Chúng ta (2)
Chờ khoảng 3-5 phút gì đó, cô bán hàng cũng đã làm xong đồ cho cô và Hàn Phong. Anh một tay xách hết chỗ đồ ăn sau đó dẫn cô đi đến một băng ghế trống gần đó, nơi không quá đông cũng chẳng quá vắng. Cả hai cùng ngồi xuống đó, Hàn Phong liền lấy túi đựng 2 phần cháo nóng hổi, mở một phần ra và đưa cho cô. Ngón tay họ vô tình chạm vào nhau khi Hàn Phong đưa phần cháo nóng đó cho cô, khẽ mỉm cười khi thấy cô lúng túng cầm lấy phần ăn anh đưa cho cô.
Cô nhìn xuống phần cháo trắng vẫn đang bốc khói trong tay, tự hỏi liệu nó có ổn hay không. Hàn Phong cầm một cái thìa nhựa mà múc lên một thìa cháo ở ngoài viền và để lên trước môi cô, chờ cô nhận lấy nó. Cô ngước mắt lên Hàn Phong, sau đó nhìn xuống thìa cháo ngay trước môi mình, do dự một chút rồi cũng cầm lấy chiếc thìa trong tay anh và tự ăn nó.
Cô cảm nhận vị cháo nóng tan trong miệng, vừa bất ngờ trước độ ngon của nó, vừa thoả mãn trước cách nó sưởi ấm cô. Hàn Phong ở ngay bên, lặng lẽ quan sát cô bắt đầu ăn từng thìa cháo mà cô đã dè chừng lúc nãy. Một cảm giác ấm áp khẽ đang lên trong lòng anh, một cảm giác mà anh đã nhung nhớ từ lâu, phải mất bao lâu thì anh mới có thể cảm nhận lại một lần nữa..
1 xiên xúc xích chiên cùng 1 xiên thịt bỗng giơ lên trước mặt cô khiến cô giật mình một chút khi cô đang tập trung ăn cháo. Đôi mắt to tròn của cô nhìn lên chúng, dường như cô đang dè chúng như cách lúc nãy cô đã dè chừng món cháo đang trong tay. Do dự một hồi, cô cắn một miếng nhỏ của cây xúc xích chiên, hương vị cay ngọt của nó liền bùng lên trong miệng cô khiến cô hào hứng. Đồng tử cô giãn ra và sáng lên khi Hàn Phong đưa cô xiên xúc xích chiên, lòng anh lại càng ấm hơn khi thấy cô hào hứng trước những trải nghiệm cô chưa từng được thử tuy chúng là điều quá đỗi bình thường với người khác. Anh khẽ nói:
-"Ngon lắm phải không? Ăn chung với cháo sẽ ngon hơn đó. Nếu muốn ăn thêm thì cứ bảo em nhé, Khả Hân." — sự dịu dàng của Hàn Phong hiện rõ trong từng câu từng chữ mà anh dành cho cô, người đang ăn thử xúc xích chiên với cháo nóng như anh vừa bảo.
Nhìn khuôn mặt thoáng chốc được vô tư của cô không khỏi khiến anh hạnh phúc, anh ước bản thân lúc nào cũng được nhìn và ở bên cô như vậy. Anh lấy phần ăn của mình ra, và bắt đầu ăn chúng giống như cô đang ăn. Cả hai cứ ngồi ăn như vậy cho đến khi họ cùng ăn món cuối cùng - chân gà cay.
Cô ăn từng miếng nhỏ trong khi Hàn Phong chỉ quan sát cô ăn vì anh đã ăn xong phần của mình. Anh mỉm cười nhẹ, nhìn cô mà hỏi:
-"Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ về bản thân một chút chưa? Em rất muốn được hiểu rõ về chị hơn đó.." — chúng đều là những lời nói giả tạo khi mà Hàn Phong đã biết hết về hoàn cảnh của cô, biết được nguồn gốc về các vấn đề của cô như nào. Nhưng bây giờ họ chỉ mới quen nhau thôi, phải không? Việc giả vờ như này chính là điều đương nhiên.
Cô khẽ sựng lại trước câu hỏi của Hàn Phong, chậm rãi nhìn lên anh khi cô vẫn đang nhai chân gà trong miệng, bây giờ cô chả khác gì con sóc cả. Cô chưa kịp trả lời, Hàn Phong đã phì cười trước khuôn mặt cô bây giờ, trước khuôn mặt bối rối của một con sóc nhỏ. Cô nuốt miếng chân gà trong miệng xuống mà lau miệng, nhanh chóng hỏi:
-"Tại sao bạn lại cười sau khi hỏi chuyện tôi như vậy chứ..? Có gì buồn cười lắm sao? — cô nhìn Hàn Phong đang cố nén cơn buồn cười, vừa bụm miệng lại vừa lắc đầu lia lịa. Sau một lúc thì cuối cùng anh cũng ngưng cười, khẽ nhoẻn miệng cười trấn an cô:
-"Em chỉ muốn hiểu rõ chị hơn thôi, được không..? Khả Hân? — Hàn Phong nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, quan sát chúng hơi cụp xuống khi cô quay mặt đi.
-"Hiểu rõ quá cũng chẳng tốt đâu, dù gì chúng cũng rất phiền phức nên.. nên là thôi, kệ đi.. Hàn Phong." — giọng cô nhỏ đi hơn so với lúc nãy, càng nhỏ dần đi về vế sau khi cô trả lời Hàn Phong. Anh nhìn cô, vẻ mặt hơi đanh lại trước khi mỉm cười một lần nữa:
-"Ừm.. Vậy em sẽ chờ cho đến khi nào chị muốn chia sẻ với em, Khả Hân." — anh dịu dàng đáp lại, vươn tay ra muốn xoa đầu cô nhưng rồi lại rụt lại, tự biết rằng bản thân bây giờ chưa thể chạm vào cô được.
-"Chúng ta đi ăn khoai lang mật nướng nhé? Cho ấm bụng hơn, để tí nữa đi học tối chị không bị đói." — Hàn Phong nói thêm, nhìn cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh với đôi đồng tử lại vô thức giãn ra. Anh lại cười, cầm hai chiếc hộp rỗng cùng xiên que trong lòng cô, bỏ chúng vào cái bọc ni lông và vứt vào trong thùng rác gần đó.
Hàn Phong và cô lại bước đi dọc con đường đầy tuyết, trên tay hai người là hai củ khoai lang mật nóng hổi. Cô vừa nhâm nhi củ khoai trong tay, vừa bước đi từng bước chậm rãi bên anh, không hề nhận ra anh chỉ chăm chăm quan sát cô ăn chứ chưa hề ăn phần khoai của mình.
Hàn Phong bỗng giữ góc áo cô lại khi ở phía bên kia đường là một hiệu thuốc. Cô nhìn lên Hàn Phong sau đó lại quay sang hiệu thuốc đối diện mà lắc đầu khi cô đã nhớ ra anh tính làm gì. Nhưng anh chỉ cười toe toét, giọng nói trầm đặc của anh lại vang lên, không thể che giấu nỗi lo cùng sự dịu dàng của anh dành cho cô:
-"Đứng đây chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay." — vừa dứt câu, Hàn Phong liền quay đi mà chạy về phía hiệu thuốc ở đối diện và đi vào trong đó, để lại cô vẫn đang đứng yên tại chỗ, bối rối nhìn anh rời đi để mua băng cho cô. Không quá lâu sau, khi cô đang cúi gầm mặt xuống để tiếp tục ăn củ khoai dở dang trong tay, Hàn Phong đã xuất hiện trước mặt cô với túi băng mới nguyên.
-"Khả Hân, ngẩng mặt lên đi, để em băng bó cho chị." — anh nhìn cô chậm rãi ngẩng mặt lên, vụn khoai vẫn còn dính bên mép miệng cô khiến anh không khỏi phì cười. Anh gạt đi vụn khoai đó, sau đó lấy ra một miếng băng trắng và dán lên vết bầm trên má phải cô, cứ thế che nó đi hoàn toàn.
-"Chỗ học thêm của chị ở đâu? Em muốn cùng chị đến đó rồi về sau." — Hàn Phong cười tươi hỏi cô, vẫn thấy cô lại tiếp tục ăn khoai. Nuốt xong, cô mới trả lời anh:
-"Ở gần đây thôi.. Nhưng mà Hàn Phong nên về sớm đi, bây giờ chắc cũng phải gần 6 giờ tối rồi mà. Nếu không về sớm, ba mẹ sẽ lo đó."
-"Không sao đâu, em muốn đi cùng chị rồi mới về, dù gì cũng không muộn lắm. Nhé? Cho em đi cùng chị nhé?" — Hàn Phong hào hứng nói, sự mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cô nhìn anh, không thể không mỉm cười trước sự trẻ con của anh mà gật đầu, quyết định để anh cùng cô đi đến chỗ học thêm.
Lúc đứng trước chỗ học thêm của cô, Hàn Phong nhìn xuống cô với vẻ mặt có chút tiếc nuối, anh không nỡ phải xa cô quá nhanh như vậy. Có thể sẽ gặp lại vào ngày mai, nhưng nó thật sự quá lâu với anh khi mà thời gian anh được ở bên cô trôi qua sao nhanh quá. Cô đứng im bên cạnh Hàn Phong, ăn hết mẩu khoai còn lại sau đó mới ngước mặt lên nhìn anh:
-"Đến đây thôi, em về đi nhé. Trời sắp tối rồi đó, về nhanh không lại muộn." — giọng nói cô vừa dịu dàng và ân cần, dặn dò Hàn Phong hãy về nhanh trước đi vào trong chỗ học thêm của mình sau khi chào tạm biệt anh. Anh nhìn cô vào sâu bên trong chỗ học thêm đó, cuối cùng cũng rời đi với vẻ mặt chẳng còn chút vui vẻ nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com