Chap 1
Mùa đông sang, cái tiết trời cuối thu pha lẫn chút gió đông xa xôi đến sớm, se se lạnh hòa với chút buồn. Ta nhớ cơn gió heo may của những buổi thu đầu năm trước, nũng nịu, hiền hòa, nhẹ nhàng như muốn được ta nâng niu khi trái tim còn cháy nồng lửa đỏ. Giờ đây chỉ còn những đợt gió lạnh lùng hiu hắt, vô tình đến với những đêm cô đơn trống vắng, cho ta lạnh lẽo giữa tiết trời đầu đông. Mùa đông nó cứ lạ lẫm khác thường, những ai ấm áp thì sẽ ấm áp hơn, mà những ai cô đơn thì sẽ cô đơn hơn gấp bội. Cái gió mùa đông chen vào trái tim làm nó có một cảm giác hiu hắt lạ thường. Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương cứ thế mà pha trộn. Ở một góc căn phòng nào đó, sự cô đơn trở nên nặng nề, bấu víu lấy cái không khí của căn phòng. Không có ánh sáng chói chang chỉ có ngọn đèn dìu dịu mang màu buồn bã. Không có tiếng nói chuyện rộn rã, chỉ có tiếng đàn piano héo hắt theo âm hưởng của một bản tình ca mùa đông lạnh lẽo. Cũng chẳng có tiếng khóc thút thít, chỉ có những dòng đẫm lệ cứ thế mà rơi xuống trên hai bên gò má. Còn điều gì tồi tệ hơn lúc này. Hàn Tử Phong ~ người đàn ông mà cô đã từng coi là cả cuộc sống, là cả thế giới trong cô, giờ này anh đang ở đâu, anh còn sống hay đã chết. Anh đã mất tích 3 ngày nay. Hạ Uyển Vy không còn tin vào bất kì một điều gì khác. Trái tim cô như vụn ra từng mảnh. Cô ước gì anh còn sống, anh đang ngay bên cạnh cô. Cô chỉ cần được nói cho anh nghe rằng mình yêu anh như thế nào.
Cô không xinh lắm chỉ là mang một nét đẹp dễ thương của lứa tuổi 18. Cô vốn dĩ là một đứa con gái có nhiều mộng mơ nhưng lại có đôi chút lạnh lùng mà lãng mạn, cho dù thu đi đông đến hay xuân về thì cô vẫn không thể tin rằng một ngày nào đó lại có một người khiến cho trái tim cô rung động, khiến trái tim vốn dĩ đã đóng băng kia có thể rung động thực sự...Cô đã từng bị mất đi một người đàn ông mà cô yêu hơn cả bản thân mình cho dù người đó chẳng hề có chút xúc cảm với cô. Cô không muốn một lần nữa mất đi anh. Hức hức . Bỗng nhiên con người cô lạnh toát. Từng dòng kí ức đáng sợ chợt hùa về trong tâm thức của cô. Từ việc cô và anh quen nhau như thế nào mọi thứ đều một con dao hai lưỡi, thúc đẩy từ bên trong, mang tới cho cô sự chán nản, mang cô gần hơn tới tay tử thần. Cô và anh là bạn học chung lớp. Anh là học sinh mới chuyển về từ Mĩ. Vì thế anh và cô quen nhau được coi như là định mệnh. Và chuyến đi chơi xa hôm ấy của cả lớp có lẽ cũng là một định mệnh. Đôi lúc cô thầm momg rằng cuộc đi chơi ấy là chưa từng xảy ra. Cả thế giới này là vô nghĩa với cô khi thiếu vắng bóng anh. Cô nhớ anh. Cô nhớ Hàn Tử Phong của cô. Nếu như không phải cô là người mạo hiểm rủ anh đi vào rừng mà chỉ có hai đứa có lẽ đã không có ngày hôm nay. Cô là con người may mắn. Cô được mọi người tìm thấy khi cả hai đứa đã bị ạc nhau suốt một quãng đường dài. Cô là một con người mạo hiểm. Còn anh thì trái ngược hoàn toàn. Anh mang nét đẹp của một người đàn ông mang một vẻ lãnh đạm, nhưng khi nhìn vào con mắt anh, mọi thứ dướng như bị hút sâu thẳm vào một không gian, một thế giới khác, anh mang cho người ta một vẻ ấm áp, nhưng lại cũng lạnh lùng, một vẻ lạnh lùng mà cũng rất ấm áp. Anh cũng yêu cô, rất nhiều. Tình yêu của anh dành cho cô, đôi khi còn lớn hơn cả một đại dương, còn bốc cháy hơn cả núi lửa, mà lại dịu dàng hơn cả hoa đào nở mùa xuân. Cô biết nếu không như để làm cô vui, anh đã không làm trò mạo hiểm ngu ngốc này. Rồi bỗng cô òa khóc. Tiếng khóc ngày càng trở nên thê thảm và ngân dài
_ Chàng trai em yêu, giờ này anh đang ở đâu? HÀN TỬ PHONG, anh ở đâuuuu?? Anh có biết rằng có người đang chờ anh nới chốn này khônggg? - Tiếng nói của Hạ Uyển Vy vang vọng trong căn phòng kín rồi lại chậm rãi từng từ một - Em....xin...lỗi...anh.....rất...nhiều!
----------------------------------------------------------------------------------------
Ủng hộ cho chap 2 của Méo nha!!! Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com