Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những chuyện không phải cứ muốn là được.

Càng ngày tôi càng quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy đá cầu trên sân trường, cậu ấy ngồi vắt vẻo trên hành lang, cậu ấy cười nói với bạn bè,...cậu ấy không ngồi cạnh tôi nữa.

Tất cả tất cả, đúng vậy tất cả những chuyện đó, tất cả những chuyện tôi chú ý đến cậu, chính là vì cậu ấy không ở ngay bên cạnh tôi nữa.

Ngày ngày tôi cứ quanh quẩn, tại sao lại chú ý nhiều tới cậu ấy đến vậy, mà không biết tình cảm đã dần len lỏi vào trong tôi.

Nhận ra thì đã muộn, lúc nhận ra thì mới biết hoá ra tôi yêu người con trai ấy, người hay đấu khẩu với tôi, người hay tròng ghẹo tôi mỗi khi tới lớp. Vắng cậu ấy, tôi nghĩ tâm trí mình bay mất rồi.

Nhiều khi chẳng muốn nhìn tới chỗ cậu ấy mỗi khi đến lớp, cũng có lúc giận dỗi bản thân tại sao cứ phải đi qua chỗ cậu ấy ngồi, nhưng có nhiều việc, không phải mình cứ muốn là sẽ làm được.

Không phải cứ nghĩ không yêu là sẽ không yêu.

Trái tim chẳng bao giờ nghe theo lý trí hết. Còn lý trí cũng đành bất lực.

Đến tận bây giờ tôi vẫn thường nghĩ tới cậu ấy, không phải quá thường xuyên nhưng chỉ cần đầu óc tôi không có việc gì làm thì cậu ấy sẽ xuất hiện, tất nhiên cùng với những kỉ niệm.

Tôi sẽ nhớ tới những tháng ngày chúng tôi còn ngồi cạnh nhau. Vui vẻ cười đùa.

Lúc cậu ấy đau đầu, tôi sẽ lén lút đi phòng y tế lấy một chút cao dán. Đến gần cậu ấy rồi nói:"T có lấy mấy miếng cao dán đầu, dán vào thái dương cho đỡ đau."
Và khi đó cậu ấy hỏi, dán ở đâu?

Tôi thực lòng rất muốn tự tay mình dán lên thái dương của cậu ấy, nhưng không lý trí tôi lúc đó đã bắt tôi phải suy nghĩ. Tôi kìm nén cảm giác, kìm nén tình cảm của bản thân lại. Vì các bạn vẫn ngồi bên cạnh làm việc của họ, nhưng sẽ để ý ngay nếu chúng tôi có hành động kì lạ.

Nên tôi bóc miếng dán, rồi đưa cho cậu ấy và chỉ tay lên thái dương của mình.

"Ở đây nè."

Ừm đúng vậy, ở đây, trong đầu mình chỉ toàn hình bóng của cậu. Một đứa con gái trước giờ chỉ ăn với chơi chẳng lo nghĩ việc gì ngoài học hành, vậy mà người con trai đang loay hoay cầm cao dán trước mặt mình này lại làm mình quan tâm lo lắng cho cậu ấy.

Mình không làm được, ngừng nghĩ về cậu ấy mình không làm được.

Dường như mỗi ngày qua đi nỗi nhớ lại càng da diết. Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng, cậu ấy giận dỗi, cậu ấy lạnh lùng, cậu ấy toả sáng, mỗi phút, mỗi giây lại càng sống động, như khoảnh khắc chúng mình còn ở cạnh nhau.

Cậu ấy là một chàng trai năng động nhưng đôi lúc lại trầm lắng, cậu ấy rất hay ngại ngùng nhưng có lúc lại rất cao ngạo. Cậu ấy học hành bình thường nhưng lại toả sáng trên sân thể thao.
Mình vẫn còn nhớ những giờ thể dục, đám con trai lại rủ nhau đá cầu, cậu ấy đá giỏi nhất, cũng cao cao, lại tập trung nhất. Quả cầu theo chân cậu ấy đá, nhảy lên rồi lại lội xuống, bất giác làm người ta si mê. Nhưng mình lại không hứng thú với những môn thể dục. Nên thường cùng đám con gái ríu lại trêu đùa.
Mình hay chỉ vào cậu ấy rồi nói với đám bạn "trông như mấy con bọ ngựa đá cầu"... Mạnh mồm mạnh miệng là vì người ta không biết, mình đã đem lòng yêu con bọ ngựa hay đá cầu trên sân ấy. Mà ngày qua ngày lại càng yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: