Chap cuối : Êm đềm hay đau lòng?
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc và bất ngờ khi thấy mình đang nằm dưới đất, chắc là do hôm qua khóc nhiều quá nên ngủ quên và vô tình lăn xuống đây. Tôi ngồi dậy, xếp chăn như thường lệ rồi bước vào nhà vệ sinh, rửa sơ mặt cho tỉnh ngủ và ngước lên gương nhìn thì..
Nanon : "Ơ...mình đây sao?"
Nhìn tôi có khác gì một cái xác khô không cơ chứ, đã rửa mặt rồi mà nhìn như một cành cây khô, tôi còn ốm hơn nữa. Chắc do mấy nay tôi không dưỡng da và ăn ít hơn mọi khi
Nanon : "Ô nô phải ăn nhiều lên thôi! Nhưng...mấy nay chẳng có tâm trạng để ăn luôn"
Vệ sinh cá nhân xong, tôi như thường lệ thay một chiếc áo thun rộng, mặc quần dài màu xám rồi quẹt thẻ bước ra khỏi phòng. Đi xuống sảnh, tôi mua một hộp cơm gà cùng một ly nước cam, đi ra ngoài công viên ngồi xuống ghế đá, đặt cơm lên bàn và ngồi ăn, hmm cơm hôm nay vẫn ngon như thường lệ, nhưng...sao thấy trống vắng quá
Bỗng tôi nhớ lại hôm mà tôi và Ohm đã ăn cơm ở đây, chính bàn tôi đang ngồi, hôm đó Ohm bất ngờ đi đến ngồi lên bàn nhìn tôi ăn cả buổi luôn...ủa nhớ về nó chi vậy trời
-------------------
Ăn xong tôi dọn đồ, đem đi cất vào sọt rác sau đó băng qua phố mua chút đồ. Hôm nay là thứ 7 nên cũng không cần đi làm hyhy
Đi vào cửa hàng, tôi liếc mắt lướt qua những món đồ xinh xắn, chắc tôi nên mua một cái đèn ngủ mới.
Tôi đang rất vui vẻ cho đến khi lướt qua chiếc kính màu đen mà tôi đã mua để tặng thằng Ohm vào hôm 7/12....AAAAAAAAAAAA TÔI ĐIÊN RỒI sao cứ nhớ đến nó hoài chi ?? Nói mới nhớ còn chưa kịp đưa kính cho nó...
Sau đó tôi đi dạo quanh công viên gần chung cư cho đến tận 10 giờ, nắng quá bắt buộc tôi phải về thôi.
Đang trên đường về nhà thì tôi bỗng khựng người lại, bên đường bên kia chẳng phải là Ohm sao? Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest đen và quần tây đen. Sao lại ở đây chứ..
Ohm : "A Nanon"
Tôi cố vờ như không quan tâm, quay mặt đi nhanh về phía trước
Ohm : "Khoan đã.....12 GIỜ Ở SÂN BAY ABC GẶP TAO ĐI, NHỚ ĐẾN ĐÓ"
Tôi đã đi thật xa và cố không nghe gì rồi, nhưng nó hét lên giữa đường thế thì sao lại không nghe được, haizz.
-------------------
Bây giờ là 11h và tôi vẫn đang ngồi suy nghĩ xem có nên đi theo lời Ohm nói hay không....dẫu biết rằng vừa cãi nhau xong và tôi cũng còn đang sốc những chuyện nó làm với tôi, nếu gặp lại có thể tôi sẽ phải rơi nước mắt thêm một lần nữa. Nhưng...thôi được rồi, tôi phủ nhận rằng là tôi đang nhớ nó đó!
Quyết định sẽ đi, nhưng sẽ chỉ lấp ló đâu đó để xem nó có ý gì thôi, tôi đi đến tủ đồ lấy một cái áo sơ mi và quần jean ra, thay vào sau đó lấy điện thoại, thẻ phòng rồi bước ra. Định ấn nút thang máy thì chuông điện thoại reo lên, một số lạ đang gọi cho tôi
Nanon : "Ai vậy ạ?"
Mey : "Ồ mày không nhớ tao sao."
Là chị Mey!! Sao chị ta lại có số điện thoại tôi cơ chứ
Nanon : "Sao mày có số điện thoại tao?"
Mey : "Chuyện đó để sau đi, nhưng thật sự mày không nhớ tao là ai sao?"
Nanon : "...."
Ôi thật phiền phức mà. Tôi trả lời lại "không" rồi cúp máy luôn, đi xuống sảnh nhắn cho P'Jaz rồi đợi ở đó
Mey : "Ồ hé lồ bấy bì"
Nanon : "Hết hồn !!!"
Lại gặp âm binh gì nữa đây, bấy với chả bì là sao
Nanon : "Sao mày ở đây? Rồi bấy bì cái gì?"
Mey : "Nói chiện dui hoi mà :< làm dì căngg"
Tôi đang thắc mắc là sao nay chị ta lại nói chuyện kiểu đấy, chẳng phải sẽ lườm tôi rồi chửi rủa này nọ hả, nay còn xách vali nữa, đi bụi hay sao vậy??
Nanon : "Lật bánh tráng nhanh quá rồi đấy, có chuyện gì thì nói ra lẹ đi"
Mey : "Lên xe đi tao kể cho"
Đúng lúc xe của P đến, chị ta mở cửa ra rồi bảo
Mey : "Lên xe đi bấy bì"
Nanon : "...."
Tôi hất tay chị ta ra, mặc kệ mà lên xe ngồi sau đó hỏi
Nanon : "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Mey : "À thì....."
Chưa kịp nói, P'Jaz đã cắt lời chị ta sau đó bảo rằng "Tất cả im lặng"
Chuyện quái gì đây?
-------------------
Đến sân bay, tôi đi xuống xe cùng P'Jaz còn một mình chị kéo 4 cái vali xuống, nãy cầm có 1 giờ xách 4=)) tội vl nhưng tôi ngu gì giúp
P'Jaz: " Mae Tein kìa"
P chỉ vào người phụ nữ đang mặc váy dài xuống gót chân màu trắng tinh khôi sau đó kêu tôi và chị Mey đi đến đó còn P lấy đồ
Nanon : "Sawatdi krup mae"
Tein : "Chào con, uầy nay mae tưởng con không đến tiễn thằng Ohm đi chứ..."
Nanon : "Con không định đến đâu nhưng..."
Ohm : "NANONNNNN!!!!"
Ohm nhào vào ôm tôi như chưa có chuyện gì sảy ra, tôi vội đẩy nó rồi bảo với giọng bực mình
Nanon : "Tránh ra coi"
Ohm : "...."
Im lặng một hồi lâu, Ohm lấy một cái hộp màu đen ra, từ từ quỳ xuống
Nanon : "Hểh?"
Ohm : "Mày có thể đợi tao về được không? Tao hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn lại và thật sự tao không làm những việc mà bà Nim đã nói đâu"
Chiếc hộp dần được mở ra, một cái vòng bạc có những hạt kim cương nhỏ màu xanh biển được đính trên đó nhìn trông rất đẹp mắt. Ể chẳng phải đang ở sân bay sao? Cái tướng này y như cầu hôn còn gì...tôi ngại cháy cả mặt rồi
Nanon : "Này...khoan đã, đứng dậy trước đi, mày đang làm gì thế hả"
Bây giờ có bao nhiêu là con mắt đang nhìn lấy chúng tôi, mae cũng há hốc mồm ra còn chị Mey thì đứng một góc không có gì gọi là buồn hay tức giận cả. Không phải chị ta sẽ ghen nếu chồng mình làm thế sao?
Ohm : "Tao sẽ đứng dậy nếu mày đồng ý lời tao vừa nói lúc nãy, hãy đợi tao về rồi tao sẽ giải thích cho mày biết. Nếu mày đồng ý thì nhận lấy chiếc vòng này để bằng chứng cho việc ta đã hứa với nhau"
Tôi tạch lưỡi rồi nhìn qua nhìn lại, haizz ngại chết mất thôi nên tôi đã vô tình nói "Okok"
Nanon : "Đứng dậy được rồi !!"
Ohm : "Mày hứa rồi đấy, tao từng bảo rồi cơ mà, hãy tin tao."
Nanon : "Nhưng bây giờ tao thật sự không thể tin nổi nữa rồi, mày cứ tỏ ra như chưa có chuyện gì sảy ra làm tao rối lắm...tạm thời thì tao với mày đừng liên lạc với nhau nữa đến khi mày về. Tao cần một thời gian dài để suy nghĩ về việc mình đang làm..."
Ohm : "Do tao đâu có làm những vircj đó đâu chứ...được rồi, cũng không còn nhiều thời gian để tao giải thích với mày, khi về rồi tao sẽ nói hết cho...bây giờ thì tao yên tâm đi rồi đó"
Nanon : "Ừm...đi vui vẻ nhé !"
Mey : "Bái bai cục cưng, về đi chị sẽ nói cho cưng nghe nhiều chiện lắm"
Chị ta điên rồi à??
Nói xong Ohm cùng chị Mey đi đến cửa máy bay, tôi không nỡ để nó rời xa mình một lần nào nữa, nước mắt lại vô tình rơi những giọt nặng trĩu hơn bao giờ hết
Tein : "Thôi đừng khóc nữa..mae thương"
Jaz : "Rồi nó sẽ về thôi mà"
Nanon : "Hức....con đã yêu nó quá rồi, ngay cả khi bà Nim nói Ohm thế con vẫn yêu nó rất nhiều, muốn tin tưởng nó từ trong tim nhưng lý trí lại khác. Không chịu nổi cảm giác thiếu thằng Ohm dù chỉ một giây nói gì tận 5 năm ạ?"
Bà Tein ôm tôi vào lòng, còn tôi như một đứa trẻ khóc nức nở, bỗng một giọng nói quen thuộc hét lên làm tôi bất ngờ quay sang..
Ohm : "TAO YÊU MÀY !!"
Chần chừ một lát, tôi la lên lại
Nanon : "TAO CŨNG YÊU MÀY"
...........
*Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com