên quyết định cho vào túi và tiếp tục đi xin việc. Mãi đến chiều tối vẫn chưa có công việc, chân thì mỏi, bụng thì đói. Mua tạm hai ly mì về mà ăn. Seohyun ăn ngon lành không một lời thang phiền, em nhìn mà thương
Tối nằm trằn trọc không tài nào vào giấc, không lẽ nào em phải tìm đến chị ấy sao?? Được thì ăn cả, nếu có ngã thì về lại không
Sáng hôm sau em để Seohyun ở nhà và căn dặn rất kĩ, sau đó dò đường đi đến địa chỉ được cho. Đó là một quán bar rất lơn và sang trọng, có hai người vệ sĩ đứng canh. Em bước đến liền bị ngăn lại
-" Tôi đến đây tìm người ạ "
-" Tìm ai? "
-" Dạ là chị Anna có ghi trong này ạ "
Người vệ sĩ nói gì đó trong bộ đàm rồi dẫn em vào trong. Bên trong rộng vô cùng, đường đi thì quanh co. Lúc này em cảm thấy sợ, đi được một lúc cũng đến. Mở cửa phòng ra bên trong có năm người con gái đang trang điểm và ăn mặc rất thoải mái. Anna thấy em liền tiến đến nắm tay, vui vẻ chào đón
-" Trời!! Chị ngỡ là em không đến luôn ấy"
-" Vâng... Em làm gì ạ? "
-" Lại đây ngồi đã "
Chuyện là trong nhóm người này đã thiếu hụt một thành viên trên sân khấu do mang thai nên em sẽ vào vị trí đó. Chỉ là nhảy trên nền nhạc mà thôi, em nghe xong cũng còn mơ hồ. Nhưng Anna đã đứng lên giới thiệu với mọi người
-" Chị em, hôm nay con bé này sẽ là thành viên mới. Nhớ chỉ dẫn cho em nó "
-" Mặt mũi cũng xinh đấy "
Những người trong phòng đánh giá sơ bộ về em làm cho em thấy ngộp lắm
Bây giờ trong quán chưa có ai nên cả năm người lên sân khâu tập nhảy. Em được hướng dẫn tử tế, em lại là người tiếp thu nhanh nên cũng dễ. Em chỉ thấy ngại vì mấy điệu nhảy này sang cứ khiêu gợi quá mức nên mặt cứ đỏ đỏ. Mấy anh vệ sĩ thấy em là người mới nên cũng để mắt nhiều hơn, ai ngờ chẳng rời ra được. Dáng người này sao không đi làm hoa hậu mà lại vào đây kia chứ
-" Con bé đấy xinh quá nhỉ, mặt sáng bừng"
-" Ờ thân hình cũng rất cân đối, vừa mắt đàn ông "
-" Nói phải nhưng trông bé nó hơi rụt rè"
-" Chắc do chưa quen, sau này mới theo kịp "
Cả hai đứng đó ngắm rồi khen rất nhiều, sau cùng mồ hôi ướt đẫm em mới được trở về nhà. Khi đến nhà em bất ngờ lắm, sàn nhà sáng bóng
Hôm nay Seohyun đã quét và lau dọn sạch sẽ. Làm một lúc lại chạy ra ban công hóng gió rồi lại vào làm. Vậy đó mà mất hết nửa ngày trời, bây giờ nằm lăn ra sàn mà ngủ. Em tiến đến xoa đầu em trai mà cười
-" Ủa chị về rồi "
-" Sao lại ngủ ngoài này, bên trong phòng sao không ngủ "
-" Em đang nằm chơi cũng không biết ngủ khi nào "
-" Sáng giờ đã ăn gì chưa?? "
-" Có chứ, em ăn mì với bim bim chị mua"
-" Được rồi, bây giờ chị em mình đi nấu cơm, hôm nay có thịt "
-" Yahhhh "
Em trai chính là điều mà em phải cố gắng kiếm tiền hơn. Và nhất định sẽ chẳng để Seohyun đói, thậm chí còn nuôi nguyện vọng rằng sẽ cho em trai đi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com