Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 bắt đầu mùa đông

Cái lạnh của mùa đông như thấm vào từng ngóc ngách của tiệm thời trang, nơi LingLing Kwong dành cả trái tim và tâm huyết của mình. Tiệm thời trang "Lumière" luôn là điểm đến yêu thích của những tín đồ thời trang, nhưng hôm nay, không khí ở đây lại có chút gì đó u ám. LingLing đứng trước tấm gương lớn, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên bộ váy đen sang trọng mà cô vừa thiết kế. Đôi mắt của cô mờ đi, không phải vì bộ váy đẹp, mà vì những ký ức cũ đang quay lại.

Năm năm trước, cô từng có một mối tình đẹp với một người đàn ông, nhưng cuối cùng, anh ta bỏ cô lại, để lại LingLing trong nỗi cô đơn vây quanh. Kể từ đó, cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu một ai nữa. Nhưng tình yêu không bao giờ dễ dàng dừng lại.

Bỗng, cửa tiệm mở ra. Ying, người bạn thân lâu năm của LingLing, bước vào, mang theo làn gió ấm áp của mùa xuân, nhưng cũng không thể xua tan được cái lạnh trong lòng LingLing. Ying là người duy nhất hiểu rõ tâm trạng của LingLing. Mỗi lần LingLing buồn, Ying luôn là người ở bên cạnh, mặc dù cô cũng có những cảm xúc không dám bày tỏ.

Ying (mỉm cười, bước lại gần): "Hôm nay tiệm đông khách quá nhỉ. Nhưng sao trông cậu có vẻ... khác? Cậu ổn chứ?"
LingLing nhìn cô, rồi thở dài, ánh mắt lướt qua đám khách hàng đang chọn đồ, nhưng không thể tập trung nổi.
LingLing (vẫn nhìn vào bộ váy): "Ừ, chỉ là công việc thôi. Còn cậu thì sao? Dạo này có vẻ bận rộn với công việc của mình đấy."
Ying (nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh LingLing): "Công việc luôn là vậy. Nhưng mà, mình thấy cậu không được vui lắm. Cậu có muốn nói chuyện không?"

LingLing lặng im một lúc, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cô biết mình không thể giấu Ying mãi, nhưng lại sợ nếu bộc lộ ra sẽ khiến mọi thứ càng phức tạp hơn.

LingLing (cuối cùng thở dài): "Ying à, mình... mình không thể quên được anh ấy. Mặc dù đã cố gắng, nhưng dường như mọi thứ vẫn ám ảnh mình."
Ying (nhìn vào mắt LingLing, nhẹ nhàng nắm tay cô): "Mình biết. Nhưng Ling, cậu không thể để quá khứ làm chủ cuộc sống của mình. Cậu xứng đáng có một người yêu thương cậu thật lòng. Đừng để nỗi đau ấy giữ chặt cậu mãi."

LingLing cảm thấy một dòng nước mắt bất chợt rơi xuống. Nhưng cô không dám để Ying thấy. Cô lau vội đi, cười gượng.
LingLing: "Mình biết, nhưng đôi khi những kỷ niệm lại là thứ khó buông bỏ nhất."

Ying không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm LingLing vào lòng. Cô biết, LingLing không chỉ đau khổ vì tình yêu đã qua mà còn vì những vết thương lòng mà cô không thể chữa lành.

Vài ngày sau, khi LingLing đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm thời trang mới tại tiệm, một cuộc gọi bất ngờ vang lên. LingLing cầm điện thoại lên, ánh mắt tối sầm khi nhìn vào tên người gọi.

LingLing (thở dài, bắt máy): "Alo?"
Rate (giọng trầm, đầy sự tự tin): "Chào LingLing. Tôi vừa xem bộ sưu tập mới của chị. Tôi nghĩ chị và tôi có thể hợp tác. Có lẽ chị sẽ cần một đối tác mạnh mẽ trong ngành này, đấy là điều tôi có thể giúp chị."
LingLing (lặng lẽ, nhưng giọng nói cứng rắn): "Rate, tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Tôi làm được mọi thứ một mình."

Đầu dây bên kia, Rate không tỏ ra bất ngờ.
Rate (cười khẩy): "Tôi nghĩ chị sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Nhưng nếu chị cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở đó."

LingLing tắt máy, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Rate là đối thủ lớn nhất của Orm Kornnaphat, nữ diễn viên nổi tiếng mà cô từng gặp một lần. Rate luôn tìm cách chen chân vào mọi cơ hội mà Orm có được, và giờ đây cô ta lại muốn chen vào cả cuộc sống của LingLing.

Ngày hôm sau, khi LingLing đang chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ ở tiệm, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa. Orm Kornnaphat – ngôi sao sáng của làng giải trí, bước vào với một nụ cười nhẹ nhàng. Orm không phải là người quá kiêu ngạo, trái lại, cô rất dễ gần và có một vẻ đẹp trong sáng mà không phải ai cũng nhận ra.

Orm (mỉm cười): "Chào LingLing, em nghe nói hôm nay có tiệc, nên đến tham dự thôi."
LingLing nhìn Orm, cảm giác như có một cái gì đó thăng hoa trong trái tim mình. Nhưng cô biết mình không thể để cảm xúc dẫn dắt.
LingLing (mỉm cười, lễ phép): "Rất vui khi em đến, Orm. Chị hy vọng em sẽ thích không gian này."

Và rồi, trong không khí ấm áp của buổi tiệc, Orm và LingLing có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết rằng, những mối quan hệ tưởng chừng đơn giản ấy lại sẽ sớm vướng phải những rắc rối không thể lường trước được.

LingLing nhìn Orm, trong lòng không ngừng tự hỏi: Liệu mình có thể yêu lại được không?

Mùa đông đến, mang theo cái lạnh không chỉ là thời tiết mà còn là sự cô đơn trong lòng mỗi người. LingLing, dù đã xây dựng một bức tường vững chắc quanh trái tim mình, nhưng những cơn gió lạnh của tình yêu vẫn khiến cô cảm thấy nhức nhối. Còn Orm, dù nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng lại chỉ có một trái tim đầy nỗi buồn và khát khao được yêu thương. Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, và trong không gian lạnh lẽo này, liệu tình yêu có thể sưởi ấm những trái tim đang lạnh giá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm