Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mùa Đông Đầu Tiên

Giảng đường buổi sáng mùa thu vẫn còn phảng phất hơi se lạnh. Trên hàng ghế cuối cùng, Lâm Tĩnh Kỳ, cô sinh viên năm hai khoa Truyền thông, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vốn không hứng thú nhiều với môn Tin học đại cương, nghe đâu hôm nay sẽ có một giảng viên mới đến dạy thay. Trong đầu cô chỉ nghĩ: “Chắc lại là một thầy giáo lớn tuổi, giọng khô khốc, dạy toàn thuật ngữ khó hiểu thôi”

Cánh cửa lớp bật mở. Không khí ồn ào lập tức lắng xuống. Người bước vào là một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng được cài kín gọn gàng, trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh. Khuôn mặt sắc nét, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được vẻ điềm tĩnh. Anh đặt cặp tài liệu xuống bục giảng, ngước lên nhìn cả lớp

“Xin chào, tôi là Trình Hạo, từ hôm nay sẽ phụ trách môn Tin học của các em”

Âm giọng trầm thấp, rõ ràng, mang theo sự chắc chắn như thể từng từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tĩnh Kỳ đang ngồi thất thần thì bất giác tim cô khựng lại một nhịp. Giọng nói ấy, không quá cao, không quá thấp, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác an tâm đến lạ.

Cô khẽ cúi xuống, tay vô thức siết chặt cây bút. Thật khó tin là một thầy giáo Tin học, ngành mà cô vốn nghĩ chỉ toàn những người khô khan, lại có khí chất như thế này. Tĩnh Kỳ ngước mắt lên lần nữa, bắt gặp ánh nhìn của Trình Hạo lướt qua hàng ghế của mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngỡ như trái tim mình vừa bị một mũi tên xuyên trúng

“Đầu tiên, tôi muốn biết các em đã nắm vững căn bản đến đâu.” - Trình Hạo vừa nói vừa xoay người viết vài dòng lệnh cơ bản lên bảng. Chữ viết cứng cáp, gọn gàng. Khi anh bắt đầu giảng giải, cả lớp vốn ồn ào cũng bất giác chăm chú lắng nghe. Lời giảng của anh mạch lạc, có sự logic, nhưng cách truyền đạt lại dịu dàng, êm tai, khiến cả những sinh viên kém nền tảng nhất cũng có thể theo kịp.

Tĩnh Kỳ lặng lẽ ghi chép. Cô biết mình đã mất tập trung, không phải vì kiến thức quá khó, mà vì từng nhịp nói của người đàn ông ấy đều khiến cô xao động. Mỗi khi Trình Hạo đi xuống giữa các dãy bàn để quan sát sinh viên thực hành, cô lại thấp thỏm, vừa mong anh đến gần, vừa sợ ánh mắt anh rơi xuống mình.

Khi anh dừng lại trước bàn của cô, Tĩnh Kỳ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai:
“Lệnh em viết đúng rồi, nhưng chỗ này thiếu dấu chấm phẩy. Nhớ kiểm tra lại nhé.”

Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã từ người anh, như gỗ trầm ấm áp. Cô khẽ gật đầu, lí nhí:
“Vâng… cảm ơn thầy.”

Trình Hạo chỉ khẽ gật, ánh mắt không quá nồng nhiệt, nhưng có một sự chú ý thoáng qua đủ để khiến trái tim cô run rẩy.

Tiết học trôi qua, tiếng chuông vang lên, sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở. Tĩnh Kỳ vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, tay đặt trên trang vở đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Bên tai cô vẫn còn vang vọng giọng nói trầm ấm ấy

--

Giảng đường dần vắng người. Ánh nắng cuối buổi sáng len lỏi qua ô cửa sổ, hắt xuống bục giảng nơi Trình Hạo đang thu dọn laptop và tài liệu. Lâm Tĩnh Kỳ ngồi yên một lát, do dự đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cơ hội này mà bỏ qua, có lẽ cô sẽ chẳng biết bao giờ mới dám tiến thêm một bước.

Cắn nhẹ môi, cô hít sâu rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía bục giảng. Mỗi bước đi, nhịp tim cô càng gấp gáp, trong đầu không ngừng tự hỏi: “Mình đang làm gì thế này? Sinh viên đi xin liên lạc của giảng viên ư? Có quá đường đột không?”

“Thầy Trình…” giọng cô khẽ run khi cất lời.

Trình Hạo ngẩng lên. Dưới cặp kính gọng mảnh, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên gương mặt còn đỏ ửng vì hồi hộp của cô. Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ nhướng mày chờ cô tiếp tục.

Tĩnh Kỳ nuốt khan, tay nắm chặt quyển vở trước ngực:
“Em… em có một số chỗ trong bài học hôm nay chưa hiểu rõ lắm. Không biết… thầy có thể cho em một cách để liên lạc ngoài giờ, ví dụ email hay WeChat… để khi cần thì em có thể hỏi thêm được không ạ?”

Nói xong, cô cảm thấy tai mình nóng bừng, tim đập loạn xạ như sắp bị nghe thấy.

Trình Hạo im lặng vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh Kỳ gần như muốn bỏ chạy. Nhưng rồi anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên, đều đặn:
“Được. Tôi sẽ ghi email và số WeChat lên đây, em ghi lại nhé. Nhưng nhớ, chỉ hỏi khi thật sự cần thiết.”

Anh rút bút, viết nhanh trên góc vở của cô một địa chỉ email cùng dãy số WeChat. Chữ viết của anh cứng cáp, dứt khoát, tựa như chính con người anh.

Tĩnh Kỳ cúi xuống nhìn, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Cô vội gật đầu, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ cho hai người nghe:
“Em cảm ơn thầy… em sẽ không làm phiền thầy đâu ạ.”

Trình Hạo thu dọn xong, khẽ liếc cô lần cuối:
“Chăm chỉ là được. Nếu không tự làm, thì dù tôi có cho liên lạc cũng vô ích.”

Câu nói ấy tưởng như nghiêm khắc, nhưng rơi vào tai cô lại giống như một lời nhắc nhở đầy dịu dàng. Khi bóng dáng anh rời khỏi lớp, Tĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, ôm chặt quyển vở với hàng chữ vừa được viết lên.

Trong tim cô, một tia sáng nhỏ bé đã nhen nhóm, lan ra từng chút một, ấm áp và rực rỡ

Sau khi Trình Hạo rời khỏi giảng đường, không khí trong lớp cũng tan đi, chỉ còn lác đác vài sinh viên chậm rãi thu dọn. Lâm Tĩnh Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay vô thức chạm lên dòng chữ gọn gàng trên trang vở. Email và số WeChat ấy, với cô, bỗng trở nên quý giá như một báu vật.

Cô ngẩng mặt lên, ngực còn phập phồng vì hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời, Tĩnh Kỳ cảm nhận rõ rệt thế nào là “tiếng sét ái tình”. Chỉ một ánh mắt, một giọng nói, một chút quan tâm giản đơn… tất cả như đủ để khắc sâu hình bóng người đàn ông ấy vào tâm trí cô.

Điện thoại trong túi khẽ rung. Là tin nhắn từ cô bạn cùng lớp:
“Ê, Kỳ, sao còn chưa về? Ra cổng căng-tin đi, tụi tao đợi.”

Cô cắn môi, vội vàng thu xếp sách vở. Khi bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng, chỉ còn lại chút gió lạnh thoảng qua. Vừa đi, cô vừa mở điện thoại, nhập thử dãy số WeChat mà anh ghi. Màn hình hiện lên một tài khoản với tên hiển thị rất đơn giản: “Trình Hạo”.

Ảnh đại diện là một bức hình tông xám, có lẽ chụp bầu trời lúc hoàng hôn. Không có gì hoa mỹ, đúng như tính cách lạnh nhạt, điềm tĩnh của anh. Tĩnh Kỳ do dự thật lâu, ngón tay lướt qua ô tin nhắn, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ bấm nút “thêm bạn”.

Màn hình hiện lên dòng chữ: “Đã gửi lời mời kết bạn.”

Tim cô lại đập nhanh, như vừa làm một việc mạo hiểm. Cô vội cất điện thoại, bước nhanh xuống cầu thang. Bên ngoài, ánh nắng thu dịu nhẹ phủ xuống khuôn viên trường, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác lạ lùng, cảm giác rằng, từ khoảnh khắc hôm nay, con đường học tập bình thường của cô sẽ chẳng còn bình lặng nữa.

Trên tầng ba của giảng đường, Trình Hạo đứng trước cửa sổ văn phòng, mở điện thoại kiểm tra thông báo. Thấy lời mời kết bạn mới xuất hiện, anh nhướng mày, thoáng nhận ra cái tên quen thuộc. Anh chậm rãi ấn vào, đôi mắt sâu lắng ánh lên một tia suy nghĩ khó đoán.

Khóe môi anh hơi cong, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com