Chap 11 : Rời
Hôm nay Sư Tử không muốn ra khỏi nhà . Một phần tránh mặt Song Tử và cũng như suy nghĩ một vài chuyện .
Dường như trời càng lạnh , lạnh đến thấu da thịt . Bàn tay cô trở nên lạnh tái đi , xoa xoa hai bàn tay lại một làn khói trắng thở ra .
Trong phòng cô đủ các vali đồ lỉnh kỉnh , đồ đạc trong nhà cũng dần ít đi trở nên trống vắng hẳn .
——————
" Bố à , con muốn sang Pháp cùng mọi người . "
" Con nói sao ? Đinh ninh không muốn đi mà sao lại đổi ý ? "
" Bố ... Con quyết định rồi không đổi ý "
" Con chắc chứ ? Tính ở luôn sao ?"
" Vâng "
Ông bất ngờ trước quyết định của Sư Tử , nó đã quyết nhất định sẽ làm bằng được .
Vé máy bay được đặt ngay hôm đó , đồ đạc đã được cô gói gọn lại tất cả . Chỉ còn ba ngày nữa cô sẽ rời khỏi đất nước này .
Thoát khỏi sự rằng buộc của tình yêu , con đường rắc rối , gian truân này .
Bước ra khỏi nhà , không khí lạnh bao trùm quanh thành phố . Bầu trời ảm đạm , không một sắc nắng vàng trên trời một màu xám u buồn .
Người buồn ...cảnh cũng buồn theo .
Bước theo con đường bê tông thô ráp kia . Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm .
Thở dài , làn khói trắng từ miệng cô truyền ra , hai bàn tay xoa vào nhau . Mùa đông này không dành cho cô .
Cô ghét mùa đông .
————
Loanh quanh con phố cũng chán , cô ghé vào siêu thị mua đồ cần thiết . Về đến trước nhà đôi chân bỗng khựng lại .
Người con trai quen thuộc đó đứng trước nhà cô . Có vẻ anh ngóng chờ cô chăng ?
Hai bàn tay xoa vào nhau , khuôn mặt có vết chầy xước . Mấy chỗ còn chưa khô máu .
Anh đánh nhau sao ?
Cảm giác lạ như ai đó nhìn mình xoay người lại mặt đối mặt . Nhìn nhau lâu không nói lên lời , chỉ đơn thuần là nhìn .
Cô bước tới , đi ngang qua anh như người lạ không quen biết .
...
Cánh tay mềm mại bị anh bắt lấy . Giữ không cho cô đi . Cô không làm gì chỉ đứng yên , gương mặt không biểu lộ cảm xúc .
Đôi mắt đen lạnh lẽo xoáy sâu vào con ngươi anh . Bất giác ôm cô , cái ôm chắc mà chặt như muốn đem cô khoá chặt bên mình .
" Cho anh một cơ hội !"
" Để làm gì ? "
" Để yêu em "
Đẩy mạnh anh cô cười lạnh " Vẫn thốt ra được từ yêu sao ! "
" Sư Tử "
Anh nhìn cô mà đau xót , đau đến tận xương tuỷ . Cảm thấy có lỗi với cô . Anh bước tới định chạm lên gương mặt , mái tóc thân quen , cô lùi lại .
" Đã không còn là gì , nên giữ khoảng cách nhất định ?"
"....
Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô . Nhìn kĩ hình dáng này , gương mặt này như in sâu cô trong tâm trí .
Cô xoay người bước vào nhà , anh vẫn đứng đó cười khổ nhìn cô tuyệt tình buông tay . Đôi chân đơn độc rời khỏi nhà cô .
————
Vài ngày sau anh gửi hoa hồng đỏ đến nhà cô . Hôm nào cũng một bó , đỏ thắm . Nhưng cô không nhận mặc cho nó héo ra đấy . Bao nhiêu hoa chất đống tại hòm thư kia cô hề để tâm .
Ngày cuối cùng cô , cô rời khỏi nhà đến sân bay . Sau khi làm thủ tục xong xuôi , bỗng tiếng bước chân chạy nhanh đến gần chỗ cô .
Hôm nay trời có tuyết , lạnh giá tận trong tim như muốn đóng băng quá khứ này .
Hiếu Song Tử chạy gần đến cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại . Cô không quay đầu lại nhìn anh cứ thế tiến thẳng tới sân bay .
Anh nhìn bóng lưng cô , hét lớn đầy đau khổ .
" Diệp Sư Tử cho dù em không yêu tôi nhưng tôi sẽ yêu em không bao giờ quên em !!! Coi như lần này không có duyên nhưng nhớ trái tim này luôn có em "
Cô dừng bước nhưng không hề quay lại . Đã buông tay cô sẽ không vương cấn , níu kéo .
" Tôi sẽ đợi em "
Thanh âm trầm xuống , gương mặt đau khổ nhìn cô . Không hề nhìn anh cô cự tuyệt đi thẳng .
Ngồi trên máy bay cô nhìn bầu trời xa xăm .
Hãy cứ đợi đi ! Anh sẽ không gặp tôi đâu . Tình yêu này đã tan vỡ từ lâu rồi .
——Hết——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com