Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vọng

Lại là cảm giác đó, em bất lực ngồi thẳng xuống áp lưng vào cửa. Tuy đã khóa nhưng em vẫn muốn dùng cơ thể mình ngăn lại để có một cảm giác an toàn hơn. Uất ức đến cùng cực, vẫn sợ em trai thức và thấy cảnh tượng này nên đã chui vào phòng tắm, ở trong đó hơn một giờ đồng hồ chưa thấy bước ra. Em ngồi co lại một góc, người duy nhất em nghĩ đến lúc này chỉ có Chan-yeol, bởi anh ấy là người đàn ông duy nhất chưa làm mấy hành động điên rồ đó với em

Tên dượng già đã sờ soạng em ở nhà dì, gã này cũng thế, đã hai lần có ý định không tốt với em. Một lần được hắn cứu và lần này thì mọi chuyện đi xa hơn một chút. Kể cả hắn cũng thế, hắn đã cưỡng hôn em ngay tại hồ bơi. Chẳng biết nên làm gì, ngày mai sẽ như thế nào. Nếu không có Seohyun em đã chết từ rất lâu

-" Ghê quá đi mất.... Phải làm sao đây! "

-" Seohyun.. Chị để em lại rồi đi có được không... Hic "

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm mặt em tái nhợt, đôi môi run run rồi vội bịt miệng lại

-" Chị Jihye "

-" .... "

-" Chị trong đó ạ?? "

-" À ừ, chị trong này "

-" Chị xong chưa?? Em buồn tiểu quá ạ "

Giọng còn ngáy ngủ, em vội tắt nước và chuẩn bị đi ra. Khi đi ra em lướt qua người Seohyun rất nhanh và về giường chùm kín chăn. Không một chút nghi ngờ nhóc đi vào trong

Đêm đó em khóc nhiều lắm, tay cầm điện thoại và nghĩ về Chan-yeol. Em muốn gặp Chan-yeol ngay lúc này

-" Anh Chan-yeol "

Tay lỡ gửi đi và chưa kịp xóa, Chan-yeol đã trả lời

-" Jihye đó à, em chưa ngủ sao?? "

-" Vâng ạ "

-" Ôi trời anh vừa mới về đến, tưởng em ngur rồi chứ^.^"

Cảm giác như có Chan-yeol đang ở rất gần em thấy an toàn hơn rất nhiều

-" Thế ạ, mệt không anh? "

-" Mệt, khi nãy rất mệt cơ. Bây giờ hết rồi"

-"^^ "

-" Mà em nhắn anh có gì không đấy?? "

-" Mai anh rảnh không? "

-" Có, anh rảnh "

-" Vậy... Em và anh gặp nhau một chút được không ?? "

-" Được được, là Jihye thì lúc nào cũng được "

-" Vâng, em cảm ơn anh nhé. Khuya rồi anh đi nghỉ sớm ạ "

-" Jihye ngủ ngon nhé "

-" Vâng "

Sáng hôm đó em bước ra ngoài một cách sợ sệt, luôn nắm tay Seohyun bên cạnh

-" Chị sao vậy? "

-" Hôm nay em phải ở cùng chị "

-" Ôi trời chị lại nhõng nhẽo với em à "

-" Ừm, thế nên phải ở cạnh chị đấy "

-" Vâng vâng "

Lúc mang bữa sáng lên mặt gã ta đầy sát khí nhìn em. Cái mũi đỏ chót, nếu vén áo ra sẽ thấy vết cắn sâu trên da thịt

-" Anh yêu à sao sáng sớm không vui gì hết "

-" Anh ngã muốn gãy cả mũi thì vui nổi gì?"

-" Anh đi đứng cẩn thận chút đi "

-" Biết rồi "

-" Nè vui vẻ lên, hôm nay đi dự tiệc với em mà chẳng vui. Em không thích đâu đấy "

Gã vẫn lầm lì ngồi ăn sáng, liếc nhìn xuống bếp. Từng cái nhìn khiến sống lưng em nhận từng cơn ớn lạnh

Ở một địa điểm khác, hắn ngồi trong xe hút một ít thuốc lá

-" Này, cậu biết chỗ nào bán vòng tay đẹp không? "

-" Vòng tay á?? Anh mang? "

-" Của nữ "

-" Trời má "

Lời lỡ thốt ra, Bo-suk vội bịt miệng mình. Hắn nhìn một cái cũng thấy ngộp thở

-" Hihi em xin lỗi, em có hơi sốc "

-" Vậy thì ở đâu bán "

-" Em thường mua cho bạn gái ở chỗ này, để em đưa anh đến đó "

-" Thế thì nhanh lên "

[-" Mới có một ngày không gặp mà anh vội cái gì dữ vậy anh Kim " ]

Chiếc xe đã ghé đến tiệm trang sức nữ, hắn bước vào làm nhân viên cảm thấy kì lạ

-" Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ? "

-" Vòng tay "

-" Cho bạn gái ạ? "

-" Ừ "

Bo-suk đứng phía sau nhịn rất nhiều, cuối cùng cũng chốt một chiếc. Hắn biết kích thước cổ tay em lúc hướng dẫn sử dụng điện thoại nên mua rất dễ. Lấy thẻ ra thanh toán, đàn ông mua sắm rất nhanh là như vậy

Không biết trong xe hắn tưởng tượng những gì trong đầu mà mặt cứ rạng rỡ hẳn

-" Anh Kim mua tặng con bé Jihye à "

-" Ừm "

-" Đột ngột vậy có đồng ý nhận không anh?? "

-" Không muốn cũng phải nhận "

-" Như vậy là ép người đó anh "

Hắn không trả lời nữa mà nhìn ra ngoài cửa xe, ngày gì mà đẹp thế nhỉ??

Lúc đó Chan-yeol cũng đến, em vừa thấy đã nắm tay anh kéo đi ra xa. Xung quanh đây chẳng có nhà, chỉ toàn là vách tường bao quanh biệt thự của hắn thôi

Cả hai dừng lại, Chan-yeol thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của em mà lòng lo lắng

-" Sao đấy?? Có chuyện gì, Jihye "

-" Anh Chan-yeol... "

-" Em nói đi, anh nóng hết cả ruột rồi "

-" Em mệt quá ạ.... Em sợ nữa "

Đôi mắt Chan-yeol mở to nhìn em vì lần đầu tiên thấy em khóc tức tưởi trước mặt mình như vậy. Hai tay vội đặt lên má lau đi hai dòng nước mắt đang lăn dài

-" Nói anh nghe, ở đó ai đã làm gì em?? "

-" Hức.. Hức!!! Huhu.. "

-" Bình tĩnh đi em, công việc nặng nề quá?? "

-" Không có ạ... Hức.. Em ôm anh được không.. Hic "

Không nói thêm, Chan-yeol vội ôm em vào lòng. Cảm nhận được cái ôm an toàn đó, em càng nức nở hơn

-" Không làm nổi nữa thì nghỉ, nơi ở của anh luôn chào đón em và thằng nhóc Seohyun "

-" Anh Chan-yeol.... Em mang ơn anh nhiều lắm rồi.. Em không muốn nữa đâu "

-" Ơn nghĩa cái gì, anh tình nguyện "

-" Huhu anh Chan-yeol, em muốn rời đi.."

-" Làm cái gì ở đây? "

Một giọng nói khác phá tan bầu không khí vừa rồi, nó chuyển sang ngột ngạt. Em rời khỏi vòng tay của Chan-yeol và đối diện với gương mặt lạnh lẽo của hắn. Miệng chưa kịp mở đã bị hắn nắm tay kéo về phía mình. Thấy em như vậy Chan-yeol cũng giữ lại

Chan-yeol khó chịu: " Tại sao lại kéo em ấy đi! "

-" Người của tôi, đừng tự tiện xen vào "

-" Cậu chủ... "

-" Chưa đến lượt em "

-" .... "

Nước mắt vẫn chưa khô, bị hai người đàn ông níu giữ em cảm thấy mệt mỏi hơn. Hắn dùng lực mạnh nắm lấy cổ tay Chan-yeol rồi đẩy ra, anh ngay lúc đó suýt ngã. Cứ thế dẫn em vào xe và chạy đi về phía cổng

-" Cậu chủ... Sao cậu lại làm như vậy! "

Hắn không trả lời, em vội nhìn ra sau xem Chan-yeol thế nào. Anh vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe. Khi vào được bên trong hắn điên tiết mà dẫn em đi, sải chân hắn rộng em phải tăng tốc mới kịp

-" Cậu chủ bỏ tôi ra "

Em hất mạnh tay hắn ra và đứng lại đó, giữa căn nhà. Mọi người có mặt đông đủ không thiếu một ai. Seohyun không biết chuyện gì đang xảy ra

Hắn không mở miệng, tiến đến bế sốc em đặt lên vai rồi bước đi. Em vùng vẫy rất kịch liệt, không ai trong nhà là không sốc trước cảnh tượng này. Lấy hết sự tỉnh táo, Seohyun như bay chạy đến giữ chân hắn

-" Bỏ ra!!! Để tôi xuống!! "

-" Cậu chủ!!! Cậu làm gì vậy?"

Không ai cản được hắn, cứ thể bước lên lầu. Seohyun thấy chị gào khóc liền bám đuôi mong có được câu trả lời từ hắn

-" Cậu chủ!! Đừng mà, trả chị hai lại cho cháu!! Trả đây mà "

-" Bỏ xuống!!! Bỏ tôi xuống "

Hắn cất tiếng gọi lớn: " Bo-suk "

-" Vâng "

Nhanh chân đi đến bắt lấy Seohyun để không phải cản đường hắn. Cứ thế mặc cho em vùng vẫy kịch kiệt đến độ nào đi nữa đôi chân hắn vẫn bước đi không dừng lại. Trong căn nhà, dù hắn đã đi đến tầng của mình thì mọi người vẫn nghe được tiếng van xin đẫm nước mắt của em. Seohyun cũng thế, thằng bé bị Bo-suk giữ chặt không thể chống cự. Quản gia Park và bà Kang chỉ biết nhìn nhau. Đến khi cánh cửa phòng hắn đóng chặt thì mới không nghe thấy gì nữa. Nhận thấy điều bất ngờ, gã ở dưới nhà xanh mặt dẫn nhân tình lái xe rời khỏi nơi nguy hiểm này

Bên trên tầng, gương mặt hắn chẳng khác gì cái hôm hắn chỉa súng về ba của mình. Em sợ lắm, sợ đến run bần bật cả cơ thể. Nhanh chóng lưng tiếp đệm, hắn đã ném em xuống giường mình. Đứng đó tay cuộn lại thành nắm đấm nhìn em

Nước mắt giàn giụa, em vừa lùi ra sau vừa cầu xin hắn

-" Cậu chủ... Sao cậu lại mang tôi lên đây... Cậu thả tôi ra đi mà "

-" Không mang em lên để em ôm thằng đó đến tận khuya sao? "

Vừa nói hắn vừa cởi áo vest và cà vạt, điều này khiến em càng trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết

-" Tại sao em ôm ấp người khác?! Em trả lời tôi "

-" Tôi... Lúc đó tôi thật sự rất mệt!!! Tôi không còn cách nào khác cả!!! "

-" Tôi thì sao?? Sao em không chọn tôi để làm điều đó? "

-" .... "

-" Jihye tôi đối tốt với em đến độ nào, chẳng lẽ em không hiểu ra? Em ngốc thật hay đang giả ngốc vậy hả? "

Hắn giận lắm, khi khó khăn em chẳng bao giờ chọn đến bên hắn cả. Nhìn em khóc bên người khác hắn càng điên hơn

-" Được, hiện tại em cần một cái ôm đúng không? Tôi sẽ giúp em "

-" Cậu chủ!!! Tôi không cần nữa, không cần "

-" Em nói dối "

Em biết khi rơi vào đây rồi sẽ chẳng thoát ra được, không biết làm gì ngoài việc khóc hết, đôi mắt đó muốn mờ đi từ đêm qua rồi!. Hắn không để ý, cứ thế tiến đến ôm trầm lấy em. Hắn chính là con trai của người đàn ông đêm qua, em sợ lắm vội ẩn người hắn ra rồi bỏ chạy xuống giường

Vừa đặt chân xuống được sàn, đã bị vòng tay hắn ôm lại kéo thẳng xuống. Cả hai cùng nhau ngã xuống đệm. Chỉ mới vòng tay của hắn đã khóa chặt được tay em không thể cử động, nó như một sợ dây quấn quanh eo và cột luôn tay em vào đấy. Chân cũng thế, đã bị chân hắn đè lên mà kiềm lại. Hiện tại đang nằm gọn trong lòng hắn, nghiêng người một chút cũng đã thấy được gương mặt nức nở của em

Gương mặt đáng thương này vừa rồi đã có người lau nước mắt cho đó sao?? Hắn bóp lấy cằm em và hất lên nhìn thẳng vào mắt hắn

-" Hức... Buông ra! Thả ra "

-" Tôi đang giận em lắm, có biết không "

-" Tôi làm gì hả?!!! Tôi chẳng làm gì cậu hết... Cậu.. Hức quá đáng mà... "

-" Anh em kết nghĩa là ôm nhau ngoài đường thế sao? "

Chẳng ai hiểu em hết, nước mắt giàn giụa hơn: " Không liên quan đến cậu, cậu chủ "

Hắn nghe xong, đôi mắt như muốn bốc cháy. Hai bóp chặt hai bên má em

-" À chuyện đó không liên quan đến tôi, thế thì chuyện này thì liên quan nhỉ? "

-" Cậu ch— "

Khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ hắn cơ thể em cố chống đối nhưng chẳng thể cử động được. Môi cắn chặt chừng nào hắn hôn càng bạo từng ấy. Nước mắt em rơi lã chã, hắn xuống cổ cắn mạnh vào buộc em hét lên. Nhanh chóng bắt được và tiến sâu vào trong cái miệng nhỏ đó. Bất lực em mặc kệ mọi thứ, mặc cho hắn dẫn dắt. Hắn hôn em rất lâu, cơ thể chống đối hắn đã không còn sức làm gì nữa hắn mới dừng lại và nhìn em

-" Cậu chủ.... Tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau cả... Hức... Cậu muốn làm gì thì làm đi "

-" Hức.. Cậu làm xong cả đi.. Rồi tôi cũng sẽ giải thoát cho tôi.. Tôi sẽ theo ba mẹ... Hức.. Hức tôi... Tôi mệt lắm rồi.. Tôi không cố thêm được nữa. Nếu không có Seohyun, tôi đã có một kiếp người khác...mà không đáng sợ như hiện tại..!"

Em nói và không ngừng nấc lên, chính vì điều này đã kéo hắn về. Hóa ra vì tức giận mà hắn quên mất phải vỗ về em chứ chẳng phải là giải quyết bằng quan hệ thể xác

Hắn buông bỏ em ra, hai tay em liền lau nước mắt trên mặt mình. Không tháo chạy mà nằm yên đó vừa khóc vừa lau nước mắt. Hắn vừa định làm gì người con gái đáng thương này vậy?? Cảm giác tồi tệ ập đến, đầu hắn cũng cảm thấy nhức nhối. Đứng lên và đi ra khỏi phòng














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com