6. Nhập viện
Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Mình kéo chăn cao quá đầu, mắt nhắm tịt sợ hãi. Nghĩ cũng hài hài, lớn tướng to đầu rồi mà còn sợ ma nữa, nhưng tự nhiên được người lạ nhắn cho một tin như thế thì bảo sao không sợ cho nổi. Mẹ mình gọi ngoài cửa vẻ sốt ruột, lo lắng :
- Mai, Mai ơi ! Con sao vậy, mở cửa cho mẹ vào đi con. Mẹ tiếp tục gõ cửa. Không muốn làm phiền ai, mình bẽn lẽn trả lời do nãy có con gián bò trên giường nên con hơi quá khích, mẹ cứ đi ngủ đi. Không hiểu sao mình lại lấy cớ ngu người tới vậy, xưa giờ có hồi nào sợ gián giếc gì đâu, cứ thấy gián là thản nhiên vớ dép đập đại giờ lại bảo sợ gián thì hơi khó tin. Mẹ ầm ừ mắng mình là con hâm rồi bỏ đi ngủ tiếp. Mình cũng hâm thật, đang đêm lại mơ thấy cái gì đâu không à. Nghĩ cũng lạ, mình nhặt cái điện thoại dưới đất, lấy hết sức bình tĩnh mở ra xem lại tin nhắn. Giờ mới thấy mình ngu thật, làm gì có cái tin nhắn nào chứ, chỉ có cái tin nhắn chúc ngủ ngon của mình thôi mà. Mình mệt nhoài bò lên giường nhắm mắt lại, nhưng khốn khổ thay tâm trí mình không cho phép con người này được ngủ, đến nỗi sáng hôm sau mình lên cơn sốt nặng, nhập viện cả tháng trời.
Mình hôn mê mấy ngày. Sau này thì nghe mẹ kể lại nên mới biết được chuyện gì xảy ra. Đại loại là sau đêm con gián đó, mình bị suy nhược cơ thể một cách bất bình thường, thân nhiệt tăng cao, mồ hôi đổ như mưa. Làm cho cả nhà lo cho mình sốt vó, anh hai mình đang học bên Nhật cũng nhắn tin lo lắng không ngừng. Qua ngày thứ hai, mình được nhập viện khi chưa rõ nguyên nhân bị bệnh và cứ thế hôn mê tới giờ. Bạn bè cùng thầy cô đến thăm tấp nập. Mẹ bảo ngày nào cũng có một thằng lớp mình cứ tới thăm mình suốt, mẹ còn tưởng là bạn trai của mình nữa cơ. Thằng nào thế nhỉ ? Mình mà biết chắc hâm mộ nó lắm đây.
Hơn hai tuần sau khi tỉnh, mình vẫn còn nhập viện. Mẹ bảo mẹ không thấy thằng bé đó đến thăm nữa nên mình hơi hụt hẫng, bắt đầu nghi ngờ việc mẹ nói dối lừa tình mình. Nằm viện mãi cũng chán chết, mẹ ném cho mình quyển "Không gia đình" bảo mình đọc đi, mình chán nản bảo đọc hết rồi. Mẹ có vẻ hơi bực, chửi mình lắm chuyện xong đưa cho mình chiếc điện thoại. Chán khiếp đi được, muốn mua thêm sách lắm ý mà không được đi đâu hết. Buồn buồn, mình vừa mở điện thoại ra, cứ nghĩ đập vào mắt mình là hàng trăm tin nhắn hỏi han từ người đó thì ngược lại, mình chả nhận được tin nào. Tự dưng thấy bực bực. Mình viết :
- Anh không nhớ em à ? Mình nghĩ lâu lắm thì anh mới chịu rep lại nhưng ngay lập tức anh nhắn cho mình ngay :
- Không cần ! Anh luôn luôn ơn bên em mà. Dòng tin nhắn ấm áp đập vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com