2. Yêu đơn phương là gì ?
Hùng học chung lớp với mình từ năm cấp hai tới giờ, trong những ngày tháng học chung, bọn mình hiếm khi nói chuyện với nhau. Tự dưng năm nay tụi này lại trở thành một trong những cặp đôi " Hot" nhất trường.
Sau đợt tông xe mùa hè đó, Hùng tự nhiên cởi mở ra hẳn, còn quan tâm chăm sóc mình y như em gái vậy. Làm mình ghét nó như kiểu em gái ghét "anh trai" ý. Học kì một của năm lớp 11 diễn ra vô cùng bất ngờ cứ như là mình vừa bước qua một trang mới của cuộc sống vậy: Mình trở thành cán bộ trong lớp. Nói thật thì bạn có thể hiểu một đứa lạnh lùng và ít nói như mình khó có thể giữ được chức đó, ai mà ngờ cái bọn cá biệt thằng Tùng lại muốn gây thù chuốc oán lên người mình nên trong giờ sinh hoạt lớp của tuần đầu nó đã hùng hùng hổ hổ xung phong làm cô chủ nhiệm một phen hú hồn. Cũng phải, cái thằng Tùng ngày nào chả trốn học tự dưng lại đi học lại còn xung phong nữa cơ, nên nó nói gì cô cũng mừng lắm. Thằng Tùng đứng lên thưa cô đàng hoàng làm cả lớp trố mắt kinh ngạc:
- Dạ thưa cô ! Em nghĩ năm ngoái bạn Đạt làm cán bộ mà cứ nhai kẹo cao su rồi trét vào tường kinh lắm ý. Chưa hết đâu cô nhá, Đạt còn chơi đá banh làm bể chậu cây trước thư viện hư lắm cô ơi ! Năm nay em ĐỀ NGHỊ cô cho bạn Mai làm thay chức đó ạ.
Một hồi kì kèo từng câu từng chữ, nó cười nham hiểm nhìn mình rồi "xin phép cô em ngồi" xong nó mới quay xuống thì thầm gì đó với thằng Đạt đang tức đỏ mặt. Chẳng biết chuyện gì chỉ biết sau khi nó thì thầm với thằng Tùng thì mặt nó hớn hở hẳn. Cô Vân suy nghĩ rồi cho lớp biểu quyết. Hội con gái lớp mình rất đông chiếm đến 3/4 lớp nhưng trong số đó chỉ có 1/3 là giữ chức còn lại là bọn con giai nên bọn nó ủng hộ mình hết mức. Mình nhìn quanh lớp, bỗng chốc dừng lại ở cánh tay của Hùng, mặt mình đỏ ửng, mình vội quay người lên trên chẳng dám nhìn ai nữa. Kết cục, cô Vân cũng cho mình giữ chức cán bộ.
Ra về mình lạnh lùng tay xách cặp, tay cầm quyển "tempest" của Shakespeare lầm lũi ra khỏi lớp đầu tiên. Thằng Tùng ngứa mắt hay sao mà đi bên cạnh nhìn mình chằm chằm, chốc chốc nó muốn nói gì đó nhưng lại im bặt rồi chạy biến mất sau cổng trường. Mình chẳng quan tâm, miễn sao nó để mình đọc sách là biết ơn lắm rồi.
Có tiếng con Hà gọi mình. Hà là bạn thân nhất của mình từ năm cấp hai đến giờ, mọi bí mật của nhau bọn này đều biết hết, từ chuyện nó thích thằng Phúc nhưng khổ nỗi "anh" Phúc cao thượng quá chả bao giờ để ý, mình cũng chán nản lắm, bao lần khuyên nó để ý anh nào đi mà nó không chịu nghe cứ hám trai đẹp để làm cái thá gì. Hà gọi mình khan cả cổ mình mới dừng lại. Nó quát :
- Ê Mai, sao mày không đợi ta, bạn như mắm họ.
- Quên mất tiêu ...à mà ta tưởng mi đang đợi ai đó ,chả thèm để ý tới con bạn như ta ha
- Ê ê, thấy thằng Phúc đâu không mày ?
Mình bình thản trả lời :
- À thằng đấy đi hẹn hò với con Trang 11/4 rồi.
-....
Mình quay sang thì thấy nó xịu mặt rồi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn tội tội. Mình ôm nó, nó khóc trong tổn thương. Trong cuộc đời mình, Hà là đứa yêu đơn phương những 7 năm, một thời gian dài đằng đẵng mà nó phải chịu đựng để thấy người mình thương đi với người khác không phải nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com