Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ hàng năm


Các bạn có tin vào câu "Hai người họ đẹp đôi quá như là có duyên từ kiếp trước vậy." à ý tôi là có tin vào cụm từ có duyên từ kiếp trước nói gọn hơn là "Duyên kiếp" . 

   Còn tôi á?Tôi nghĩ đó chỉ là những câu từ khen một cặp đôi nào đó hoặc chỉ là những lời mê tín của người xưa lưu truyền tới nay. Thế giới này rộng lớn bao la không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy cho tới khi năm tôi lên 10 giấc mộng ấy vẫn hằng ngày đeo bám tôi. Tôi chia sẻ trò chuyện với bà ngoại bà khẽ xoa đầu tôi 

   "Đó là nhân duyên kiếp trước đấy,cháu ạ"

Tôi ngỡ đó chỉ là câu nói vu vơ không quan tâm lắm,cho tới nay tôi đã tròn 25 thế mà giấc mơ vẫn đeo bám tôi.



 Trong mơ tôi thấy bóng dáng một cô gái không rõ mặt chỉ thấy dáng người cao ráo, tôi đoán người ấy có một gương mặt quốc sắc thiên hương cô ấy chạy tới tôi tay cầm bó hồng đỏ không thấy mặt cũng chẳng có thanh âm nào nhưng tôi lại cảm thấy như khuôn mặt cô ấy đang tươi cười mà trao cho tôi những lời yêu . Khi tỉnh dậy,tôi vò cái đầu rối bù sau giấc ngủ thầm mắng giấc mơ chết tiệt kia. Mỗi ngày lặp lại như một thước phim không lời tôi đã ngán ngẩm rồi

Vào một hôm tôi ngỡ ngày hôm ấy sẽ như những ngày bình thường sáng dậy - đi làm - về nhà - ăn ngủ nhưng không. Lúc đấy là 7 giờ 10 phút tôi vội vã chạy ra khỏi nhà ,trên hành lang tôi chạy ngang qua một cô gái bỗng tim tôi nhói lên chân ngừng chạy tôi quay đầu lại nhìn cô ấy bóng dáng nhỏ bé nước da mịn màng trắng sáng mái tóc bồng bềnh, không rõ là ảo giác vì vừa dậy hay sao mà tôi thấy đôi vai nhỏ ấy đang run lên theo từng đợt như đang khóc,tôi chưa từng gặp cô ấy nhưng ở cô ấy tôi lại có cảm giác quen thuộc. Tôi chắc chắn là tôi chưa gặp cô ấy một cô gái xinh đẹp như này nếu gặp tôi sẽ không quên thật kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ rồi lại cắm mặt chạy trối chạy chết để kịp giờ đi làm



    Sau khi anh ấy chạy bóng dáng chưa khuất trên hành lang ấy thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đứng đó ánh mắt ngập nước nhìn theo từng nhịp chạy của anh,cô khụy xuống ôm tim cô tự hỏi 

   "Không quen không biết cớ sao khi mắt khẽ chạm nhau trên đường tim nhói lên nước mắt không kìm được mà rơi không ngừng như là đã quen biết nhau từ hàng ngàn năm trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com