Chương 3 : Ngày Mưa
Cuối tuần, khuôn viên trường trở nên yên tĩnh hơn thường lệ. Ánh nắng vàng trải dài trên những bậc thang đá, len qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng loang lổ. Lâm Tĩnh Kỳ ôm tập vở, tìm một góc trong thư viện, nơi cửa sổ mở ra khoảng trời trong xanh.
Cô bật laptop, mở những bài tập Trình Hạo đã gửi từ hôm trước. Dù chúng chỉ là những đoạn code cơ bản, nhưng mỗi dòng chữ cô gõ ra đều mang theo một sự tập trung kỳ lạ, như thể từng ký tự ấy không chỉ là kiến thức, mà còn là một cách để rút ngắn khoảng cách với người đàn ông kia.
Cô dừng lại, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình WeChat. Khung chat với anh vẫn im lặng từ sau buổi gặp trong thư viện. Trong lòng cô vừa muốn gửi một tin nhắn, lại vừa sợ làm phiền.
Đúng lúc ấy, một thông báo bật lên.
[Trình Hạo]: Bài tập đến đâu rồi?
Trái tim Tĩnh Kỳ lỡ mất một nhịp. Cô hít sâu, trả lời nhanh:
[Tĩnh Kỳ]: Em làm được một nửa rồi ạ, nhưng có chỗ chưa chắc chắn.
Chưa đầy một phút sau:
[Trình Hạo]: Gửi tôi xem.]
Cô vội chụp màn hình, gửi qua. Vài giây sau, anh trả lời:
[Trình Hạo]: Sai cú pháp. Dấu ngoặc ở đây không khớp. Em cần cẩn thận hơn.]
Cô mím môi, gõ một câu nhỏ:
[Tĩnh Kỳ]: Em xin lỗi… Em sẽ sửa lại ngay.]
Một khoảng lặng. Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
[Trình Hạo]: Không cần xin lỗi. Sai thì sửa. Quan trọng là em kiên trì.]
Tĩnh Kỳ khựng lại. Ba chữ “không cần xin lỗi” khiến ngực cô ấm lên một cách kỳ lạ. Dù giọng điệu qua tin nhắn vẫn mang vẻ nghiêm khắc, nhưng đâu đó, cô nhận ra sự kiên nhẫn và quan tâm anh dành cho mìn
…
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Thư viện thưa người dần, chỉ còn lại Tĩnh Kỳ ngồi ôm tập vở. Khi ra về, cô đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài sân. Cơn gió lạnh lùa vào, áo khoác mỏng chẳng đủ giữ ấm.
Điện thoại rung lên.
[Trình Hạo]: Em còn ở thư viện?]
Cô vội nhắn lại:
[Tĩnh Kỳ]: Vâng… nhưng mưa to quá, em chưa dám về.]
Không có hồi đáp ngay. Năm phút sau, một bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa thư viện, mang theo hương mưa ẩm và chút gió lạnh.
Trình Hạo đứng trước mặt cô, một tay cầm ô, một tay vẫn giữ laptop. Giọng trầm ấm vang lên, giản dị nhưng khiến tim cô run rẩy:
“Đi thôi. Tôi đưa em ra trạm xe.”
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi rào rạt, Tĩnh Kỳ cảm giác khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn, chỉ còn lại một màn mưa mỏng manh che chắn
Âm thanh mưa đập xuống mặt đường loang loáng, từng giọt bắn lên gấu giày của Trình Hạo. Ô che trên đầu rộng đủ cho cả hai, nhưng khoảng cách giữa họ lại quá gần, gần đến mức Tĩnh Kỳ có thể nghe rõ nhịp thở của anh, cảm nhận được hơi ấm lan sang từ cánh tay đang nắm chắc cán ô.
Cô khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Bên tai là giọng nói trầm thấp, như vô tình mà lại khiến cô xao động:
“Lần sau, đừng ngồi lại một mình muộn thế. Thư viện đóng cửa, nếu không ai đến thì em biết làm sao?”
Tĩnh Kỳ khẽ cắn môi, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi:
“Em… chỉ muốn làm xong bài tập của thầy thôi.”
Trình Hạo hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt mà cô không nhìn thấy. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa ô dịch sát về phía cô hơn, để vai áo của cô không ướt.
Con đường đến trạm xe không dài, nhưng đối với Tĩnh Kỳ, từng bước chân đều ngập tràn sự căng thẳng ngọt ngào. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị mưa gió nuốt chặt.
Khi đến nơi, Trình Hạo dừng lại. Anh quay sang, mắt sâu thẳm, giọng bình thản nhưng lại khắc vào lòng cô từng chữ:
“Về đến nơi thì nhắn cho tôi. Nhớ chưa?”
Tĩnh Kỳ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô quên mất mưa, quên cả tiếng xe buýt dừng lại bên cạnh. Cô gật đầu thật nhanh, giọng run run:
“Vâng… em nhớ rồi.”
Cô bước lên xe, quay đầu lại lần cuối. Bóng dáng Trình Hạo đứng dưới mưa, chiếc ô nghiêng về một phía, dáng người cao lớn hòa trong màn mưa trắng xóa.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí Tĩnh Kỳ, rằng hình ảnh này sẽ theo cô rất lâu, có lẽ là cả một đờim
…
Khi xe lăn bánh rời khỏi, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc:
[Trình Hạo]: Đừng để mưa dầm lạnh người. Về đến nhà, uống nước ấm.]
Đơn giản. Ngắn gọn. Không dư thừa. Nhưng lại khiến đôi mắt cô chợt nhòe đi vì hạnh phúc.
Trong tiếng mưa, Tĩnh Kỳ mím môi, ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, tự nhủ:
Thầy à… có lẽ em thật sự không còn chỉ là một sinh viên bình thường nữa rồi
Chiếc xe buýt lăn bánh xa dần, cửa kính phủ một lớp sương mờ vì hơi lạnh. Tĩnh Kỳ ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, hai bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ngón tay run run vuốt nhẹ tin nhắn vừa nhận.
Cô áp điện thoại lên ngực, trái tim đập dồn dập. Chưa bao giờ một câu nói giản dị như vậy lại khiến cô ấm áp đến thế. Ngoài trời, mưa vẫn trút xuống không ngớt, nhưng bên trong lòng cô, có một ngọn lửa dịu dàng được thắp lên.
Trong đầu Tĩnh Kỳ, hình ảnh anh đứng lặng dưới màn mưa vừa rồi cứ lặp đi lặp lại. Bóng dáng cao lớn ấy, chiếc ô nghiêng về phía cô, giọng nói trầm khàn vang trong tiếng mưa: “Về đến nơi thì nhắn cho tôi.” Từng chi tiết, từng hơi thở như khắc sâu, không thể nào xóa nhòa.
…
Xe dừng ở trạm gần ký túc xá. Tĩnh Kỳ bước xuống, cơn mưa đã dịu lại nhưng vẫn còn vương những hạt li ti rơi xuống tóc và vai áo. Cô chạy vội vào hiên, rồi khẽ thở dốc. Đúng như lời dặn, cô mở điện thoại, nhắn một tin ngắn:
[Tĩnh Kỳ]: Em về đến nơi rồi ạ. Cảm ơn thầy.]
Màn hình sáng lên vài giây sau.
[Trình Hạo]: Ừ. Ngủ sớm đi.]
Chỉ một chữ “Ừ” thôi, nhưng khiến khóe môi cô khẽ cong lên. Cô ôm chặt chiếc điện thoại, cả người run rẩy vì hạnh phúc, chẳng khác nào vừa nhận được một món quà bí mật từ trời cao.
Đêm hôm ấy, Tĩnh Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong căn phòng tối, cô nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn cuối cùng, rồi vô thức mỉm cười. Giọng nói trầm ấm của anh như vẫn vang vọng đâu đây, theo cô đi vào giấc mơ
…
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng trở lại, những vệt nắng đầu tiên len qua tán lá, để lại giọt sương long lanh. Tĩnh Kỳ đến lớp sớm hơn thường lệ. Tim cô đập rộn rã khi nghĩ đến buổi học hôm nay, buổi học mà cô sẽ lại được ngồi dưới khán phòng, lắng nghe giọng nói ấy, dõi theo từng cử chỉ ấy.
Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng tràn ngập, trong lòng thầm cầu mong Trình Hạo sẽ chú ý đến sự có mặt của cô.
Khi cánh cửa lớp mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Trình Hạo bước vào, áo sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt lạnh nhạt nhưng cuốn hút. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn giảng, ngẩng lên, đôi mắt vô tình lướt qua khán phòng.
Khoảnh khắc ấy, Tĩnh Kỳ cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại ánh mắt kia.
Anh không dừng lại lâu, chỉ thoáng nhìn rồi quay đi. Nhưng trái tim Tĩnh Kỳ đã bị một lần nữa khuấy động, như vừa rơi vào vòng xoáy không thoát nổi.
Trong lòng cô, một tiếng gọi khe khẽ vang lên:
Trình Hạo…
Và cô biết, quãng đường phía trước sẽ còn dài, nhưng chỉ cần được ở gần anh, chỉ cần một chút quan tâm từ anh, cô cũng sẵn sàng dấn bước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com