15. Mau khỏe nhé, mình đợi !
Oáp~
Mình ngáp một cái dài thật dài, miệng mở to hết cỡ.
Gục đầu xuống bàn một cách chán nản. Mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời u ám đang bao trùm toàn bộ ngôi trường này.
- Mày sao thế ?
Vẫn trong tư thế đó, mình trả lời bình thản mà không nhìn vào mắt Hà.
- Không có gì.
Hà đang mở cuốn sách sử ra ôn bài cũ. Nó nghe mình nói vậy thì không nói gì thêm nữa. Lại tiếp tục lẩm nhẩm đọc bài.
Mình đang suy nghĩ một chuyện...
Liệu tên đó đi du học có còn nhớ gì mình không ?
Nhỡ bốn mắt có người khác thì sao nhỉ ?
Mỹ thì chắc chắn nhiều cô đẹp rồi.
Mà mình cũng đẹp mà lo gì ????
Haizzz... Mây đang trôi trên trời kia hay trôi trong não mình thế. Đau đầu quá đi mất !
**********
Renggggggg
Tiếng chuông giờ ra chơi kết thúc. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình lo lắng ngồi lẩm nhẩm học bài. Khoan đã. Có gì đó sai sai ở đây. Thường ngày bọn nó có bao giờ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ học bài như vậy đâu, đáng lẽ phải chạy nhảy hay đi chọc gái chứ ?
Gì thế ? Bọn nó học sử á ?
Mình hốt hoảng quay sang Linh. Nó cũng đang lẩm nhẩm học bài như bao đứa khác. Mình lay nó mạnh đến nỗi mà nó xém ngã ngửa ra đằng sau.
- Mày làm gì thế ? Sao tự nhiên lại ôn bài đó, Linh ? Hôm nay kiểm tra bài cũ bài 26 mà.
Ánh mắt nó khẩn trương chỉ vào bài 24, nó nói như vừa mắng vừa lo cho mình. Đúng là bạn tốt mà.
- Trời ơi là trời ! Não mày cá vàng thế hả. Hôm nay kiểm tra 1 tiết bài 24 mà ! Mày lấy sách mày ra đây coi.
Mình vội vàng lôi cuốn sách nhàu nát trong cặp ra đưa cho nó.
Nó hét to lên bực tức, gõ đầu mình một cái.
- Đây nè. Mày còn gấp trang đó lại làm dấu nữa kìa. Tâm hồn mày để đâu thế.
Toát mồ hôi hột, tay chân mình bắt đầu run lẩy bẩy. Không để ý lời Linh nói nữa, cứ thế lao vào ngốn nghiến từng câu, từng chữ, từng ngày tháng năm trong đó.
Trời ơi ! Sao khó nhớ thế này, cứ như ăn phải món mình ghét ý. Khổ chết đi được.
- Cả lớp đứng !
Chết ! Cô Lan Anh vào mất rồi.
Cô Lan Anh là cô giáo hiền nhất mà mình biết. Cô mới về trường được ba năm, nhưng học trò đều rất yêu quý cô.
Cô cũng rất dễ thương nữa, nhiều đứa con trai lớp mình phải xịt cả lít máu mũi vì cô chứ chả chơi.
- Các em ngồi đi.
Cô nhẹ nhàng ra hiệu cho cả lớp ngồi. Chết thật, mình còn chưa học được một mục nào nữa.
- Mời các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nào. Ai chép, sử dụng tài liệu hay hỏi bài nhau là cô trừ điểm đấy nhé. Nên đừng dại mà làm thế. Làm bài phải đúng thực lực của mỗi người chứ. Cố lên !
Nghe cứ như cô đang tố cáo mình vậy. Đau lòng chết đi được.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu nhốn nháo quay qua quay lại xin giấy kiểm tra. Một cảnh tượng quen thuộc mỗi khi kiểm tra.
Nhân cơ hội mình cố học thêm chút nữa. Được chừng nào hay chừng ấy chứ.
Cô bắt đầu chép đề lên bảng.
" Bình tĩnh, mình làm được mà, không được quên, chữ ơi đừng bay đi nhé chị không muốn ít điểm đâu"
Đọc đề trên bảng, mình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phần đó mình thuộc rồi, hay lắm !
Ớ ớ... Cái gì thế ?
Xúc động vãi lờ.
Mắt mình biến thành chữ A, miệng chữ O.
Đề bài có hai câu nhưng nhưng...câu hai là phần nào mà lạ hoắc thế ??? Đã vậy còn 7 điểm nữa chứ.
Ôi mẹ ơi sao làm đây.
Nhìn bọn lớp mình làm bài hăng say mà sao mình thấy mệt ghê ý. Chẳng muốn làm bài.
Mình cô gắng viết loáy hoáy câu trả lời của câu 1.
- Còn 5 phút nữa các em ơi ! Cô ngọt ngào thông báo.
Mình chết đứng chưa biết làm sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Thưa cô ! Em muốn nói một chuyện từ nãy giờ rồi ạ.
- Gì thế Hùng ? Em nói đi.
- Bạn Mai bị sốt từ đầu giờ rồi ạ. Cô để em dẫn bạn xuống phòng y tế được không cô.
- Vậy hả ?
Cô nhìn thấy vẻ mặt mệt nhọc của tôi nên cũng thấy thương.
- Được rồi. Hùng làm bài xong thì giúp Mai nhé. Còn Mai thì hôm khác kiểm tra lại cũng được.
Hùng đem bài lên nộp cho cô rồi dìu mình xuống phòng y tế trước cảm xúc không nói nên lời của mình.
********
- Mai...không học bài đúng không ?
- Ừ. Mình quên.
- Mai là thế nhỉ ? Não cá vàng ghê cơ !
- Nè, ăn nói cho cẩn thận. Mình chưa bao giờ quên ai nhé.
- Thật không ?
- Thật.
Đột nhiên, Hùng dừng lại làm mình bước hụt vài bước về phía trước. Bốn mắt nhìn mình chăm chú như có thứ gì đó dính trên mặt mình.
Không khí bắt đầu ngượng ngùng một cách kì quặc.
- Nhìn gì thế ? Dính gì trên mặt mình à ?
Bốn mắt tiến gần tới mặt mình càng lúc càng sát khiến mình phải dựa vào bức tường sau lưng.
- Nè...không được làm cái đó ở đây nhá !
- Mai nói gì vậy ? Trán cậu nóng sôi rồi kìa.
Vừa nói xong, tay bốn mắt đặt lên trán mình, sau đó còn xoa xoa nữa.
Mình phụng phịu nhăn mặt vì phải ăn nguyên một rổ dưa bở phờ ri.
Đồ đáng ghét !
Hùng khẩn trương dẫn mình đến phòng y tế. Vừa vào được thì tiếng chuông chuyển tiết vang lên bên tai.
Cô Vân bảo mình nằm trên giường nghỉ ngơi rồi ra hiệu bảo tên bốn mắt ngồi bên cạnh về lớp.
Hùng hơi chần chừ. Cô Vân thấy vậy nên tỏ ra hơi ngờ vực nhéo má cậu bé đang sững sờ một cái thật đau.
- Này này ! Tiết năm rồi đấy nhé, em thương con gái nhà người ta vừa vừa thôi để người ta còn nghỉ ngơi nữa chứ.
- Dạ. Vậy...Mai nghỉ ngơi nhé, xong tiết 5 mình sẽ xuống đón Mai về nhà... Thưa cô em đi...
Nói vậy nhưng bốn mắt lại tới cạnh mình rồi khẽ thủ thỉ rằng :
- Mau khỏe nhé, mình đợi...
Mặt mình đỏ tía tai nhìn theo bóng lưng Hùng đi xa dần.
Trời ơi ! Dễ thương chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com