day one, ngày mưa ở seoul
trên người em vẫn còn chiếc áo đồng phục đại học seoul, vết mưa còn lấm tấm nơi vai áo lạnh. tay ôm chặt cuốn sách song ngữ, từng trang giấy dường như vẫn giữ chút hơi ấm của những ngày chưa xa. bên cạnh, chiếc ô vừa gập lại, nước mưa vẫn đang nhỏ từng giọt lặng lẽ xuống nền gạch, nghe như tiếng thở dài của bầu trời.
hôm nay trời mưa. một cơn mưa dịu dàng, không quá lớn, nhưng đủ lạnh để lòng em trống hoác. em đứng dưới mái che trạm xe buýt, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi hòa vào nhịp thở chênh vênh của chính mình. trong đầu là những câu hỏi cũ kỹ cứ âm thầm lặp lại, như một bản ghi lỗi bị tua mãi không dứt.
liệu việc em chọn đến seoul có đúng không? nơi này sẽ là nơi em thuộc về, hay chỉ là một vùng đất lạ, nơi giấc mơ bị giữ lại ngay trước lúc kịp nở hoa?
em có một thói quen nhỏ – mỗi khi không chắc chắn về điều gì đó, em lại ngước nhìn trời. như thể bầu trời có thể cho em một lời khuyên, một dấu hiệu nào đó. nhưng hôm nay, điều duy nhất em thấy là những hạt mưa rơi rõ ràng hơn bao giờ hết. chậm rãi, âm thầm, và lạnh.
em mải nghĩ, đến nỗi không nhận ra từ lúc nào bên cạnh mình đã có thêm một bóng người. im lặng. đứng rất gần.
rồi một giọng nói vang lên. nhỏ, ngập ngừng, như thể người nói cũng không chắc liệu sự hiện diện của mình có được chấp nhận.
"x-xin chào..."
em giật mình. hơi hoảng hốt quay sang.
một chàng trai. cao, gầy, làn da trắng, đôi mắt một mí ánh lên nét tĩnh lặng rất lạ. anh không giống với những người em từng gặp. có lẽ vì giọng nói anh như hòa tan vào tiếng mưa – êm dịu đến mức khiến em tưởng mình đang trong một cảnh phim chậm.
"dạ... xin chào."
em đáp lại. tiếng hàn lắp bắp, vụng về như một đứa trẻ mới học nói.
anh có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi liếc xuống cuốn sách trên tay em. anh cười nhẹ. nụ cười nhỏ thôi, nhưng làm không gian xung quanh dịu đi một cách kỳ lạ.
"cậu... không phải người hàn đúng không?"
em lắc đầu. mắt nhìn xuống, tránh ánh nhìn của anh như sợ bị nhìn thấu điều gì đó bên trong.
anh hình như định nói thêm điều gì đó. nhưng từ phía xa vang lên một tiếng gọi lớn:
"jihoon à!"
em quay lại. là nhóm bạn của anh, ai cũng mặc chiếc áo giống hệt anh. họ vừa gọi vừa vẫy tay.
anh quay sang em, cười khẽ, gật đầu chào:
"mình đi trước đây."
rồi anh chạy đi. em khẽ cúi đầu chào lại, chẳng biết nên nói thêm điều gì. họ nói gì đó với anh, rồi cả nhóm cùng liếc nhìn em, ánh mắt pha chút tò mò.
khi anh quay người, em lờ mờ thấy dòng chữ in phía sau áo anh: "chovy."
một cái tên lạ. nghe như tên nhân vật trong trò chơi hay hoạt hình nào đó. nhưng không hiểu sao... em cảm thấy nó rất quen.
xe buýt đến. em bước lên. ngồi gần cửa sổ, em ngoái nhìn lại mái hiên nhỏ nơi anh vừa đứng.
mưa vẫn rơi. đều đều. như chưa từng có cuộc gặp gỡ ấy.
vậy mà em lại có một linh cảm rất rõ ràng: rằng, em sẽ gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com