Chap 2 : Sâu đậm
Sáng hôm sau cô lên trên lớp học vẫn còn sớm cô liền kiếm thứ gì để lót dạ .
" Diệp Sư Tử cho em này , uống đi cho tỉnh táo !"
Hiếu Song Tử chạy lại chỗ cô đưa cho cô cốc cafe nóng hổi .
" Cảm ơn tiền bối ! "
" Hiếu Song Tử , qua đây "
Người bạn gọi anh lại , anh chỉ kịp nhìn cô rồi đi mất . Kẻ phá đám !
Cầm cốc cafe trên tay cô nhâm nhi thưởng thức hương vị của nó .
Tiếng chuông phát bắt đầu buổi học . Hôm nay cô ngồi trong lớp cũng không tập trung . Gương mặt chăm chú phác hoạ lấy gương mặt anh một cách tỉ mỉ .
Dường như cô quên cả thời gian , người con trai này khiến cô bị nhấn chìm trong bể tình nồng nàn , ngất ngây .
" Tiểu Sư , đây là vị tiền bối bà nói hôm qua sao ?? "
" À , ừm " cô gật nhẹ , gương mặt ngại ngùng , xấu hổ .
Bị phát hiện rồi !!!
" Bà nghe đây , Hiếu Song Tử không như bà nghĩ đâu . Anh ta không đáng để nhận tình yêu hãy từ bỏ đi trước khi quá muộn "
Cô sững sờ khi nghe Song Ngư nói vẻ mặt nghiêm túc không đùa cợt nhìn thẳng vào đôi mắt cô .
Vẻ mặt lo lắng cùng lời nói xúc phạm đến anh khiến cô bị tổn thương nặng nề " Bà đang nói cái gì vậy ? "
Gương mặt đỏ phừng phừng vì tức , máu giận như dồn hết lên não sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào . Vì sao ? Vì sao lại như vậy ? Vì sao anh ấy không đáng để nhận tình yêu chứ .
" Hiếu Song Tử lừa gạt không biết bao nhiêu cô gái , lừa đi tình cảm thuần khiết của họ . Con người ghê tởm đó có đáng để bà yêu không hãy suy nghĩ kĩ đi !!!"
Cô như không tin , chạy ra khỏi lớp . Gương mặt sợ hãi tột độ . Chạy qua phía hành lang hội trường cô thấy bóng dáng quen thuộc toan chạy tới nhưng tiếng khóc của người con gái khác làm cô dừng bước .
" Người khác nghe thấy sẽ không hay , đừng khóc nữa . "
Giọng nói ôn nhu , anh vươn tay ôm cô gái ấy vào lòng .
" Anh xin lỗi , Ả Ngọc "
Giọng nói lạnh lẽo vang lên . Trên hành lang chỉ có hai người họ . Tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn là biết hai người họ đang yêu nhau .
Điều này như xé nát trái tim cô . Đau quặn thắt lại như không thể thở . Cô lấy tay che lại như không muốn khóc , không muốn thể hiện rằng mình yếu đuối . Chạy xuống dưới lớp sắc mặt cô không tốt chút nào .
" Tôi về trước mệt quá , bà xin phép hộ tôi nhá . "
Về đến nhà , cô chạy một mạch vào phòng tắm . Tiếng nước xả xuống bồn tắm nghe sao đau khổ quá . Anh yêu chị Ả Ngọc ấy sao . Nhìn vào trong gương cô thấy mình thật thê thảm làm sao .
Bước vào bồn tắm làn nước nóng như làm tê liệt đi các dây thần kinh cùng giác quan . Cảm giác tê dại lạ thường .
Làn hơi dày đặc trong phòng , khiến khung cảnh ảo diệu hẳn . Cô nhắm mắt cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt .
Là nước mắt .
Khóc , cô khóc vì anh . Khóc vì thương hại bản thân mình quá si tình . Cha mẹ bỏ cô mà đi đén giờ tim được tình yêu thực sự chưa kịp bày tỏ chưa kịp với tới mà sao tan biến nhanh như vậy .
Rốt cuộc cô đã làm gì sai .
...
Sau khi anh nghe một người bạn kể lại có một cô gái đứng sau hành lang nghe hết chuyện anh và Ả Ngọc nói chuyện . Cô gái ấy khóc như mưa . Chạy nhanh đến nỗi vấp ngã nhưng chẳng cảm thấy đau .
Chắc là hậu bối thích thầm Hiếu Song Tử rồi . Anh bạn mỉm cười vỗ vỗ vai anh .
Đồng Ả Ngọc hôm nay quan tâm tới anh . Sợ anh buồn mà không ăn uống nên mang cơm trưa cho anh . Anh vì quá mệt mỏi nên tức giận với cô nói năng thô lỗ đến mức cô phải cho anh cái bạt tai để tỉnh ngộ .
Không kìm chế được cảm xúc cô chửi thẳng vào mặt anh . Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi vì anh . Đau khổ tột cùng .
Vì thế anh mới ôm cô , xua tan đi không khí vốn nặng nề nay còn nặng nề hơn . Cái ôm lạnh lẽo cô vùi mặt vào vai anh tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người anh .
Cô hiểu trái tim anh thế nào .
Trái tim anh đang rỉ máu .
Cô yêu anh , yêu điên dại đến tàn hơi . Nhưng cô biết trái tim anh không hề hướng về cô dù là một chút .
Cô cam tâm ở bên anh , trao cuộc đời này cho anh , cô muốn sưởi ấm trái tim anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com