Chương 4 : Những Tia Nắng Sau Mưa
Phòng học sáng sủa nhờ ánh nắng lọt qua ô cửa kính. Sinh viên ríu rít trò chuyện, nhưng chỉ cần thấy Trình Hạo bước vào, cả lớp liền im lặng dần. Anh luôn có một loại uy nghiêm tự nhiên, không cần phải lên tiếng, người khác cũng tự biết giữ trật tự.
Tĩnh Kỳ ngồi ngay hàng gần cửa sổ, lòng bàn tay khẽ đan vào nhau, hơi lạnh thấm từ mặt bàn gỗ như khiến cô tỉnh táo hơn. Ánh mắt cô dõi theo từng động tác của anh: đặt giáo trình xuống, mở máy tính, chỉnh micro. Tất cả đều vô cùng quen thuộc, nhưng trong mắt cô, mỗi cử chỉ ấy lại mang theo một sức hút đặc biệt.
Giọng trầm ấm của anh vang lên, mạch lạc và rõ ràng, từng chữ như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.
“Hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc điều kiện. Nếu không nắm chắc phần này, sau này sẽ khó viết chương trình trọn vẹn”
Cả lớp mở vở, âm thanh lật giấy loạt xoạt. Tĩnh Kỳ cúi xuống, nhanh chóng ghi lại. Bỗng nhiên, cô nghe thấy giọng anh vang gần hơn:
“Em kia, cúi đầu bàn thứ hai từ cửa sổ”
Cả lớp đồng loạt quay sang. Trái tim Tĩnh Kỳ thắt lại khi nhận ra anh đang gọi mình. Cô giật mình ngẩng lên, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn thẳng thẳm từ bục giảng.
“Em thử viết một ví dụ về cấu trúc if-else, ngay tại chỗ”
Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát. Bàn tay hơi run khi nắm bút, nhưng rồi cô hít sâu, viết lên bảng con trong tay. Lời giảng của anh như vẫn vang vọng trong đầu, giúp cô gõ ra từng dòng code ngắn.
Cô đưa lên cho anh xem. Trình Hạo tiến lại gần, cầm bảng con trên tay. Ánh mắt sắc bén lướt qua, rồi khẽ gật đầu.
“Khá tốt. Chỉ cần lưu ý thêm dấu ngoặc. Nhưng em làm được vậy là nhanh”
Cả lớp xôn xao, một vài tiếng trêu ghẹo vang lên. Tĩnh Kỳ đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. Nhưng trong lòng cô, một niềm vui nhỏ len lỏi, giống như được anh công nhận giữa bao người.
Tiết học trôi đi, Tĩnh Kỳ càng tập trung hơn. Cô ghi chép cẩn thận từng dòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn lên bục giảng. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác ánh mắt anh cũng dừng lại trên mình, nhưng khi ngẩng lên, anh đã quay đi, tiếp tục giảng như chưa từng có gì xảy ra.
Khi buổi học kết thúc, sinh viên ào ra khỏi lớp. Tĩnh Kỳ gom vở vào balo, chậm rãi hơn thường ngày. Cô muốn nán lại, chỉ để thêm một khoảnh khắc nhìn thấy anh
Trình Hạo thu dọn tài liệu, bước xuống hàng ghế. Khi đi ngang qua chỗ cô, anh khẽ dừng lại, giọng thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Bài hôm nay em làm khá tốt. Đừng quá lo lắng”
Tĩnh Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu dáng người anh. Trong một thoáng ngắn ngủi, cô bắt gặp sự dịu dàng hiếm hoi nơi khóe mắt Trình Hạo
Cánh cửa lớp khép lại sau lưng anh, để lại Tĩnh Kỳ ngồi lặng, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh không kiểm soát
...
Hành lang sau giờ học đông đúc tiếng bước chân và tiếng cười nói. Tĩnh Kỳ khoác balo, đi chậm hơn mọi người. Ánh nắng sau cơn mưa hắt lên bức tường trắng, làm không gian trở nên dịu dàng lạ lùng.
Cô vừa bước xuống cầu thang thì bất ngờ bắt gặp Trình Hạo đứng ở góc hành lang, tay cầm chiếc cốc giấy cà phê còn bốc khói. Anh như đang chờ ai đó, ánh mắt bình thản nhìn về khoảng sân đầy nắng.
Trái tim Tĩnh Kỳ đập loạn, cô do dự một thoáng rồi định rẽ hướng khác. Nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên:
“Em vừa vội vàng gì thế?”
Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh, gương mặt đỏ ửng.
“Em… không có. Em chỉ định về ký túc thôi.”
Trình Hạo khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nghiêng sang, dừng trên gương mặt bối rối của cô.
“Bài tập tuần này, tôi gửi qua mail cho cả lớp rồi. Nhớ đọc kỹ. Nếu không hiểu, có thể hỏi tôi.”
Tĩnh Kỳ mím môi gật đầu:
“Vâng… Em sẽ xem ngay ạ.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà váy cô khẽ lay động. Tĩnh Kỳ lấy hết can đảm, giọng lí nhí:
“Thầy… hôm qua, cảm ơn thầy đã đưa ô. Nếu không thì em chắc chắn đã bị ướt hết rồi.”
Trình Hạo im lặng một lúc, ánh mắt hơi mềm lại. Anh nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự dịu dàng không che giấu nổi:
“Đi một mình thì phải biết tự lo cho mình. May là em nhắn tin cho tôi.”
Tĩnh Kỳ ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh không còn xa vời như cô từng nghĩ.
Tiếng chuông báo giờ học tiết sau vang lên, sinh viên lại hối hả chạy về lớp. Trình Hạo nhìn đồng hồ, quay sang cô:
“Đi đi, kẻo trễ.”
Cô gật đầu thật nhanh, ôm balo chạy vội xuống cầu thang. Nhưng trong lòng, từng lời nói của anh vẫn như còn vương lại, ngọt ngào đến mức khiến bước chân cô nhẹ hẫng.
Trên hành lang vắng dần người, Trình Hạo đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Một nụ cười rất nhạt thoáng qua nơi khóe môi, rồi biến mất, như chưa từng tồn tại
Khi rời khỏi hành lang, bước chân Tĩnh Kỳ nhẹ đến mức như đang đi trong một giấc mơ. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Trình Hạo: “Đi đi, kẻo trễ.” Một câu đơn giản, nhưng lại khiến cô nghe như có chút quan tâm dịu dàng lẩn khuất trong đó.
Trong lớp học kế tiếp, cô ngồi vào chỗ nhưng tâm trí chẳng tập trung nổi. Cuốn vở mở ra, trang giấy trắng tinh, nhưng thay vì ghi chép, cô chỉ lặng lẽ vẽ vài nét nguệch ngoạc ở góc giấy. Mỗi nét vẽ lại hóa thành một mảnh ký ức về anh: ánh mắt bình lặng, dáng người cao lớn, hay giọng nói trầm trầm vang trong không gian.
Bạn cùng bàn nghiêng sang, trêu chọc:
“Tĩnh Kỳ, hôm nay cậu làm sao thế? Thầy Trình giảng có gì cuốn hút vậy mà cậu cứ như người mất hồn.”
Tĩnh Kỳ giật mình, vội lắc đầu, mặt nóng bừng:
“Không… không có. Tớ chỉ hơi mệt thôi.”
Bạn cô cười, không nói thêm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia tinh nghịch.
…
Chiều xuống, sau khi kết thúc tất cả các tiết, Tĩnh Kỳ lặng lẽ trở về ký túc. Trời trong xanh, mây trắng trôi nhàn nhã, nhưng trong lòng cô lại rộn ràng đến lạ.
Vừa vào phòng, cô đặt balo xuống bàn, lấy laptop ra mở phần mềm. Trên màn hình là mail mới của Trình Hạo gửi cho cả lớp. Cô click vào, mắt lướt qua những dòng chữ ngắn gọn, súc tích, đầy tính hệ thống.
Tĩnh Kỳ thử bắt tay làm, nhưng càng gõ lại càng thấy khó. Ngón tay dừng trên bàn phím, cô khẽ cắn môi. Trong lòng dấy lên một sự đấu tranh, có nên chủ động nhắn tin hỏi anh không? Liệu như vậy có làm phiền anh quá không?
Điện thoại đặt bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm màn hình sáng tối, trái tim đập dồn dập.
Cuối cùng, cô hít sâu, mở khung chat. Những ngón tay run run gõ ra mấy chữ:
“Thầy ơi, phần bài tập vòng lặp… em làm thử rồi nhưng vẫn bị lỗi. Có thể nhờ thầy chỉ giúp em được không?”
Tin nhắn gửi đi, cô lập tức úp mặt vào gối, trái tim nện thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Không đầy hai phút sau, thông báo bật sáng.
“Gửi tôi xem lỗi ở đâu.”
Chỉ bốn chữ, ngắn gọn nhưng đủ khiến môi Tĩnh Kỳ khẽ cong lên, nỗi lo lắng tan biến thành một niềm hạnh phúc âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com