Chúng ta (1)
Tiếng trống trường bỗng vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp học với tiếng hò reo khi đã đến giờ về. Mọi người ồ ạt, chen nhau ào ra khỏi lớp, chẳng còn lại mấy ai còn ngồi trong căn phòng kín vẫn đang chậm rãi thu dọn sách vở chất chồng trên bàn.
Khả Hân, cô là một trong số đó, vẫn đang ngồi im tại chỗ mà tiếp tục ghi chú những điều cần lưu ý trong bài học cuối cùng trước khi tan trường. Sách vở cô vẫn bày bừa ra bàn, bàn tay cầm bút vẫn cứ thoăn thoắt trên trang giấy chi chít chữ.
Lúc mà chẳng còn ai ngoài mình trong lớp, cô mới ghi chép xong và bắt đầu thu dọn sách vở của mình. Tiếng sột soạt rồi tiếng kéo khoá vang vọng khắp lớp học vắng, lặp lại một lần nữa và rồi chẳng còn ai ở đó.
Cô bước đi giữa sân trường, lướt qua những học sinh khác đang chơi đùa, hay những nhóm bạn bàn tán xôn xao khi hướng về phía cổng trường. Nhưng hôm nay ở một góc ngoài cổng trường lại ồn ào hơn thường lệ khi các học sinh nữ tập trung lại một chỗ, chăm chăm vào một thứ gì đó khá mới mẻ.
Sự chú ý của cô vô thức dồn về phía đó, chỉ thấy một mái tóc đen bù xù nhô ra khỏi đám đông cùng đôi mắt trông khá quen thuộc, có vẻ như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Bất chợt, ánh mắt đó liền hướng đến cô khiến cô có chút giật mình mà bối rối, vẫn chưa nhận ra đôi mắt đó là của ai. Chúng bỗng nheo lại, hình như người đó đang cười thì phải, bảo sao tiếng thầm thì của các cô gái xung quanh người ấy lại lớn hơn.
Con người kia băng qua đám đông mà bước đến cô, để lộ diện hoàn toàn diện mạo quen thuộc. Là Hàn Phong - cậu nhóc mà cô đã làm quen dưới tuyết đêm qua. Từng sải bước dài của anh nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa cô và anh, mới chớp mắt một cái mà giờ anh đã ở ngay trước mắt với vóc dáng cao lớn che khuất cô.
-"Ơ.. Hàn Phong?" — cô nhìn lên Hàn Phong ở trước mặt mình, tự hỏi tại sao anh ta lại ở đây.
Ngay lúc cô hé môi, muốn nói thêm thì anh đã lên tiếng trước với khuôn mặt trở nên lo lắng hơn:
-"Đôi má này hôm qua em gặp vẫn còn có thể ửng hồng, tại sao hôm nay lại chỉ còn 1 bên?" - đôi lông mày ấy khẽ cau lại khi sự chú ý của anh nhìn chăm chăm vào vết bầm tím trên má phải của cô trong khi đôi mắt cô vẫn đang nhìn anh.
Cô vô thức đưa tay lên mà che đi bên má bị bầm của mình mà lắc đầu với khuôn mặt không chút thay đổi, chỉ là cái cau mày của anh vẫn ở nguyên đó. Vốn dĩ chỉ mới quen biết nhau, ít ra theo cô là vậy nhưng tại sao việc cô có thêm một vết bầm mới lại khiến Hàn Phong có vẻ lo lắng? Cô không thể lí giải được, nhưng cũng chẳng có gan để hỏi, chỉ nhìn anh với vẻ mặt rõ ngơ ngác.
Một tiếng nói lớn chợt vang lên làm cả hai đều giật mình, đồng loạt nhìn về nơi tiếng nói kia vừa phát ra. Là bác bảo vệ, ông ấy đã nhìn thấy Hàn Phong đứng với cô, rõ ràng anh ấy không mặc đồng phục, cũng không phải học sinh của ngồi trường này nên ông biết ngay anh là người lạ. Cô và anh giờ mới nhận ra vẫn còn ở trong trường mà quay sang nhìn nhau, Hàn Phong liếc về phía bác bảo vệ đang chạy lại, khẽ tặc lưỡi trước khi quay lại nhìn cô. Không để cô phản ứng, anh cầm lấy cánh tay cô mà kéo cô chạy ra khỏi trường, phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh đều đang hướng về phía hai người họ.
Chạy ra khỏi trường, Hàn Phong vẫn không dừng lại, vẫn kéo tay cô mà chạy thêm một chặng nữa rồi mới dừng hẳn lại. Dưới một gốc cây cổ thụ trơ trụi với tuyết vẫn còn đọng lại trên những tán cây, có hai con người chống tay xuống đầu gối mà thở dốc, việc thở bây giờ còn khó khăn hơn bình thường khi mà khí lạnh vẫn đang luồn vào cổ họng và đi xuống phổi cả hai. Sau một lúc, cô mới nhìn lên Hàn Phong đã ổn hơn trước cô đang đứng thẳng lại và hít thở chậm rãi, trong khi cô vẫn còn chật vật. Cô bám vào góc áo khoác của Hàn Phong, cố gắng hít thở đều tuy điều đó vẫn còn khá khó khăn, chậm rãi nói:
-"Tại sao phải chạy nhanh như vậy chứ..? Lại còn chạy xa như này nữa.." — cô nhìn xung quanh, đây là con đường chuyên bán đồ ăn vặt cho học sinh, nhiều học sinh nữ khác nhìn cô và Hàn Phong, có vẻ họ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ họ khiến cô có chút bối rối. Một hơi thở lạnh chợt phà vào tai cô làm cô giật mình một lần nữa, lúng túng quay lại mà nhìn lên Hàn Phong đang cười tươi:
-"Để có thể kéo chị đến đây đi ăn cùng em, em đói lắm." — Hàn Phong cười khúc khích, chất giọng trầm của anh vẫn cứ khiến cô phải rùng mình.
-"Đi ăn và nói chuyện về bản thân chúng ta một lúc nhé? Nếu em không nghĩ sai thì chị cũng sắp phải đi học rồi, vậy nên đi chơi với em đi." — một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt Hàn Phong, có vẻ anh rất muốn cô đồng ý. Cô nhìn anh, biểu cảm vô thức dịu lại dưới nụ cười trông có vẻ vô tư của Hàn Phong. Ghen tị thật đấy, cô đã từng ước bản thân có thể cười thoải mái như vậy. Cô chậm rãi gật đầu mà thở dài, khẽ nói:
-"Cũng được.."
-"À, buổi đi này em khao chị nhé? Dù gì em cũng là người mời mà. Sau khi đi ăn xong, em sẽ mua băng cho chị để mà che đi vết bầm xấu xí kia. Phải che đi thứ bầm tím này, nó làm xấu hết khuôn mặt chị rồi.." — Hàn Phong nói một tràng, vừa nhìn cô cùng nụ cười dịu dàng cùng vẻ mặt pha chút lo lắng, anh hoàn toàn không muốn nhìn cô như này.
Cô nhìn Hàn Phong, bối rối khi anh lo lắng cho mình. Cô muốn nói rằng "Không cần đâu." nhưng cô chưa kịp nói đã bị anh hào hứng kéo đi về phía gian hàng bán đồ ăn vặt nóng ở bên kia đường. Ở gian hàng đó, có cháo nóng kèm quẩy, có xiên thịt nướng, thậm chí còn có cả xúc xích chiên nóng hổi cùng chân gà cay.
Đôi mắt cô nhìn chúng, vì chúng đều là những thứ cô chưa từng được phép ăn, cô không biết chúng có mùi vị như nào cả. Chẳng hỏi cô muốn gì, Hàn Phong nói với cô bán hàng rằng lấy họ mỗi thứ 2 phần, làm cô ngơ ngác nhìn lên anh.
-"Đừng gọi nhiều như vậy, chị không được phép ă-"
-"Ngon lắm, cứ ăn đi." — Hàn Phong thản nhiên ngắt lời cô, quay xuống nhìn cô với nụ cười dịu dàng nhưng điều đó lại khiến cô bối rối hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com