day three, ánh nhìn
sau khi đoạn video giữa em và lazyfeel được đăng lên youtube, nó bất ngờ gây bão trong cộng đồng fan việt lẫn fan của drx. em không ngờ một video đơn giản như vậy lại được quan tâm nhiều đến thế. instagram của em tăng vọt người theo dõi, thông báo hiện lên liên tục đến mức em phải tắt chuông, cảm giác như có một làn sóng lớn vừa tràn vào cuộc sống vốn lặng lẽ của mình. vui có, nhưng cũng có chút lo.
khóa học của em không có người việt nào khác, nên lazyfeel gần như trở thành người đồng hương duy nhất giữa đất hàn xa lạ. và cũng là người đầu tiên khiến em đủ kiên nhẫn ngồi nghe kể về game, về ngành công nghiệp thể thao điện tử mà trước giờ em chẳng mấy quan tâm. có lẽ vì cậu ấy kể bằng ánh mắt thật lòng. hoặc cũng có thể... vì trong những áp lực cậu đang gồng gánh, em thấy một phần chính mình.
cậu kể về cuộc sống một mình nơi đây, về lịch trình chật kín, những ngày thi đấu nối tiếp nhau, và cả nỗi lạc lõng khi chẳng thể thoải mái nói tiếng mẹ đẻ. cậu nói, gặp được em là điều may mắn. em chỉ cười, không nói gì. nhưng trong lòng, lại thấy y như vậy.
lazyfeel nhỏ hơn em một tuổi. em hay gọi cậu là "em trai". những ngày rảnh rỗi, tụi em thường cùng đi ăn. có khi em bao cậu, vì đồ ăn hàn đắt đỏ. đơn giản thôi, nhưng em thích cảm giác ấy như đang chăm sóc một người thân thực sự. có gì đó vừa ấm, vừa gần, vừa dễ chịu như tiếng cười cuối ngày.
nhờ lazyfeel, em quen thêm nhiều staff trong drx. ai cũng thân thiện, cởi mở, thi thoảng còn hỏi em có muốn làm nhân viên chính thức không. em chỉ cười, lắc đầu. em còn đang đi học. còn nhiều thứ chưa xong. nhưng trong lòng thì lặng lẽ ghi nhớ, như một lời hẹn không thành tiếng.
cậu còn dẫn em gặp ucal – người đồng đội thân nhất, và giới thiệu người yêu của ucal: chị mi rin. em nói tiếng anh hay tiếng hàn, chị chỉ cười, lắc đầu, chẳng hiểu mấy. vậy mà chẳng hiểu vì sao, hai người vẫn thân nhau rất nhanh. như thể chẳng cần ngôn ngữ, chỉ cần tần số trong lòng khớp nhau là đủ.
chị mi rin rủ em đi cổ vũ drx trong mùa giải lck sắp tới.
em từng nghe nói drx không phải đội mạnh. nên khi ngồi giữa khán đài sáng rực ánh đèn, tiếng reo hò cuồng nhiệt bao trùm, em quay sang chị, thì thầm thật khẽ, giọng run run như sợ lời mình sẽ tan vào âm thanh xung quanh:
"chị có nghĩ đội mình sẽ thắng không, khi đối đầu với t1 cơ mà..."
chị mỉm cười. nụ cười nhẹ như gió thu thoảng qua, nhưng ánh mắt thì rực sáng, như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm đông.
"chị tin người yêu chị mà."
câu nói ấy khiến tim em ấm lên. ấm đến lạ. như thể vừa có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực, dịu dàng, kiên định. em chợt hiểu, tình yêu không cần phải ồn ào hay rực rỡ. đôi khi, chỉ cần một niềm tin giản dị, cũng đủ để giữ lấy cả một thế giới riêng.
trận đấu kết thúc. drx thua 0-2. không có phép màu nào xảy ra. nhưng em không buồn. chị cũng không. bởi trong từng khoảnh khắc, họ đã cố gắng đến tận cùng. như thể, dù kết quả ra sao, họ vẫn đang trưởng thành theo cách đẹp nhất.
chị kéo em vào khu hậu trường – nơi ánh sáng dịu hơn, và tiếng ồn ồn ào cũng được giữ lại bên ngoài cánh cửa. mọi thứ bỗng chậm lại. em nép vào một góc, nhìn chị vòng tay qua vai ucal, thì thầm những điều chỉ hai người biết. cách chị chạm vào anh ấy – chậm rãi, tin tưởng làm lòng em cũng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
lazyfeel bước đến bên cạnh, không nói gì. em cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu một cái. có những lúc, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ. không cần lời.
giữa tiếng cười nói rộn ràng, em vô thức lùi lại một bước, và chân khẽ chạm phải ai đó. cú va chạm rất nhẹ, như một tiếng thì thầm giữa dòng người vội vã. em khựng lại, tim bất giác đập nhanh, vội cúi đầu xin lỗi:
"à... xin lỗi..."
giọng em nhỏ đến mức như tan vào không khí. người ấy cũng cúi đầu, đáp lại bằng một giọng trầm và nhẹ như hơi thở:
"không sao đâu..."
em không ngẩng lên. cứ nghĩ đó chỉ là một tuyển thủ hay nhân viên nào đó. rồi lại hòa mình vào dòng người, chẳng để tâm.
nhưng khi em quay đi, người ấy lặng lẽ ngoái đầu nhìn theo rất lâu. ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, như thể đang cất giữ một điều gì đó chưa kịp gọi tên. một bí mật, vừa chớm nở, trong khoảnh khắc vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com