Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhút nhát

Sáng của ngày hôm sau em thức giấc khá sớm và đứng ở bếp chẳng biết nên làm gì, không biết hắn thích món như thế nào

-" Jihye thức sớm thế con "

-" Dạ... À mà bà nè, cậu chủ thích ăn sáng với món gì vậy ạ? "

-" Sao hôm nay con lại hỏi? "

-" Dạ thật ra cậu ấy yêu cầu bữa sáng hôm nay là do con chuẩn bị nhưng con không biết cậu ấy thích món gì hết đó "

-" Ôi trời, nếu khẩu vị vẫn như 4-5 năm trước thì chắc có lẽ là beefsteak "

-" Là món thịt bò làm còn mọng nước bên trong giống trên TV ạ?? "

Bà Kang nhìn em bật cười, xoa đầu: " Ừm, đúng rồi. Nói thế là chưa từng nấu, thôi để bà hướng dẫn "

-" Vâng~ cảm ơn bà~ "

Em bắt đầu mang tạp dề, bỗng dưng dừng hẳn xoay người nhìn bà Kang hỏi nhỏ

-" Tại sao lại là 4-5 năm trước ạ?? "

Thấy em ngây thơ tò mò, bà cũng nên nói vì chuyện này không sớm thì muộn em cũng sẽ biết mà thôi. Cho biết sớm để sau này còn biết dè chừng mà đừng làm phật ý hay chống đối hắn

-" À thì chuyện cũng dài, vừa làm vừa kể sẽ kịp thời gian "

-" Vâng "

-" 4-5 năm trước cậu ấy đi tù vì suýt giết chết người "

-" ! "

-" Do hai người làm xem nhẹ lời nói của cậu mà phá phép tắc bước vào thư phòng cậu ấy. Căn phòng mà quản gia có căn dặn con không được vào đó"

-" v... Vâ... Vâng "

-" Nhưng con đừng sợ, chuyện của những năm trước rồi. Con không làm sai chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

-" Vâng.. "

Thì ra đó là lí do vì sao khi gặp hắn em lại có cho mình cảm giác sợ hãi và run rẩy như vậy. Bây giờ lại càng nặng hơn, đối mặt với hắn cứ như đối mặt với hổ. Hắn có thể xé xác em bất cứ lúc nào nếu mắc một sai lầm sao???

-" Con lấy thịt bò lại đây "

-" À vâng ạ "

-" 3 miếng nhé Jihye, hôm nay ông bà chủ đi du lịch về đấy. Họ thường về khá sớm"

-" Có ông bà chủ nữa ạ??? "

-" Chắc con chưa biết, nhà này còn có ba của cậu chủ nữa. Nhưng người phụ nữ kia là nhân tình thôi "

-" Vâng "

Mọi thứ trong căn nhà này ngày càng khiến em thêm khó hiểu nhưng rồi cũng thôi. Thân phận người làm, không nên biết quá nhiều

Em đứng bếp, lần đầu học được cách làm món bò beefsteak như này cũng thấy khá thích thú. Rán trứng rồi lại nướng bánh mì. Công việc làm em loay hoay mãi không xong. Vừa bày ra đĩa cũng là lúc hắn bước xuống ngồi vào ghế. Chưa lấy báo đọc em đã mang thức ăn lên

-" Mời cậu chủ dùng bữa "

-" Cô làm?? "

-" Vâng.... Nhưng bà Kang có giúp tôi một chút "

-" Được rồi "

-" Vâng "

Em đi rót cho hắn một ly nước lọc, đặt kế bên: " Nước ạ "

-" Khoan đi đã, cô không ở lại đây nghe tôi nhận xét món này sao?? "

-" Có.. Có ạ, cậu dùng đi "

Nói chuyện với hắn có mấy câu mà mồ hôi trên trán em bắt đầu tiết ra nhiều hơn. Hắn cầm dao và nĩa cắt miếng bò, độ chín này đối với hắn khá chuẩn rồi. Đưa vào miệng rồi nhìn em

-" Vị.. Vị không ngon ạ.. Tôi xin lỗi đây là lần đầu tiên nên tôi... "

-" Ngon, tôi thích món này từ cô "

-" Thật ạ?! "

-" Phải, cô có muốn thử không?? Tôi đút cô nhé? "

-" A..không không đâu ạ!!! Cậu cứ dùng đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì mà "

Vành tai em đỏ ửng làm hắn buồn cười muốn trêu thêm. Hắn nghĩ nếu bây giờ kéo em ngồi lên người chắc hẳn biểu cảm sẽ đa dạng hơn. Nhưng không, ngay phút chốc bầu không khí hóa thành băng. Gương mặt hắn liền biến sắc làm em giật mình

-" Taehyung, con tìm được người mới rồi sao?? "

Hắn không trả lời, em vội cúi đầu chào hai người

-" Chào ông bà chủ mới về ạ "

-" Ai bà chủ chứ?! "

Giọng nói hắn cất lên làm cho cả căn nhà rơi vào khoảng lặng. Nó như muốn nuốt chửng em, làm em sợ hãi tột độ. Chắc hẳn hôm nay là ngày cuối làm ở đây

-" Này, không bà chủ thì là gì chứ? "

-" Ông còn lập lại vấn đề đó thì đừng trách tôi "

-" Anh... Thôi được rồi. Taehyung không cho thì thôi đi mà "

-" Được rồi bỏ qua đi, bỏ qua. Con bé đó mang vali lên phòng cho tôi "

Em tiến đến cầm hai chiếc vali to đùng:"Vâng ạ "

Hắn không nói gì cứ thế dùng bữa như không có người xung quanh. Hai người họ cũng tiến đến ngồi đối diện dùng bữa. Trên bàn ăn như mặt băng ở nam cực, em sau khi cất vali bước xuống liền lạnh sống lưng

Hắn chán ngấy cái cảnh trước mắt, muốn bỏ đi nhưng thức ăn vẫn chưa hết. Sợ bỏ đi lại có người suy nghĩ sâu xa sinh ra phiền lòng. Hắn cũng biết câu nói vừa rồi có hơi lớn tiếng với em nên trong người cũng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên trải qua cảm giác này

-" Tôi dùng xong rồi, cô dọn giúp tôi "

-" Vâng ạ "

Em tiến đến đứng cạnh hắn để dọn dẹp, vô tình hắn đứng lên thôi em cũng giật bắn mình mà khép nép. Tay em cầm dĩa mang đi mà run run hắn đã trông thấy, tự trách bản thân rất nhiều

Xe bắt đầu rời khỏi nhà, đi ngang Seohyun hắn dừng lại và hạ cửa xe xuống

-" Này lại đây "

-" Dạ cậu chủ "

-" Nhóc thích ăn socola không?? "

-" Dạ... Cũng có một chút.. "

-" Cầm lấy, chia cho chị ăn cùng "

-" Cảm ơn cậu chủ ạ"

Trên tay Seohyun đang là một thanh socola đắt đỏ. Liền vui vẻ cất vào túi rồi làm việc với đống tuyết

Hắn hôm đó ngồi ở phòng làm việc cứ bật cam trong nhà lên xem suốt. Lâu lâu lại cười, vì người đang dọn dẹp ở nhà khá đáng yêu

-" Con ong chăm chỉ "

-" Ủa anh nói ai vậy?? "

-" Vào sao không gõ cửa "

-" Anh Kim à, em đã gõ 5 lần rồi đó anh. Em sợ anh bên trong có chuyện nên vào"

Hắn không nói gì cứ thế lặng lẽ thoát ra trước khi Bo-suk nhìn thấy

-" Anh Kim, bên ông Min muốn hẹn anh đi ăn tối đấy ạ "

-" Lại muốn giở trò gì nữa đây "

-" Theo em biết là con gái ông ấy có thích anh "

-" Ai? "

-" Anh muốn xem qua không?? "

-" Tôi không rảnh với mấy cái trò xem mắt đó "

-" Xem thử đi anh, chỉ mới 25. Dáng vóc rất vừa mắt "

Bo-suk đưa ảnh mà cô up trên Instagram, một bộ ảnh đi biển. Hắn có đưa mắt nhìn nhưng chẳng ưng, trong đầu liền có suy nghĩ. Nếu Jihye ăn mặc như thế này thì có phải tuyệt hơn không?. Vừa nghĩ đến đó hắn dường như có phản ứng một chút, nhanh chóng đập tan đi suy nghĩ đó

-" Anh thấy thế nào?? "

-" Không phù hợp, không thích "

-" Ôi trời ạ, người ta như này mà anh còn chê. Chỉ có nước quen hoa hậu "

-" Tôi cũng đâu phải dạng thường "

-" Trời trời anh... Mà cũng đúng, anh rất điển trai "

-" Vào đây chỉ có thế thôi?? "

-" Vâng, anh đồng ý không để em đặt lịch"

-" Không đi"

-" Vâng, em hiểu rồi "

-" Muốn thì cậu đi gặp mặt thay tôi cũng được "

-" Người ta thích anh chứ có thích em đâu anh "

Bo-suk ủ rũ bước ra khỏi phòng, hắn quay trở lại với công việc

Từ hôm em đợi cổng hắn thì hiện tại đó đã trở thành công việc của em. Em muốn cho quản gia Park được ngủ sớm nên đã nhận làm việc này. Khi hắn vào nhà em vẫn theo sau, chỉ cần đợi hắn lên tầng là em sẽ đi ngủ. Người tính không bằng trời tính, hắn dừng lại đứng đối diện với em

-" Có.. Có chuyện gì vậy ạ?? "

-" Sợ thì sau này để việc đó cho quản gia làm "

-" Dạ??? Cậu nói gì tôi... Không hiểu "

-" Lúc sáng tôi lớn tiếng với cô, có buồn phiền gì không?? "

-" Dạ?! Không có đâu ạ! Tôi làm sao giận cậu được chứ. Không có chuyện đó đâu "

Nhìn em đôi mắt như sắp khóc hắn cũng dịu cơn bực tức trong người phần nào

-" Nhà còn gì ăn được không?? Tôi đói rồi"

-" Còn ạ, cậu ngồi đi. Tôi đi hâm nóng cho cậu "

Hắn ngồi ở bàn ăn, em đứng dưới bếp tay chân vì sợ hắn đói nên cứ thoăn thoắt. Hắn mắt dáng chặt trên người em, nhìn từ phía sau thế này cũng đủ chốt hạ đàn ông. Đừng nói chi đến gương mặt non nớt đó cứ rưng rưng nhìn hắn

-" Đây ạ, cậu dùng đi. Cẩn thận nóng lắm ạ"

Chuẩn bị nước đầy đủ em đứng lùi về sau đợi hắn dùng xong sẽ dẹp dọn

-" Đã dùng gì chưa? "

-" Dạ.. Tôi dùng rồi ạ "

-" Món này cô nấu à? "

-" Dạ tôi chỉ phụ thôi, còn nấu chính là bà Kang thưa cậu "

-" Sau này cô nấu phần ăn cho riêng tôi đi"

-" DẠ? "

-" Tôi khá thích những món từ cô nấu"

-" Vâng tôi sẽ cố gắng "

-" Chúng ngon lắm, rất giống hương vị ngày xưa tôi từng ăn "

Nhìn hắn lúc này khác hẳn với con hổ dữ lúc sáng khi đối đầu với hai người kia. Thì ra hắn cũng có lúc hiền lành như thế này sao?? Em cũng hơi bất ngờ

-" Tôi không có ăn thịt cô đâu nên đừng sợ"

-" ..... "

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, mỗi lần đối mặt với hắn em không thể nói bất cứ điều gì một cách tự nhiên

-" Tôi dùng xong rồi "

-" Vâng, cậu lên phòng nghỉ ngơi ạ "

Hắn không được vui, cứ thế rời bàn ăn mà về phòng. Em dõi theo một lúc cũng lấy hết mọi can đảm gọi hắn

-" Dạ.. Cậu chủ"

-" Có chuyện gì?? "

-" Ngày mai... Cậu muốn dùng món gì ạ??"

Trong lòng có chút phấn chấn: " Mì ý "

-" Vâng.. "

-" Cô biết nấu món đó không?? "

-" Tôi không.. Nhưng bà Kang sẽ giúp tôi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt "

-" Được, khuya rồi. Nghỉ thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com