Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

       TUYẾT ĐẦU MÙA VÀ MỘT LỜI NHẮN

|Author–› DIỆP LAM |
|Thank you for reading my story |

Tối đó, trong căn phòng chỉ sáng bằng ánh đèn ngủ vàng nhạt, Đại Diệp Châu bước ra từ phòng tắm.
Tay cô cầm khăn lau khô mái tóc ẩm ướt, từng sợi tóc mềm rũ xuống bờ vai, phảng phất hương hoa đào dìu dịu. Gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến vai cô hơi co lại. Trời đã thật sự sang đông rồi.

Cô vừa đặt khăn xuống, điện thoại trên bàn bất chợt sáng đèn.

Tin nhắn từ: Cao Chi Diệt.

"Trời trở lạnh rồi, tôi có xem dự báo ngày mai tuyết sẽ rơi dày đặc. Cô nhớ mặc áo ấm vào nhé."

Châu khựng lại một chút. Dòng chữ rất ngắn, không cầu kỳ… nhưng lại ấm.
Ấm đến mức bàn tay vừa lạnh lập tức thấy mềm ra trong giây lát.


Cô mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.


"Cảm ơn anh nhé. Tôi cũng vừa xem dự báo. Hy vọng mai tuyết đẹp, đừng quá lạnh."


Tin nhắn chưa kịp chìm xuống, điện thoại lại rung.


"Tuyết có đẹp đến mấy... cũng không nên để cô lạnh. Nếu cần, tôi có thể mang áo khoác đến."

Một giây. Hai giây.
Châu thở nhẹ ra – như thể vừa uống ngụm cacao nóng trong trời đông.
Cô không trả lời vội. Cũng không biết phải trả lời sao cho đúng – chỉ thấy nhịp tim mình khẽ chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc một chút.

Cô cất điện thoại lên bàn, đứng yên bên cửa sổ một lúc lâu.
Tuyết chưa rơi. Nhưng có lẽ… ánh mắt người kia, đã lặng lẽ rơi vào tim mình từ buổi sáng hôm ấy.

---

Sáng hôm sau, tuyết thật sự rơi.

Không quá dày, nhưng đủ để phủ trắng những tán cây và mái nhà. Đường phố lặng lẽ trong màu xám bạc, người người đi lại vội vàng hơn. Đại Diệp Châu đến bệnh viện thú y Cotton từ sớm, hôm nay là ngày cô phụ trách kiểm tra lại sức khỏe cho những thú nhỏ vừa được cứu trợ.

Cô vẫn mặc áo khoác dày, quàng khăn mỏng nhưng lòng lại thấy ấm một cách kỳ lạ.

Vừa bước vào phòng khám, một y tá đã đi đến đưa cô một hộp giấy nhỏ.

“Có người gửi đến sáng sớm nay. Gửi riêng cho chị luôn đó.”

Cô ngạc nhiên. Trên hộp ghi dòng chữ nắn nót:


"bác sĩ Đại Diệp Châu – và… một ai đó đang cần hơi ấm."

Cô mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc khăn quàng len màu kem nhạt, mềm mại và thơm mùi xà phòng.
Bên dưới còn có một gói bánh ngọt nhỏ, được đóng gói cẩn thận – là mẫu bánh cô đã chọn lần trước.

Không có thiệp, không ghi tên. Nhưng Châu biết… người gửi là ai.

Tim cô lại lỡ một nhịp.

Cô lặng lẽ lấy khăn ra, quàng thử lên cổ. Rất vừa. Rất ấm.
Cô nhìn ra cửa kính bệnh viện – nơi tuyết bắt đầu rơi chậm, rồi khẽ mỉm cười như chính mùa đông đang mỉm cười với cô vậy.

---

Tối hôm đó, cô là người nhắn tin trước.

"Cảm ơn anh. Khăn rất ấm, bánh cũng ngon nữa. Mèo con cũng đã khoẻ rồi."

Chỉ vài giây sau, anh đã trả lời.

"Tôi mừng vì cả hai đều ổn. Nếu cô rảnh… tôi có thể đến thăm nó, và mời cô uống một ly cacao nóng chứ?"

Châu ngồi trên giường, gác nhẹ tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy thật lâu.
Không biết vì sao, trong một mùa đông như thế này, cô lại thấy ấm cúng trong lòng vô cùng .

Rồi cô lại nhanh chóng gõ vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn của anh

" Được , Nếu anh rảnh vào ngày mai tôi mời anh nhé ?"

Chỉ vài giây tin nhắn cô gửi cũng được hiện " Đã Xem " tin nhắn anh nhanh chóng trả lời cô cũng hiện lên

" Chỉ Cần là cô...Lúc nào tôi cũng rảnh
Hẹn vào ngày mai nhé ! "

Đại Diệp Châu vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười rồi cô tắt điện thoại đi đặt lên bàn bên cạnh giường để sạc rồi nhanh chóng mà ngủ thiếp đi .

–––––

Buổi sáng sớm đó Ca làm của Châu Châu vào lúc 7h30 Nhưng chỉ mới 6h30 cô và anh đã đi ăn sáng và đến một quán caffe ngồi uống cùng nhau , cả hai đều gọi cacao nóng để uống ấm bụng khi trời đông lạnh này

Buổi sáng nay trời thật sự đã đổ tuyết dày và lạnh hơn hôm trước ai cũng mặc áo dày hơn và cả khăn len để giữ cơ thể .

Đại diệp châu nhẹ lấy từ ra một quà mà cô đã chuẩn bị từ trước hộp quà hình chữ nhật có màu xanh lam nhạt nhìn rất đẹp và tinh tế


Cô cứ vậy đưa tay khều nhẹ tay anh , khi anh quay sang nhìn cô thì cô nhanh chóng đưa hộp quà mình chuẩn bị cho anh

" Cái này .. tôi tặng anh !"

Cao Chi Diệt nhìn cô miệng vẫn vui vẻ mà cười rồi cầm lấy hộp quà đó để lên bàn nhìn cô mà nói .

" Cô bỏ boom trong đây sao ? "

Nghe vậy Châu Châu nhẹ cười đưa tay đánh lên vai anh một cái rồi nói

"Anh mở ra sẽ biết mà , đừng nói linh tinh !"

Anh nhẹ cười rồi mở lấy hộp quà ra , bên trong hộp quà được trang trí bằng những sợi giấy màu rất đẹp bên trên những sợi giấy màu là khăn len mà cô đã tự tay đan từ tối hôm qua.

Từng sợi len cô đều rất tinh tế gọn gàng không dư thừa một sợi len nào ra hết , màu sắc cũng rất đẹp là một màu xám trắng nhẹ còn được cô thêu những hình bông tuyết lên đó .

" Khăn tôi tự đan len cho anh... Nó không được đẹp lắm nhưng mong anh sẽ..."

Châu châu chưa nói hết lời anh cắt ngang lời mà nói tay thì cầm lấy Khăn len lên mà nhìn cô .

"Khăn đẹp như vậy mà sao lại không chứ tôi thích nó lắm , cảm ơn cô ! "

Nghe được lời khen của anh cô lại vui vẻ hơn nụ cười cũng tươi tắn hơn ban đầu .

Diệt Diệt cứ vậy cầm lấy khăn len đưa cho cô rồi nói .

" Cô...giúp tôi choàng khăn nhé !"

Nghe vậy Châu Châu nhẹ gật đầu tay lại đưa đến choàng lấy khăn qua cổ cho anh .

Trong lúc cô đang choàng khăn cho anh mắt anh chỉ nhìn chầm chầm vào cô không rời đi một liếc nhìn .

Mùi Khăn len trên cổ anh thoang thoảng lên mũi anh mùi hoa sữa thơm dịu nhẹ và thoải mái.

"xong rồi đó !"


Châu Châu vừa xong cũng đã lên tiếng nhưng anh không hề động đậy một chút mắt vẫn cứ nhìn chầm chầm lấy cô miệng thì nhẹ vẽ lên đường công .

Châu châu thấy vậy đưa tay vỗ nhẹ lên má của anh một cái .

" Này ! "

Nghe vậy anh giật mình lại mặt ngơ ngác nhìn cô .

"hả ?....chuyện gì ? "

thấy anh ngơ ngác mà hỏi cô không trả lời mà lại ngồi nhìn anh cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com