Phần 2: Quá khứ
Hằng ngày được nghe thấy giọng nói của người đó, được nhìn thấy khuôn mặt cùng với cặp kính đen kia cũng đủ làm mình hạnh phúc.
Còn nhớ đầu năm 11 mình vẫn chỉ là một con bé bình thường, tức là vẫn chưa hiểu hết nghĩa của từ "yêu" vẫn còn ngây thơ vô số tội như bao đứa khác. Chính mình cũng chỉ nhận thức được mình không thích...phải nói là ghét khi thấy những cặp đôi tay trong tay cùng đèo nhau đi chơi hay gì đấy. Gớm ! Nhìn phát khiếp. Mẹ mình cũng bảo không được yêu sớm quá. Mình cũng bảo bà bao nhiêu lần là mình ghét chuyện yêu đương, rồi những lúc như vậy mẹ thường kể chuyện đời dông dài của mẹ cho mình nghe....
Hôm đó, tháng chín cuối thu là tháng nóng nhất mà mình từng biết. Dù gì thì mới đầu năm học không phải vội. Sở thích của mình là đọc sách, có thể nói mình là fan của văn học kinh điển và kiểu văn tản mạn. Một ngày lộng gió, trên chiếc xe đạp trắng nữ tính, mình đạp xuống con đường dẫn đến thư viện. Cái nóng ơi ả cùng cơn gió Lào khiến mình đạp cực khổ và mồ hôi tứa trên mặt đồng hành cùng, cuối cùng thì mình cũng vào được bên trong. Thư viện này là của trường, không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ quá chỉ đủ để chứa chừng chục người. Mình thích cái công việc hướng dẫn các bạn học sinh tìm sách, một công việc nhàn nhã nhưng có cảm giác như đã đem lại kiến thức cho nhiều người.
Ngày đó còn non chán, mình giở nhẹ từng trang giấy của quyển "nghìn lẻ một đêm" mà mình đang bận cày từ tết tới giờ, vì lý do bận học nên mình cũng chỉ đọc được vài trang một ngày là cùng. Tự dưng có ngày chủ nhật nghỉ ngơi sướng như này sao ko tận hưởng chứ hà hà...
Bỗng con Ngọc từ đâu lượn tới gần mình, hù một phát làm mình thừa sống thiếu chết. Mình bực mình quát :
- Con điên ! Mày làm gì tao thế ranh con
Con Ngọc cười to, giọng điệu mỉa mai :
- Ê Mai, bọn con trai đang háo hức tìm mày ở công viên ý, Mai xinh đệp của tao sao không kiếm người mà đi chơi, ngồi suốt ngày trong đây ma nó chơi với mày à !
- Con ranh, kệ bố. Mày đi tìm thằng Hoàng mà đi chơi, mắc gì chơi với tao để mang tiếng mày chơi với ma ?
Nó giận tím tái mặt mày. Cũng phải thôi con Ngọc cũng dễ thương ăn nói có duyên đương nhiên phải là hoa có chủ rồi, mà lại là hoa của thằng Hoàng ấy chứ chả chơi.
Kể cả mình cũng rất thích Ngọc. Hai đứa có sở thích chung nhiều thứ lắm.
- Kệ mày ! Tao về xớ ! Bạn bè như mắm họ.
Đoạn nó nghịch nghịch quyển sách mình đang đọc rồi ôm một chồng sách khác bước ra quầy làm thủ tục mượn sách. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ sau đấy quay lại nháy mắt với mình một cái.
Ánh mắt đầy ẩn ý xuất hiện trên mặt mình. Ngọc khệ nệ ôm đống sách của nó rồi bước đi khổ cực ra ngoài. Đi được nửa đường thì thằng Hoàng từ đâu không biết, cũng vội chạy tới giúp nó với đống của nợ của Ngọc.
Hai đứa cười cười nói nói trông vui vẻ ra phết ấy.
Thoáng thấy bóng dáng hai đứa nó biến mất mình mới quay lại đọc tiếp quyển sách đang dở dang trên tay.
Được chừng vài giây sau thì một người con trai đeo kính xuất hiện trước mặt mình. Thanh niên ấy tên Hùng, là đứa cao nhất lớp mình. Mình dò hỏi:
- Kiếm ai ?
Hùng đi tới cạnh bàn mình. Tay gõ gõ lên bìa quyển sách dày cộm.
- Nghìn lẻ một đêm à ?
Mình không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Kiếm ai ? Mình nhắc lại.
Hùng đáp trả lại mình như đó là một chuyện đương nhiên hằng ngày vẫn xảy ra vậy.
- Kiếm Mai chứ ai nữa ?
- Hả kiếm mình làm gì ? Mình nhẹ giọng, lông mày hơi nhíu lại nhìn lên mặt lạnh lùng của tên bốn mắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com